Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' haizz, hồi chiều dặn nó tối lên phòng mình rồi nó còn nhớ hay quên đây, cái thằng này '. Anh Hạo sốt ruột, dẹp mấy cuốn sổ sách tiền nong, tính tìm Vĩnh Khâm thì bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa.

Cộc cộc.

' cậu ơi em nè '.

' sao mày trễ quá vậy ? Tao tưởng mày ngủ thẳng cẳng dưới nhà luôn rồi '. Cậu ôm nó, hít một hơi cho đỡ nhớ, cậu hai tâm trí suốt ngày quanh quẩn hình bóng nó trong đầu, cậu nghiện nó như nghiện thuốc. Nó biết lời nói cậu chứa một phần la mắng, nó nũng nịu xoa dịu lòng cậu.

' cậu cho em xin lỗi đi, tại lúc trưa nói chuyện với anh Thái Dung lâu quá rồi đâm ra làm việc trễ nãi, em vừa tắm xong là lên phòng gặp cậu liền đó '.

' rồi, tao không giận mày được chưa ? Nhìn cái mặt mày vậy cậu chẳng nỡ '.

Anh Hạo vén mái tóc nó, yêu chiều hôn trán, hôn môi, từ từ lột áo nó thảy qua bên, một màn ân ái diễn ra.

Canh ba, nó gối đầu cạnh cậu, hai người hì hục mồ hôi nhễ nhại. Nó ngước nhìn cậu, cậu nhận thấy đôi mắt nó có gì muốn nói với cậu.

' cậu ơi ? Yêu là gì hả cậu ? Anh Thái Dung kể cậu Trịnh tỏ tình với ảnh, bảo rằng yêu ảnh lắm. Còn cậu thì sao ? '.

Cậu ngập ngừng, chưa bao giờ cậu nghĩ mình có tình cảm với nó hay chưa. Đơn giản cậu chỉ muốn gần gũi, muốn chiếm lấy thân xác nó, vùi sâu bên trong nó để hưởng lạc. Nó đang hỏi cậu, và cậu cũng đang tự hỏi chính mình.

' tao không biết '.

' cậu chưa từng có cảm giác gì với em ? Cậu lợi dụng em chỉ vì em là đứa hầu của cậu, nhẹ dạ cả tin sao ? '. Nó có chút kích động, từng tuổi này bao nhiêu đắng cay ngọt bùi nó nếm qua hết, ba chữ đó của cậu còn không phải là ý đó, nực cười, thằng này dễ bị qua mặt vậy à ?.

' ý tao không phải vậy, Vĩnh Khâm, ta sẽ nói chuyện này sau '.

Anh Hạo cố lảng tránh, mặt nó lạnh tanh, không khắc được chút cảm xúc nào ngồi dậy, nó mặc lại đồ rời khỏi. Trước khi đi, nó quay mặt, nghèn nghẹn.

' em tưởng chúng ta là một đôi, nhưng hoá ra là do em ngộ nhận. Xin lỗi cậu, từ nay đừng gặp nhau lén lút nữa, em chả phải đồ chơi của cậu, mua vui cho cậu. Em cũng có cảm xúc như bao người, cậu ngủ ngon '.

Cánh cửa phòng đóng sập, gian phòng lại trở về sự êm ắng. Anh Hạo để yên cho nó đi, không níu kéo, không có lời nào diễn tả cảm giác của cậu. Nó ngồi sụp xuống hành lang tối tăm khóc, nó buồn tủi cho thân phận tôi tớ, mặc kệ chủ tớ đùa giỡn như món đồ chơi vô tri vô giác.

Bộ đồ nâu rách tươm mảng lớn, dưới ánh đèn dầu của nhà dưới, nó vá bằng miếng vải thưa khác, đầu óc nó thẫn thờ vô tình bị kim đâm vào tay chảy máu.

' ui da, thiệt tình. Tới cây kim bé xíu xìu xiu mà cũng có sức làm đau mình, chả trách con người lại nhẫn tâm.... '.

Ngoài trời mưa đổ lâm râm, đổ từ sáng đến trưa, mấy ngày liên tiếp nó không bén mảng lên nhà trên nửa bước, mà lo ở bếp đốt lửa tiếp dì Hương. Anh Tâm cùng chú Bảy thì chèo xuồng ra đìa giăng cá, nó có đòi theo mà không ai cho đi. Chị Én còn ở ngoài đồng chưa về.

' dạ thưa bà thưa ông '.

' bà ơi ông ơi có chuyện rồi ! '. Một người làm công ở nhà ông bà chạy hối hả báo chuyện. Dì Hương sai nó ra coi có chuyện gì mà người đó kêu inh ỏi như ai sắp chết tới nơi.

' này anh gì ơi, có chuyện gì mà coi mặt anh xanh như tàu lá vậy ? '.

' mày gọi gì mà gọi tới tấp, ông bà ra rồi nè con '.

' dạ, thưa ông thưa bà cái chị Én ở ngoài đồng làm ruộng, không biết như nào mà dẫm phải dây điện bẫy chuột dưới mương rồi !! '.

Ông bà kêu trời một tiếng, bà bị doạ cho cứng họng nói không nên lời, nó nghe qua loa thì thấy lo, dòm qua ông mặt đăm chiêu, nghiêm túc hỏi.

' rồi tụi bây không mau cứu nó đi, chạy lại báo ông làm gì, mạng người không phải để chần chừ đâu '.

' dạ ông ơi không đứa nào dám xuống, sợ bị điện giật ông ơi, tội chị Én nằm thoi thóp dưới mương '.

' giờ tính sao ? '. Bà hoảng loạn sợ chị Én có bề gì, chị Én đã làm công nhà ông bà ít nhiều năm năm trời. Bà coi như không khác gì con cháu trong nhà đâu.

' hay là để con đi ra đó coi tình hình cho ? '. Anh Hạo trong nhà bước ra, có vẻ cậu hai hay chuyện rồi. Ngay lập tức bà phản đối.

' thôi, không được. Ngoài đó nguy hiểm, con ở nhà tốt hơn. Mẹ sẽ kêu đứa nào ra tiếp '.

Thêm bóng dáng qua mấy cánh đồng lúa vô tận xa xa , anh Tâm quần áo ướt nhem hớt hải báo tin.

' ông ơi, không xong rồi, chú Bảy vì cứu chị Én mà không may mắc bẫy ở dưới mương, cả người giật giật còn bốc cả hơi '.

Tình thế cấp bách, nó xăng quần xung phong ra xin ông bà theo chân họ đi phụ tiếp kéo chị Én và chú Bảy.

' bà ơi, con xin ông bà cho con cùng mọi người ra ngoải góp chút sức lực giúp chú Bảy và chị Én nghen bà '.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro