12.Đảo người thả thính?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Năm chúng tôi 20 tuổi, tình cảm càng đi lên. Quá chán với việc tự phỉ báng bản thân để cưa đổ thằng đấy, tôi quyết từ bỏ, không theo đuổi nữa! Phải tự nâng cao bản thân mình lên! Phải sang lên! Tôi tự nhủ như thế... và không biết rằng từ đó thằng đấy đã ' mưa dầm thấm lâu' !
         Hai năm sau, cậu ấy ra trường và trở thành một người thành đạt ( giàu kinh khủng🙂) , tôi cũng trở thành một nhà văn viết mấy câu chuyện xàm xí! Một ngày cậu ấy hẹn tôi đi chơi, sướng không tả nổi, nhưng phải kìm nén! Trong quán ăn, cậu ấy hỏi tôi:
                      -Sao em lại làm nhà văn?
          A thằng này sau 1 năm không gặp mà đã anh anh em em rồi! Chậc chậc!
                      - Mức kinh tế đủ sống!
                      - Thế bỏ nghề đi. Về làm quản gia cho anh, bố mẹ anh đi du lịch rồi nên anh cần một quản gia chăm sóc!
                      - Làm quản gia lương ít lắm! Không làm.
                      - Làm quản gia cho anh tiền lương cao gấp đôi. Nếu em thích thì anh có thể bao nuôi em. Thậm chí còn có thể hưởng phúc lợi từ anh! ( ko được nghĩ đen tối aaa~)
                      -Tạm chấp nhận!
         Nói thế thôi chứ sướng phát điên phát rồ!
         Trên đường đi về, cậu ấy hỏi:
                      -Nếu anh yêu em mà "hồng hạnh vượt tường" thì sao?
                      -Nếu cái giề? Không yêu trước sau gì cũng phải yêu! Nếu mà"hồng hạnh vượt tường" thì cho vượt luôn, một đi không trở lại.
                      - Anh sẽ không làm thế đâu!
                      -...
                      -Em biết không? Trong tế bào, nhân điều khiển mọi hoạt động sống. Còn tron anh, em điều khiển tất cả. Cả đời này dâng cho em, chịu sự sai khiến của em!
         Đây có thể xem như một lời tỏ tình không? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hành🌱