13 ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ nhất của gia chủ đứng tên tạm thời - Từ Anh Hạo bắt đầu lúc bảy giờ sáng, bây giờ mặt trời mới ló có nửa bên thôi, cậu thức dậy trong khi thằng Vĩnh Khâm nó ngủ say sưa, cảm giác trời có sập thì bất quá vác nó chạy chứ gọi chưa chắc tỉnh nổi. Anh Hạo lồm cồm ngồi dậy, nhìn nó ngây ngất lâu, trong đầu chợt nảy ra ý tưởng hay, giờ cậu và nó sẽ đổi vai, cậu là thằng ở và Vĩnh Khâm là cậu chủ nhỏ, giờ cậu sẽ làm mấy công việc chân tay trong khi nó chỉ việc ăn không ngồi rồi, nghĩ là làm, anh nhanh trí xuống nhà sau lụi hụi múc ít nước trong lu rồi để lên lò, tiếp đó chụm lửa nấu tí nước nóng, đợi nó tỉnh rồi bưng lên hầu rửa mặt, thực thụ như một gia nhân làm lâu năm. Nhưng mà tâm thì có rồi, tài thì hên xui vậy, chưa hiểu sai chỗ nào mà bỗng dưng một ngọn lửa bỗng bùng cháy lớn ở một góc bếp do sự xớn xác của Anh Hạo, nước nóng đâu chưa thấy thấy mỗi khói ngùn ngụt như bụt hiện ra và nói vậy đó, không biết có phải do ồn ào quá nên làm nó thức, ngó nghiêng xuống nhà tìm cậu, Vĩnh Khâm xén chút tim rớt ra ngoài.

Nó hối hả kéo cậu qua một bên, còn nó thì mau chóng đi lấy nước tạt vô chỗ đống lửa quái ác kia trước khi nó dần lan ra, thêm một trận khói nghi ngút bốc lên khiến nó mắc ho, khụ khụ khụ. Sau năm phút, coi như đã êm xui, nó quay sang hỏi tội Anh Hạo.

' cậu có biết cậu gây ra gì chưa ? '.

Lúc này, Anh Hạo biết mình có lỗi, cậu chưng ra bộ mặt ỉu xìu, có chút buồn bã lẫn ít thất vọng, giống như cậu muốn làm chút gì đó cho nó, ai ngờ lại gây ra thêm phiền phức dữ vậy đâu.

' thì tao chỉ muốn nấu nước- '

Chưa đợi Anh Hạo nói hết, Vĩnh Khâm đã chen vào gây gắt.

' cậu muốn nấu thì gọi em thức, lỡ cậu có gì sao em gánh nổi đây ? Mấy việc này cậu đụng dô lỡ có gì rồi sao, cậu tốt nhất đừng có đụng tay tới thì hay hơn đó, đó giờ có làm đâu mà biết, đừng có hở ra học đòi nữa '. Nó vô tình thốt lên, nhưng khiến cậu bắt đầu tự ái, Anh Hạo ghét nhất bị người khác chỉ trích coi mình là công tử bột, không biết làm việc chỉ biết ngồi mát hưởng bát vàng. Cậu nhìn nó hồi lâu, sau đó bỏ lên nhà trên, Vĩnh Khâm cũng đang rất bực nên nó cũng chẳng muốn quan tâm, bây giờ phải dọn đống chiến trường do ai đó gây ra nè.

Một canh giờ trôi qua tít tắc, cuối cùng bao nhiêu công sức dồn vô cái đít nồi đen kịt thì nó cũng trở lại thành vẻ trắng tinh như trước, Vĩnh Khâm lau mồ hôi đổ như tắm, giờ nó sẽ đi lên nhà hỏi cậu ăn gì. Nãy giờ lo chà nồi mà quên mất, sao trên nhà không thấy động tĩnh gì của cậu, nhớ lại khi nãy có nói mấy lời quá đáng với Anh Hạo, lòng chợt sợ cậu nghĩ quẩn làm chuyện bậy thì toi. Hốt hoảng nó chạy thụt mạng lên nhà trên, nhưng đâu thấy ai, nó mon men đến phòng cậu. Từ đằng xa nó đã nghe cậu nói chuyện gì đó ồn ào, xít lại gần ti hí dòm, còn áp lỗ tai lên trên tường, Vĩnh Khâm tròn mắt khi thấy Anh Hạo mắng mỏ mình.

' Hứ, cái thằng đáng ghét, tưởng biết nấu nước thì giỏi lắm hả ? Bày đặt lên mặt mắng mỏ mình, thằng này chưa hề làm gì sai để phải chịu vậy nha, Vĩnh Khâm nó thì biết gì, mình là mình có lòng muốn nấu nước để nó rửa mặt thôi... '

Một tràn im ắng cất lên, trái tim nó có chút thắt nhẹ, ra là nó đã hiểu lầm cậu rồi sao ?! Nó định lên tiếng thì Anh Hạo lại nói tiếp.

' nhưng mà nó nói cũng đúng, chỉ là chưa đúng cách nấu thôi mà, sao lại mắng người ta đến không còn mảnh giáp nào ? Bộ làm chút gì cho người mình yêu khó vậy sao ? '. Anh Hạo ủ rũ ngả lưng xuống giường, giờ đây chẳng biết làm sao đối mặt với Vĩnh Khâm nữa.

Cậu bức rức lăn lộn qua lại thì chợt, nó bước rào, tằng hắng nhẹ để người kia biết. Anh Hạo thấy cậu liền mừng rỡ nhưng kịp nhớ cả hai đang giận nhau nên nét mặt lạnh tanh, không cần đời, lại buông nhẹ câu hỏi.

' vô đây làm gì ? '.

Vĩnh Khâm biết cậu đang dỗi lắm, nên nhẹ nhàng đáp.

' thì muốn hỏi cậu ăn gì '.

' bị mắng no rồi '.

Nó nhẹ nhàng xuống nước với Anh Hạo.

' em biết cậu giận lắm, chỉ là em sợ cậu có gì sao em sống nổi. Em biết cậu có ý tốt nhưng mà chỉ tại em, em chưa biết gì đã mắng cậu, lỗi của em, em xin lỗi cậu, đừng giận em nữa '.

Cậu nằm im, chẳng thèm hó hé nửa câu. Vĩnh Khâm biết nó tội lỗi tày trời, những gì cần nói đã nói xong, nó mang chút hối lỗi định ra ngoài.

' mai mốt bỏ tật đó nhe, tao không thích bị mắng vậy đâu '.

Tức thì, nó nhoẻn miệng cười xinh nhảy đến ôm cậu chặt, gì chứ tha lỗi là nó vui rồi, Anh Hạo cũng ôm nó vào lòng. Vậy là hoà nhau rồi ha ?!

' ra đây em chỉ cậu nấu nướng, dễ lắm luôn '.

' được được, đi '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro