chương 7: MUA SẤM (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đều được thực hiện theo kế hoạch của cậu, mẹ nó đã được thông báo từ lúc nó được cậu đưa về nhà, dĩ nhiên lúc đầu mẹ nó rất phản đối, nhưng khi nghe bác quản gia nói về 1 số điều khoảng thì bà đồng ý, bà mong quyết định của bà luôn tốt cho nó.

QuAy lại khung cảnh nhà cậu, mọi người đang tấp nập doạn dẹp căn phòng cho nó và nó cũng tham gia cùng, hôm qua cậu nói cho nó ở nhà dưới nhưng rồi cậu quyết định cho nó ở căn phòng sát cạnh phòng mình, chừng 30p căn phòng đã được sấp xếp lại gọn rẽ, căn phòng này có tông chủ đạo là màu xanh mực và trắng, có chiếc giường không to cũng không nhỏ có thể vừa chừng cho 2 người ngủ nhưng có chỉ mình nó ngủ nên nó tha hồ mà lăn, có chiếc bàn học màu xanh dương của bầu trời được đặc phía bên phải trong phòng nó, có 1 chiếc tủ lớn ở sát kế phòng wc nó tha hồ mà để quần Áo, mà ngặc nỗi đồ nó cũng chẳng nhiều nên có vẻ nhìn tủ đồ hơi chơi chội, đứng đó suy nghĩ 1lúc chợt nó mở bọc gấu bông mà mẹ nó đem đến sấp kính vào tủ, những con gấu bông này là do mẹ nó tặng vào ngày sinh nhật nó, chỉ có trọn vẹn 5 con bởi nó mới chỉ có 5 tuổi thôi, những con gấu bông này không quá mất tiền nhưng điều là báo vật của nó.

-mày làm cái gì vậy- cậu nãy giờ đứng ngoài cửa xem nó xấp xếp, nhìn nó đứng trơ ra ở tủ rồi lại lấy gấu sấp vào nên câuh thắc mắt hỏi.

-em sấp gấu bông vào, cậu không thấy à- nó trả lời nhưng vẫn mãi mê sấp xếp vào tủ.

-tủ là để đựng đồ xếp gấu bông vào làm gì- cậu lại hỏi.

-cậu chả biết gì, đồ em xấp hết vào rồi còn gì, còn trống chỗ nên em đưa thêm mí em ấy vào cho đủ- noa giải thích với cậu.

Cậu nhìn vào tủ quần Áo của nó , thấy nó chỉ mán chừng 5 bộ đồ ở nhà, có 1 bộ đồng phục để đi học, cậu quay sang nhìn nó.

-đồ mày hết rồi à- cậu hỏi.

-hết rồi cậu ạ- cậu trả lời thật ngay ngô của nó làm ai chạnh lòng, từ nhỏ cậu đã sống trong vung Áo gạo tiền. Đồ nhiều khi mua về chẳng mặt mà còn ném đi, thế mà cậu còn bảo mẹ mua chưa đủ. Còn nó chỉ có nhiêu đồ 1 lời than và lời đồi hỏi cũng chẳng có. Chợt cậu nhận ra bí lâu nay dường như cậu rất phun phí.

Cậu nhìn nó một lúc rồi bảo.

-mày có thích có đồ mới không? - cậu hỏi.

-coa chứ đồ mới ai chẳng thích ạ- nó ngước lên nhìn cậu mặt có vẻ rất vui. Con nít mà ai mà chẳng muốn có những thứ mới mẻ.

-thế thì đi mua- cậu nói rồi kéo đi đứng dậy đi, nhưng cậu kéo nó đứng vậy lại không thể di chuyển, cậu nhìn lại nó đang cố khự lại không chịu đi, cậu bực mình quát.

-sao không đi-

-em không muốn mua đồ mới- nó nói.

-tại sao, mới vừa nãy mày vừa la thích- cậu bực mình nói. Đúng là đồ khó hiểu.

-thích thì thích thật ạ, nhưng nếu em mua chẳng phải không giúp mẹ tiết kiệm mà còn phun phí sao- noa trả lời, đôi mắt nó rưng rưng,

đã có lần nó đồi mẹ mua cho nó đôi giầy mới, mẹ đồng ý nhưng đêm đó nó tỉnh giấc giữa đêm định đi uống nước thì bắt gặp mẹ nó đang ngồi đan từng chiếc khăn tay, tay mẹ đã có nhiều vết chày sước lại chảy máu, nó chạy đến mẹ nó hỏi han.

- mẹ ơi mẹ làm gì thế ạ- nó hỏi tay nếu lấy đôi bàn tay chày sước của mẹ.

-à mẹ đan khăn, con chưa ngủ sao- người mẹ vuốt ve mái tóc, cười hiền với noa.

-mẹ thức để kiếm tiền mua giầy cho Con phải không ạ- nó tuy ngốc nhưng không ngốc về tất cả có nhiều chuyện nó biết chứ.

-à ừ... Không đâu con mẹ.. - người mẹ ấp úng mỗi lần nhìn vào đôi mắt nó mẹ lại chẳng nói dối được.

-mẹ không cần phải mua giầy mới cho con đâu ,con không cần, con không cần- nó khóc nấc vì hiểu được điều mẹ làm chỉ mong nó được sự chiều chuộng, được mội món đồ nó yêu thích như những đứa bé cùng trang lứa, nhưng nó không cần nó chỉ cần mẹ khoẻ mạnh, đơn giản thế thôi.

Người mẹ vỗ dành ôm lấy nó vào lòng, vuốt ve để nó ngừng khóc, nó ngốc nhưng những gì nó noi đêu luôn là sụ thật, mẹ yêu thương nó không nó là đứa trẻ ngốc nghếch mà còn là vì tấm lòng của nó.

Quay về với hiện tại ,nó dường như đã khóc khi nhớ lại chuyện hôm đó, làm cậu đứng đoa cứ lúng túng, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy con gái khóc nên chẳng biết nên làm gì nên đành quát.

-mày có im không-

Nó khóc lóc hơn, không phải vì sợ cái quát của cậu mà là không kiềm được cảm xúc thôi.

-mày không im tao đem bán đấy- cậu quát thêm một lần nữa và Dường như có công hiệu nó nính bật.

-cậu cứ đồi bán em mãi thế - nó vừa nấc vừa nói.

-ai biểu mày không nghe lời tao- cậu nói.

Nó không trả lời chỉ phụng phieu đôi má phồng to đáng yêu biết bao làm ai đó vừa nãy vẫn còn lúng túc bực mình vì tiếng khóc của nó giờ lại ngẩn ngơ vì đôi má hồng hào này, không kiềm được cậu vô thức nhéo má nó một cái.

-ui da sau cậu ngất em- nó đau quá la lên vừa xoa má.

-ai biểu mày làm cái mặt đó làm gì- cậu bí quá nên nói đại, đỗ lỗi lại tại nó .

vậy có người vẫn tin còn đi xin lỗi vì làm mặt như vậy và còn hứa sẽ không bao giờ làm nữa. Cậu đành bó tay với nó, bây giờ cậu tin nó thiệt sự ngốc rồi đấy. Nãy giờ lo dụ nó khóc mà quên bén luôn dụ mua đồ.

-này đi mua đồ với tao- cậu nói nó.

-em đã bảo không rồi mà, em không có tiền- nó nói.

Cậu cố kéo nó đứng dậy đi nhưng nó lại cương quyết không chịu, cậu cũng chẳng lôi nó nỗi nên đành dùng cách.

-như vậy, giờ tao cho mày ứng lương trước để mua đồ, tới tháng sẽ trừ lại chịu không- cậu nói., cậu đoán chắc nó sẽ chịu ngay, nhưng cậu lại xanh mặt vì câu nói hêt hồn của nó.

-tiền đoa e hứa với mẹ gởi về cho mẹ rồi không mua đâu- nó trả lời rất tỉnh.

-mày mày mày không đi mua tao sẽ đem bán mày- cậu hêt cách, chỉ còn cach hù dọ nó.

-em đi em đi, cậu bán em rồi em sẽ không được gặp mẹ đâu đừng bán em- noa đứng phát dậy sau câu nói, noa nếu tay cậu nói, đôi mắt rưng rưng.

Cậu chợt quay chỗ khác tránh ánh mắt nó mỗi lần nhìn cậu tự nhiên lại nóng cả người khó, chịu, dạo này cậu toàn bị những chịu trứng lạ cứ đỏ mặt rồi lại nóng rang người khi nhìn thấy những cử chỉ đáng yêu của nó, nhiều lúc lại mất cả tự chủ mà lấy tay bẹo má nó nữa. Cậu quay mặt đi thẳng xuống nhà dưới nó cũng lẻo đẻo theo sau đến khi vào xe.

-cậu hứa không bán em đấy nhé. - nó nói.

-uk- cậu trả lời.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh