Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Vĩnh Khâm theo cậu hai đi chợ, chợ đông người lắm, nườm nượp nườm nượp, nó la cà hết chỗ này sang chỗ kia trong khi Anh Hạo sắp khuất bóng hoà theo dòng người đông đúc. Nó xách mông chạy tìm cậu, may là tìm thấy chứ nếu không, nó lại oà khóc giữa chợ cho mà xem.

Cậu và nó ngồi nghỉ ở quán trà nhỏ, nó liến thoắng rót hết cốc này, rồi cốc khác, liên tiếp mấy bình trà, cả mấy đĩa bánh ngọt nó đều xơi hết. Thằng này tướng nhỏ con mà ăn nhiều phết.

' từ từ thôi, ăn như bị bỏ đói ấy '.

' tại nó ngon mà cậu '. Cái miệng nhỏ chúm chím phình no tròn chu chu, từ ngày nó theo cậu hầu, đồ ăn ngon cậu cho nó hưởng hết, chả trách ú na ú núc lên, cặp má núng nính nhìn mà muốn nhéo bỏ ghét ghê.

' thôi về, trưa rồi '. Trước khi rời đi, nó cố dồn hết vô họng, bỏ đi thì uổng tiền quá. Cậu tặc lưỡi kêu chủ quán gói thêm ít bánh bán cho nó, nó hớn hở nhảy chân sáo sau lưng cậu.

' cậu thương em ghê '.

' ai bảo tao thương mày ? '.

' xì, cậu đừng chối, cậu thương em nên mới mua cho em bánh ngon, dạy em học chữ, với cho em ngủ chung với cậu, em biết mà '. Đấy, hở ra là bắt cậu hai phải nói lời yêu thương với nó mới chịu cơ. Anh Hạo bị nó nói trúng tim đen, cái mặt đăm đăm lườm nó.

' mày còn nói nữa là tao cho mày nhịn luôn bây giờ '.

'...... '

Về tới nhà, Anh Hạo vào thẳng phòng nằm tới chiều, ngẫm đi ngẫm lại mấy lời nó nói, không phải là không có lí đâu. Mỗi lần ở gần nó là tim cứ ngổn ngang lọt thỏm đập nhanh khác thường lạ lắm, đêm về thường hay mơ thấy nó, nó mà đòi xin cái gì là cậu cho ngay tắp lự. Khi mà nó mắc lỗi bị cậu phạt, nó uất ức nhìn mà cậu thích thú biết bao.

Âm thanh rộng ràng ở ngoài làm đứt ngang dòng suy nghĩ của cậu, cậu ngồi dậy ngó qua cửa sổ chợt thấy Vĩnh Khâm nó được anh Tâm cõng đi đâu đó, chừng nét mặt nó hạnh phúc lắm, khiếp. Hai tay cậu cuộn thành nắm đấm, chân mày chau lại, cậu đợi nó về cậu tính sổ với nó.

Mấy con ếch ngoài ngoài mé ao nó kêu inh ỏi, trời sập tối mà nó còn chưa chịu về nhà, lòng cậu như lửa đốt đi qua đi lại.

' dì Hương dì Hương, sao cậu hai làm gì tức giận quá vậy dì ? '.

' mày hỏi tao tao biết hỏi ai, thôi lo lựa mấy loại đậu cho xong đi, mày nhiều chuyện là coi chừng no đòn'. Chị Én nhún vai, cặm cụi phân chia mấy hạt đậu khác nhau, thì lại nghe giọng cậu quát mắng ai đó.

' mày đi đâu giờ này mới về ? '.

' dạ em đi công chuyện với anh Tâm, làm không xuể luôn '. Vĩnh Khâm mặt mày đầu cổ dính toàn bùn là bùn quần áo sủng nước. Nó giúp anh Tâm lặn hụp bắt tôm cua cho bà với ông ngày mai có cái ăn, mấy hôm nay bà than ngán thịt rồi, đâm ra dì Hương mới sai hai người đi mò chút gì đó đem về đổi món.

' làm gì mà không xuể ? Tao thấy mày vui vẻ lắm mà, tao thấy ổng cõng mày trên lưng tình tứ như đang mấy cặp yêu nhau '. Nội tâm Anh Hạo hờn dỗi không nguôi nên lời nói trở nên sắc bén như dao. Nó mắt tròn mắt dẹt không hiểu hết ý nghĩa câu nói đó vả lại thái độ cậu có vẻ đang giận nó thì phải.

' cậu nói vậy là sao em khó hiểu quá, em đi công chuyện với anh Tâm thiệt đó cậu. Cậu coi quần áo em nè, em có rảnh đâu mà tình tứ như cậu nói, hơn nữa anh Tâm là người có vợ rồi, cậu ăn nói lung tung lỡ vợ ảnh nghe buồn rồi sao ? '.

' tao mới nói có mấy câu mà mày đã cãi lại rồi, mày theo tao hay theo anh Tâm hả ? Nói có sách mách có chứng đoàng hoàng nghen chiều nay anh Tâm cõng mày đi qua đi lại gần chục lần, đã vậy cười nói như là vui lắm '. Hai con người một lớn đứng trên cao, một nhỏ ngước nhìn gân cổ nói qua nói lại, dì Hương ló đầu xem tình hình định ra giảng hoà nhưng chị Én lắc đầu khuyên dì đừng nên xía vào kẻo mang hoạ. Ông bà say giấc nồng nên không hay biết gì thằng quý tử cãi tay đôi với một đứa hầu, chuyện này nếu tới tai thiên hạ thì còn gì là sỉ diện ông bà hội đồng Từ nữa.

' những gì em cần nói em đã nói xong, cậu không tin là chuyện của cậu, em thưa cậu em lui '. Đôi mắt nó cụp xuống, cái chân cà nhắc cà nhắc khiến nó đau đớn, lúc trưa không cẩn trọng đạp phải miểng chai dưới sông nên anh Tâm mới thương tình đòi cõng nó về nhưng Vĩnh Khâm không chịu, xin anh Tâm nán lại. Kết quả vừa bị đau lại thêm cậu mắng cho một trận nên thân. Nó buồn tủi cúi đầu cắn răng nhích từng bước xuống nhà dưới.

' mày làm gì mà chân mày máu chảy đầm đìa thế kia ? Chị Én— '.

' em không có sao, cậu đừng nên quan tâm em làm gì '. Nó gạt lời cậu đi, Anh Hạo sững sờ, không lẽ từ đầu cậu sai sao ?. Dán chặt mắt nhìn nó khuất dạng, cậu lủi thủi về phòng gác tay lên trán suy nghĩ, có hơi hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro