Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một buổi chiều ở đầu làng, có một người đàn ông bước ra khỏi xe trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt. Đó không ai khác chính là cậu hai Thái Hanh đã về, trên người hắn toát lên một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Kế bên hắn là một vị tiểu thư con nhà bá hộ Trần nhưng những bộ đồ mà ả mặc thì những người không biết ả lại cho là ả là con đào hát ở đâu quyến rũ cậu hai.Hắn nghe thế thì liền rút súng ra chỉa vào đầu người đó vá nói với một tôn giọng trầm khàn.

" Thử nói lại xem ai là con đào hát ở đây hả ? "

" Tôi không dám, tôi không dám. Xin cậu hai hãy tha cho tôi, tôi xin cậu"

Người đó vừa quỳ xuống khóc lóc cầu xin cậu tha cho, mấy người đứng gần cũng không dám hó hé nữa lời. Ấy mà vẫn còn một người xì xầm bàn tán ra vào về ả đã vô tình lọt tai của hắn và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến.

*Đùng*

Tiếng súng đó phát ra từ súng của hắn. Hắn bắn vào một chân của người đó, nó hét lên rồi ẳng ẳng kêu cứu. Hắn thấy vậy thì cười khinh một cái rồi quay sang mọi người đang có mặt ở đấy nhướng mày thách thức rồi dắt ả tiến về Kim gia. Mọi người sau khi hoàn hồn lại thì mặt mày tái canh tái mét chạy về nhà.

Còn ông bà hội khi nghe tin hắn về thì nguười thì mừng rỡ người thi lo sợ. Mọi người nghe theo sự sắp xếp của ông bà hội lo chuẩn bị tiệc đón con. Thấy hắn về tới trước cửa nhà bà hội cất tiếng lên hỏi.

" Con về rồi đấy à. Có mệt không con "

Hắn gật gù cho qua rồi bước vào nhà không thèm đếm xỉa tới bà. Thật ra đó không phải là mẹ ruột của hắn bà ta chỉ là một con đào hát cố tình mò lên giường của ông hội để dành cái danh phận bà hội mà thôi, còn mẹ ruột của hắn thì đã lên cơn bệnh nặng và qua đời khi hay tin chồng mình cưới vợ hai, lúc đó hắn chỉ vừa lên mười và hôm đấy chính là sinh nhật của hắn. Ông hội chỉ đứng đó nhìn con trai mình với vẻ mặt mong chờ nở nụ cười và rồi đã vụt tắt ngay khi nó lướt qua mà không thèm chào ông một cái. Ông thầm nghĩ là đến bây giờ nó vẫn chưa tha thứ cho mình nữa sao...rồi cũng lắc đầu đi vào nhà.

Bước vào nhà hắn kêu thằng Thành(gia nô trong nhà) đem cất đồ của hắn và cô, sau đó hắn kêu mọi người trong gia đình tụ họp hắn có chuyện cần bàn. Khi có mặt đông đủ lẩn ông hội bà hội và cả ả ta cũng có mặt ở đó thì hắn bắt đầu lên tiếng.

" Tôi muốn cưới Lành về làm vợ các người có ý kiến gì không ? "

" Con à con đã suy nghĩ kỹ chưa ? Chứ nhìn cô ta như con đào hát vậy không biết vào đây rồi có làm rối tung cái nhà này lên không nữa?" Bà hội lên tiếng trả lời.Còn ả đang cuối mặt xuống giả vờ yếu đuối khi nghe bà nói trúng tim đen thi ngước mặt lên trừng mắt với bà.

" Chuyện đó không cần bà xía vào, tôi thừa biết tính cách cô ấy như nào chứ không phải là loại bẩn thỉu như bà"

Bà hội nghe như thế thì chết lặng thầm khóc trong lòng tại sao con mình có thể nói với mình như vậy chứ mình là mẹ của nó mà. Phía ông hội khi nghe được câu liền đập bàn lớn tiếng quát.

" Mày dám ăn nói với mẹ mình như vậy à, mày có còn là con người không vậy !!!!"

Hắn không nói gì chỉ đứng lên và kéo theo ả bước về phòng....

___________

Chap sau sẽ là chap giải đáp thắc mắc nha về chuyện mẹ con và sự thật về ả nhóa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro