Hành Trình Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng hè ngắn ngủi cũng trôi qua. Mọi thứ lại rục rịch chuẩn bị cho buổi tựu trường sắp tới của đám học sinh. Thằng Ân cũng đang nằm trườn ra nền nhà mà tỉ mỉ dán từng cái nhãn vở vào đống sách mới bọc giấy kính trong. Năm nay chị nó chẳng giúp nó như mọi năm, nó nói nó lớn rồi nó tự làm được. Nó mới chỉ chuẩn bị vào lớp sáu , cái dáng vẻ  cố tỏ ra là người trưởng thành trông vừa lạ vừa buồn cười. Đến giờ nó còn chẳng biết nó học lớp nào , gặp bạn nào và chủ nhiệm của nó là thầy hay cô.

Trường tiểu học lúc trước nó học cách nhà 2km số, một ngôi trường điểm lẻ của 1 xã nghèo, cũng chẳng lấy đâu ra lắm bạn. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có khoảng 23 đứa học sinh học với nhau suốt năm năm trời. Trường điểm lẻ nghèo , mỗi khối cũng có 1 lớp, đầu năm lớp 1 bạn nó đến hơn 40 đứa ngồi trật cả lớp, qua vài năm thì rụng dần còn có hai mấy đứa. Có mấy đứa vì nhà nghèo nên phải nghỉ học, mấy bạn dân tộc thiểu số thì bố mẹ chúng nó kêu học ít thôi ở nhà mà phụ làm. Thầy cô giáo trong trường tháng nào cũng đi vận động, mãi mới còn được 23 đứa để hoàn thành tốt nghiệp cấp một, năm nay là nhiều học sinh tốt nghiệp nhất từ trước đến giờ.

Ở vùng sâu vùng xa con em dân tộc cũng ít được đi học lên cao lắm. Nhà thằng Ân cũng k muốn cho nó đi nhưng thầy cô vận động quá, hứa hẹn giảm học phí nên bố mẹ nó cũng ậm ừ cho đi học. Cơ bản là nó đi học cũng ngoan và  có thành tích đứng top của lớp nên cũng được cô thầy quý lắm.

Con Trang chị  năm nay cũng 15 tuổi rồi, nó cũng chỉ học đến lớp 8 rồi phải nghỉ ngang vì nhà nghèo, phải về nhà phụ bố mẹ. Ân cũng ăn ké được khối quà lúc thầy cô con bé trang đến nhà vận động đi học lại. Trang cũng ham học lắm nhưng vì hoàn cảnh nên nó phải ở nhà, chắc có lẽ vì vậy nó rất quan tâm đến việc học của của thằng Ân em nó, năm nào  nó lo chạy đôn chạy đáo xin lại quần áo, sách vở cũ về cho thằng em vào năm học mới, nó muốn thằng Ân học thay phần nó để sau này bớt khổ.

Thằng Ân cũng chẳng biết gì về trường mới cả. Trường cấp 2 điểm chính ở ngoài xã , xa lắm, đến gần cả 10km. Nó mới nhìn thấy 1, 2 lần lúc đi khám bệnh ở ngoài xã và đc ông Quân bố nó chỉ cho thôi. Còn lại là nghe qua lời kể của cái Trang. Trường cấp 2 trong tâm trí của nó to lắm, nhiều lớp lắm, nhiều bạn và có cả đồ ăn nữa, suốt cả tháng hè nó cứ nằng nặc đòi cái trang kể cho nó nghe về trường học để thoả mãn sự tò mò.

Ở chỗ nó ở đường chẳng được đổ nhựa như ngoài xã. Đường đất đỏ ấy, mùa khô thì bụi mờ cả hai mắt, mùa mưa thì cứ như đi trong vũng bùn, trơn trợt lắm. Ai xui xui chẳng may ngã là xác định tắm đất đỏ luôn. Đường trong chỗ nó sóc lắm, chủ yếu là đi mấy chiếc xe cúp mua cũ lại rồi chắp vá để đi làm rẫy. Nhà nào mà có chiếc Dream chạy thì oai phải biết.

Thế là cái ngày tựu trường nó mong ngóng và mất cả nửa tháng trời chuẩn bị cũng tới. Tối trước nó chẳng ngủ được, nó còn dặn kĩ con bé Trang là sáng mai gọi nó dậy sớm để đi cho kịp. Thế mà sáng con trang chưa kịp gọi nó đã mò dậy từ khi nào. Mẹ nó rang cho 1 tô cơm dưa muối, món này lâu lâu mới được ăn, mà nó chỉ nghiền mỗi món này của mẹ nó làm thôi, người khác làm nó thấy k ngon bằng. Đánh chén xong tô cơm nó bắt đầu sửa soạn mọi thứ đứng ở cửa đợi bố con lý qua đón. Bố mẹ nó đi làm thuê cho họ nên đi từ sớm, không đưa nó đi học được nên nhờ bố con Lý bạn thân nó tiện qua đón đi.
Ngồi đợi đến 6h bố nó cũng chạy qua.

Nhà con lý khá hơn các hộ ở trong vùng nên bố nó đi dream, nay bố nó ăn mặc bảnh tỏn lắm, trông cứ như đi đám cưới. Thằng Ân leo lên xe mà hí hửng lắm, bắt chuyện ríu rít với con Lý, được đi ké xe máy, mà còn là dream nên cũng oai lây.

Con bé lý chơi thân với nó từ nhỏ, chắc do tích cách hợp nhau nên thân nhau lắm, nó học còn rất giỏi nữa. Lý giỏi văn còn thằng Ân giỏi toán, cứ thế mà bù trừ hỗ trợ nhau nên lúc nào cũng như hình với bóng. Ông Oanh bố con lý thấy thế cũng mừng lắm, vì từ lúc chơi chung hai đứa lúc nào cũng được thầy cô giáo tuyên dương về hành tích học tập, nên ông Oanh cũng  rất quý thằng cu Ân .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro