Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió khẽ lùa qua từng ngọn cỏ, lá cây đung đưa theo từng nhịp gió thổi. Một mảng xanh rực rộng lớn, cao xâm xấp nhau.


Giữa cánh đồng xanh rực, một thanh niên dáng người ôm ốm, làn da nâu. Tỉ mỉ, cẩn thận cúi người xem từng thân lúa.


Gió khe khẽ thổi mát dù mặt trời đã gần đứng thẳng, giữa cánh đồng bao la chỉ lác đác vài người, mỗi người làm một việc riêng chẳng ai dính dáng tới ai. Thất thanh đâu đó vang lên tiếng gọi kèm theo tiếng  bước chân gấp gáp, tiếng thở hộc hộc do chạy quá nhanh.


“Cậu hai ơi, cậu hai. Cậu hai ơi, cậu đâu rồi. Cậu hai ơi, cậu ơi cậu.”

Tiếng gọi oang oang tìm người giữa cánh đồng lớn, lặp đi lặp lại tận hai, ba lần. Khi có tiếng trả lời mới thôi hẳn.

“Mày làm cái gì mà cái miệng mày đi trước cái hình vậy. Bộ mày sợ tao bị bắt hay gì mà la cỡ đó vậy hả, mày thấy đang trưa nắng không mày còn la làng la xóm nữa. Mày mà la thêm câu nào nữa tao đục vô cái họng mày nha.”

Tiếng đáp trả của người thanh niên làm những xung quanh đó hẩng đi một nhịp làm việc, sau đó lại tiếp tục coi như không nghe thấy, cũng không ai dám ngẩng mặt nhìn hay lên tiếng.


Một cậu trai chắc tầm hai mươi, dáng người gầy nhỏ, nhưng được cái nó cũng cao ráo, cũng được cái mã đẹp trai.


“Mày làm cái gì mà mỗi lần mày kêu tao còn hơn mày sợ tao đi đầu thai nữa vậy Út.”

“Dạ tại con sợ cậu không nghe.” Thằng Út gãi đầu cười hì hì, rồi tiếp lời:

“Dạ cậu hai, bà kêu cậu về nhà.”

“Tao nói với má là chừng nào có cơm hả gọi tao về mà? Bộ có chuyện gì hả?” Thanh niên đó vẫn tỉ mỉ kiểm tra, tuy miệng nói nhưng tay và mắt vẫn luôn chăm chú nhìn thân lúa.

“Dạ tại nhà có mấy đứa mới vô làm á cậu hai, nên bà kêu cậu về.”

“Ủa rồi có mấy đứa mới vô rồi kêu tao dìa làm cái chi?”

Thằng Út gãi đầu: “Chắc cho tụi nó biết cậu á mà.”

“Rồi con ba về chưa?”

“Dạ cô chưa về, lát nữa con mới đi đón cô.”

Thanh niên đứng dậy, phủi phủi tay. Chỉnh chỉnh lại cái áo, sửa lại cái nón rồi đi theo thằng Út về nhà.

Đây là cậu hai nhà ông lớn Lê, người giàu nhất cái làng này. Nhà có chục mẫu ruộng, là vựa gạo có tiếng nhất tỉnh, vừa giàu vừa tốt.

Cậu hai tên là Lê Trường Sơn, người ta hay gọi là cậu hai Sơn, năm nay đã ba mươi tư tuổi.

Sau cậu hai còn một người em, hồi đó bà lớn không định sinh thêm, mà thấy cậu hai lủi thủi có một mình, thêm ông cũng thích có thêm đứa con cho nó vui nhà vui cửa. Nên khoảng cách giữa cậu hai Sơn với em gái hơi lớn.

Cô ba Lê Tố Sương năm nay mới hai mươi hai, dáng dấp phải nói là đẹp nhất làng, có khi mấy làng kia cũng không ai đọ lại cô.
_ _ _
Vừa về tới nhà đã thấy bà lớn ngồi trên cái bộ ngựa thêu tranh, Trường Sơn bỏ mũ ra khoanh tay thưa: “Thưa má con mới dìa.”

Dù lớn thế nào nhưng người nhà này vẫn có qui tắc đàng hoàng, lớn nhỏ gì về tới nhà cũng phải thưa.

“Con về rồi đó he, coi ra đằng sau rửa tay rửa mặt cho nó khỏe. Với lại coi có mấy đứa mới vô đó, nói cho nó biết này kia.”

“Má chưa dặn tụi nó hả?”

“Má có nói rồi, mà con coi nói nó cho nó nghe, cho nó biết cậu hai.”

“Dạ.” Trường Sơn đưa mũ đưa đồ cho thằng Út đem vô phòng cất, đi ra ngoài nhà sau coi.

Mấy đứa bà lớn mới nhận vô cũng vừa vừa, tay chân cũng lẹ làng, lanh lợi. Nghe dặn dò một xíu là hiểu hết, răm rắp nghe theo lời má Bảy dạy.

“Nhớ cái gì nãy giờ má nói nghe, tụi con nghe lời ông bà chủ mới thương, được việc là ông bà chủ ưng nghen. Hầu cậu với cô cho tốt, không thôi ăn roi thay cơm. Dù ông bà tốt nhưng sai là phạt, nhớ chưa.”


Thấy bóng dáng Trường Sơn, cả đám đồng loạt cúi đầu chào cậu hai, Trường Sơn cũng không khó khăn gì với tụi người ở trong nhà. Bình thường ít khi kêu toàn là gọi thằng Út xong nó đi kêu tụi kia làm rồi đem lên cho Trường Sơn.

“Sau này gặp kêu cậu hai là được rồi, khỏi cúi đầu chào chi cho mệt. Tao nhìn nhức đầu.”

“Dạ cậu.”

"Từ nay trong nhà này là phải có phép tắt, nhà này không có khó khăn nhưng trọng lễ phép. Đứa nào làm sai thì ăn roi, không được lười biếng."

Nhìn cả biểu cảm và giọng nói của Trường Sơn làm cho chúng nó sợ, đứa nào cũng gật như gà mổ thóc.


“Má Bảy có dặn tụi nó nấu đồ ăn chưa?”

Má Bảy rót cho Trường Sơn chén nước, sau đó đáp lời: “Dạ chưa cậu. Nay cậu muốn ăn gì?”


“Nấu canh rau cho tía với má, thịt sườn chiên cho con với cá kho tộ cho con ba nha Bảy.”


“Dạ cậu, tui dặn tụi nhỏ nấu liền, sáng đi chợ xong xuôi rồi.”


“Vậy con lên nhà trước.” Trường Sơn thủng thẳng đi lên phòng, thay bộ đồ ở nhà ra rồi ra nhà trước ngồi. Giờ này ông chưa về, cô ba Sương thì còn ở chỗ học ở nhà có hai má con ngồi chơi.


“Lúa má dạo này sao rồi con?”


“Dạ ổn hết đó má, trời thương nên tốt dữ lắm.”


“Vậy cũng đỡ, được mùa là phải thưởng cho bà con nhen. Người ta làm cho mình cực khổ nắng mưa, cho người ta chút ít để còn để dành tết nó ấm.”


“Con nhớ rồi má.”


Trường Sơn lấy sổ sách thu nhập ra tính toán, tháng này gạo xuất đi cũng nhiều, thương lái người ta ưng nên lấy nhiều hơn tháng trước.


Cái danh của vựa gạo Tư Nghĩa đã có từ lâu, từ thời ông nội tay trắng đi lên tới thời ông lớn thì phất lên hẳn. Trường Sơn được dạy từ nhỏ nên biết cách tính toán, quản lí ổn thỏa.

Cũng vì vậy mà ông lớn để lại cho Trường Sơn xem hết, còn ông thì thủng thẳng đi uống trà với mấy ông bạn già mà thôi.


Nhà cũng có của ăn của để, ngày rằm tháng giêng bà lớn hay đi phát gạo cho bà con nghèo làm phước, ai cũng quý. Mà thường bà lớn Lê hay đi chung với bà lớn Nguyễn ở đầu làng.

Hai nhà giàu nhất cái làng, mấy làng khác đọ cũng không bằng cửa lớn của nhà hai ông. Thời ông bà thì chơi chung với nhau, cũng từ tay trắng đi lên, vậy mà ngặt một nỗi con thứ hai của hai nhà không có ưa nhau.


Hai cậu nổi tiếng kị nhau, hơn thua nhau từng chút một, có người này không có người kia, ngộ vậy đó.

Vậy mà cái lúc cậu hai Sơn đi lên thành phố học, cậu hai Thạch cũng đi lên trển học. Nghe nói học cùng trường, rồi đi làm cũng chỗ hay gì đó, mà hai cậu ít gặp nhau nên không có hay.

Cậu hai Nguyễn Cao Sơn Thạch con ông lớn Nguyễn, thông minh, tài giỏi. Đẹp trai sáng sủa dữ lắm, gái làng này ai cũng mê hết.

Ở trển làm được mấy năm, Trường Sơn đòi về, không chịu ở nữa. Ở trển ồn ào, cậu hai không thích nên xin nghỉ việc, về quê ở nhà cho nó khỏe.

Mặc dù tiền kiếm được cũng không thua gì làm ở nhà nhưng mà ở cái xứ lạ sao bằng ở nhà. Có tía có má nó vẫn tốt hơn.

Tưởng là có mình cậu Sơn về thôi, tại cậu bị khó chịu khó chiều nên về. Không ngờ cậu Thạch cũng về nốt.

Trường Sơn vừa về nửa tiếng trước, nửa tiếng sau đã thấy xe của Sơn Thạch về tới nhà.

Bộ hơn thua nhau tới nỗi người kia nghỉ về quê người này cũng nghỉ theo luôn hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro