cậu ba !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Út, út à ! Tao biểu bây đi bắt nồi nước sôi trụng con gà mà bây đi đâu zậy"

"Dạ con đang mần con gà tiếp anh Mẫn ngoài này nè dì 5" nó ngoài sàn lảng nói vọng dô.

"Con gái con lứa lớn họng hết biết, thiệt tình" dì 5 vừa lắc đầu vừa cười.

"Thôi để con bắt nước dùm bả cho dì" con Trang thấy vậy lên tiếng.

"Ừa, bây coi bắt nước lẹ lẹ đi đặn kịp nấu cháo cậu ba dìa ăn"

Vừa nghe nói tới cậu ba, nó người ngợm lông lá chạy từ bên  ngoài phi dô trong bếp :

"H..ả...hả cậu ba sắp dìa hả dì 5"

"Ừ, nghe nói bữa nay cậu ba dìa nên mới biểu bây bắt nước mần gà đó. Mà cậu ba dìa mắc gì bây làm dữ zậy"

Nghe dì 5 hỏi nó lắp bắp trả lời :

"D..ạ đ..âu có gì đâu"

" Thôi bây ra mần riết đi để cậu ba dìa có cái để mà ăn"

Nó nghe dì 5 nói vậy thì chạy ra mần mấy con gà tiếp thằng Mẫn. Thấy nó cứ ngồi cười tủm tỉm thằng Mẫn mới lên tiếng hỏi:

"Ủa bộ có chiện gì vui lắm hả mà sao anh thấy em nãy giờ ngồi cười quài dị"

"Hả ? Nãy em nghe dì 5 nói là cậu ba sắp dìa nên em vui dị hoi à" vừa nói nó vừa cười tủm tỉm.

"Chế Út ơiii ! Chế Út" con Trang từ nhà trên chạy xuống, vừa chạy vừa réo tên nó.

" Có chiện gì mà mày chạy như ma rượt dị Trang" Mẫn

"Ch..ế..chế Út. Cậ..u ba c..ậu" con Trang vừa nói vừa thở hổn hển.

"Mày từ từ nói coi, có ai giành nói dí mày đâu" Út

Con Trang đứng thở một hơi rồi mới nói:

"Cậu ba về rồi đang ở trên nhà trên á, cậu biểu em kêu chế..."

Vừa nghe nói cậu ba về nó như vớ được vàng. Con Trang nói chưa hết câu thì nó ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên nhà trên bỏ lại thằng Mẫn dí con Trang ngơ ngác nhìn theo.

"Con đi về có mệt lắm hong ?" Bà hội thấy con trai cưng về thì mừng lung lắm vừa hỏi vừa chùi mồ hôi cho cậu.

"Cũng hong có mệt lắm"

Cậu 3 Mẫn Doãn Kỳ là người con trai thứ 2 của ông hội đồng Kim, đi du học bên tây 3 năm tới nay mới về. Ông có 3 người con: cậu hai Kim Thạc Trân, cậu ba Mẫn Doãn Kỳ và cậu tư Kim Chính Quốc. Cậu 2 Trân thì học làm kỹ sư ở trên Sài Thành lâu lâu mới dìa một lần, còn cậu 4 Quốc thì làm đốc tờ ở trên tỉnh á, cứ dăm ba bữa lại dìa.  Mà cũng ngộ tại sao cậu hai dí cậu tư mang họ kim mà cậu ba lại họ Mẫn ? Đó là tại vì lúc bà mang bầu cậu 8 tháng, ông hội có đi qua làng bên coi vụ lúa thóc thì có gặp ông thầy bói. Ổng thấy tướng mạo ông hội rồi mới bắt chuyện ngỏ ý xem tướng giúp ông. Ông thầy bói nói dí ông là đứa con sắp sửa ra đời nếu mang họ cha sẽ khắc ông. Khắc ở đây không phải là khắc mạng mà là khắc chuyện làm ăn của gia chủ, làm ăn xuống dốc tán gia bại sản. Nên khi cậu ba được sanh ra thì mang họ mẹ tức bà hội đồng là họ Mẫn. Bà hội tên Mẫn Thúy Chi, cậu tên Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng không phải vì vậy mà ông ghét bỏ cậu, nhờ đổi họ cho cậu mà chuyện làm ăn của ông ngày càng phát triển, cơi ngơi ngày càng đồ sộ nên ông càng yêu quý cậu hơn. Cũng chính vì vậy mà cậu là người có tiếng nói nhất ở trong cái nhà này đó đa.

Vừa lên tới nhà trên thì nó kịp thắng lại, chớ cái nết chạy của nó đâm trúng cậu ba cũng hỏng chừng à, thấy cậu ba cái mặt cười tươi rói. Con này tuy nước da hơi ngâm ngâm nhưng được cái nó có cái lúm đồng tiền cười lên sâu hoắc nhìn có duyên lắm đa.

"Cậ..u cậu ba mới dìa" nó thấy cậu ba thì thưa lia thưa lịa

" Mần gì mày chạy dữ dị, ai rượt mày hả ?"

"Dạ hong có, tại nãy con nghe con Trang nói cậu kêu con nên con..." Chưa đợi nó nói hết câu thì cậu xen ngang

"Ờ, xách ba cái đồ dô buồng dùm tao" nói dứt câu cậu ba bước đi trước bỏ nó vừa xách đồ đạt lỉnh kỉnh chạy theo sau.

"Mày xách đồ để góc đó đi, lát tao tự làm ên tao"

Cậu ba nhìn nó một lượt, cũng ra dáng thiếu nữ lắm chớ. Lúc cậu đi nó mới 14 tuổi chút xíu à mà bây giờ coi bộ lớn con hơn xưa rồi hen. Hồi đó nó có chút éc ốm nhom xấu dữ lắm, mới không gặp có mấy năm mà cũng ra dáng người lớn, tướng tá cũng đầy đặn hơn trước. Thấy cậu ba cứ dòm dòm nó quài, nó mới hỏi :

"Cậu, sao cậu nhìn con dữ dị. Bộ mặt con dính gì hả cậu"

"Ờ, hong có gì. Mà coi bộ bây cũng lớn nhiều rồi hen, sắp gả chồng được rồi đó đa. Có ưng ai chưa tao nói bà má gả cho"

Nghe cậu đòi gả nó quýnh quáng:

"Dạ hong cậu ơi, con còn nhỏ xíu à cậu đừng nói zậy, con còn muốn ở lại săn sóc cho bà dí cậu chớ hỏng có muốn lấy chồng đâu. Cậu đừng nói với bà gả con đi tội nghiệp con"

"Tao nói chơi thôi, mày làm gì dữ dị???" Cậu ba thấy nó xoắn lên mới nói

"Mà thôi, mày ra ngoài đi có gì tao kêu"

"Dạ" nó dạ một tiếng rồi bước ra

Cậu ba vừa về đã chọc cho nhỏ phen hú vía, đang thất thần bước đi thì nó đụng trúng ai đó cái bốp

"Trời ơi Út, nghĩ cái chi mà thơ thơ thẩn thẩn đó"

"Cậu tư, dạ con đi xuống bếp dọn cơm lên cho cả nhà"

"Ừa, Út đi đi. Mà Út"

"Sao hở cậu"

"Lát ăn cơm xong, Út nói dí Trang lên buồng tui có chiện nhờ"

"Dạ con biết rồi, thôi con đi dọn cơm lên nghen"

"Ừa đi đi"

Xuống bếp dọn cơm xong xuôi nó kéo con Trang ra sau vườn nhà ông hội

"Ra đây lẹ lên"

"Ui da từ từ, chế làm gì kéo em dữ dị" nó kéo con trang chạy cắm đầu cắm cổ

"Hồi nãy cậu tư biểu tao nói ăn cơm xong thì kiu mày lên buồng cậu nhờ mần cái chi đó"

"Cậu tư kiu em hả"

"Ừa"

"Mà cậu có nói kiu em mần chi hong"

"Hong cậu nói dị rồi thôi à"

"À... Ủa mà nãy cậu ba kiu chế lên làm gì mà lâu dị"

Nghĩ tới lúc nãy cậu ba chọc ghẹo đòi gả nó khó chịu

"Uisss có gì đâu, mà mày hỏi làm gì"

"Thì tại em thấy cậu ba vừa dìa tới nhà là kím chế liền nên em hỏi" nói rồi nhỏ trưng ra bộ mặt thắc mắc nói tiếp

"Mà cậu ba cũng ngộ hen, quen cái cô gì ở bên tây đó, dị mà bây giờ về cái là kím chế liền dị đó hà"

Nó nghe con Trang nói xong như sét đánh ngang tai

"Mà..y mày nói cậu ba có người thương rồi hả"

"Ừaaa, em nghe anh Mẫn nói mấy người kia nói dị á" con Trang thấy nó đờ người ra thì lắc lắc cái tay nó

"Chế Út, chế sao dị"

"À...ờ có sao đâu, mà thôi chắc cả nhà ăn cơm xong hết rồi đó, không dọn đứng ở đây một hồi bị bà cho ăn cây bây giờ"

Nói xong nó lại kéo con Trang lên nhà trên dọn dẹp bưng mâm chén xuống nhà dưới. Hai đứa nó vừa rửa chén vừa nói chuyện tíu tít mà con con Như quên luôn chuyện lúc nãy con Trang nói, tự nhiên nghe giọng nói quen thuộc sau lưng

"ÚT"

"Trời đất thiên địa hột vịt lộn tùm lum, cậ..u ba" cậu nạt lớn làm nhỏ hết hồn hà, con Trang cũng im re không dám nhút nhít

"Ai làm gì mà mày la"

"D..ạ cậ..u ba con..."

"Coi mần công chuyện xong lên buồng tao có chiện nhờ"

"Dạ cậu..."

Nói xong cậu bỏ đi. Ngó thấy cậu đi xa xa rồi nó mới nói

"Người gì kì cục, làm người ta hết hồn à"

Con Trang ngồi kế bên không nhịn được mà cười ra tiếng

"Mắc mớ gì mày cười"

"Da.. dạ hong có gì" con Trang vừa nói vừa cười

"Mà cậu tư kiu mày lên nhờ mần cái chi đó sao mày hong đi đi"

"Thôi em rửa chén tiếp chế rồi lên cũng được"

Rửa chén xong, nó đi cho heo ăn rồi dô tắm rửa giặc đồ. Mần hết công chuyện cũng xế chiều, đang phơi đồ thì nghe tiếng thằng Mẫn kêu :

"Út, đang mần cái chi đó"

"Em đang phơi mấy bộ đồ. Mà anh Mẫn kiu em chi đó"

"Hồi chiều anh có đào được mấy củ khoai ngon lắm, anh có chừa cho em củ nè"

"Chồ, anh có chừa cho dì 5 chưa"

"Anh chừa rồi, mần lẹ đi đặn dô ăn"

Phơi đồ xong xuôi nó dí thằng Mẫn ngồi xuống bật thềm cửa nhà bếp

"Mới đây mà cũng gần được cả chục năm rồi he anh Mẫn"

"Ừa, nhanh thiệt"

Thằng Mẫn, nó, con Trang ở đợ cho nhà ông hội cũng gần chục năm rồi. Thằng Mẫn hồi đó do tía má thiếu nợ nhà ông hội đồng không có tiền trả nên năm nó 12 tuổi bán nó dô nhà ông để trừ nợ sau đó bỏ đi biệt tâm. Con Trang thì tía má nó mần công ở nhà ông hội nên nó sống ở đây từ nhỏ tới lớn, năm 8 tuổi thì tía nó mất cũng là lúc bà hội lượm con Út về nuôi cơm, con Út mồ côi từ nhỏ nên được bà hội đồng cưu mang nên nó biết ơn bà lắm. Lúc đó con như 10 tuổi lớn hơn nó 2 tuổi nên con Trang thương con Út giống chị em ruột. Rồi được 1 năm sau má con Trang mất. Ba đứa nó thấy nhau cùng chung cảnh ngộ không cha không mẹ nên yêu thương nhau như anh em ruột thịt. Nói một hồi nó mới sực nhớ :

" Chết cha, cậu ba kiu em mần công chiện xong lên buồng cậu mà em quên mất tiu"

"Thôi coi lên cậu ba biểu cái chi để hồi cậu hong thấy cậu la"

"Dị hoi em đi nghen anh Mẫn"

Nói rồi nó chạy một mạch lên buồng cậu ba. Tới cửa buồng nó lên tiếng :

"Cậu, con Út nè cậu ơi"

"Dô đi"

Nó đẩy cửa bước dô trong, rồi quay người lại đóng cửa. Bởi nó biết ý cậu ba, cậu không thích người khác dòm ngó hay tự tiện dô buồng cậu. Nó quay qua hỏi cậu :

"Cậu kiu con dô có chiện chi hong cậu"

"Bộ có chiện gì mới kiu mày được hả"

"Dạ hong có, nếu hỏng có chi thì con xin phép cậu con ra ngoài"

"Lại đây" vừa nói cậu ba vừa ngoắc ngoắc cho nó lại

"D...ạ"

"Lại đây bóp dùm tao cái vai, mấy rài nó nhứt quá"

Nó nghe vậy thì mới từ từ đi lại

"Cái vai cậu chưa hết hả cậu"

Nói nào ngay hồi đó có 1 lần vô tình đang đi xe đạp thì cậu gặp mấy đứa nhỏ trong xóm nghịch ngợm làm bể bánh xe của cậu, cậu hong biết nên chạy nhanh dữ lắm thành ra té xe nên bị trật cái vai trái.

"Ừ chưa hết, ở bên tây lạnh dữ lắm, nên lâu lâu trở trời cái nó nhức lung lắm"

"Sao cậu hong bóp cho đỡ nhức"

"Ở bển tao sống mình ên ai bóp cho tao"

"Con nghe nói cậu có cô gì ở bển mà sao hong nhờ cổ bóp mà về đây nhờ con" nó nói nhỏ dần lại

"Mày nghe ai đồn bậy bạ vậy, nói tào lao tao đánh cho què dò bây giờ"

Nghe nó im re cậu mới nói tiếp:

"Tại cậu thích Út xoa bóp cho cậu hơn, đó giờ cậu quen em bóp vai cho cậu rồi nên cậu hong thích người khác đụng dô"

Nó nghe cậu nói mà tưởng đâu mình nghe lộn không à

"D..ạ?"

Cậu ba không trả lời mà ngồi dậy xoay người lại

"Cậu đi lâu vậy Út có nhớ cậu hôn"

Nhỏ nghe cậu nó xong cái lỗ tai muốn lùng bùng luôn

"D..ạ cậu con phận ở đợ sao con dám.." nó run cầm cập lắp bắp nói

Cậu ba thấy vậy cố tình gặn hỏi cho tới

"Sao không trả lời cậu, hửm?"

Càng nói cậu càng nhìn nó lom lom làm nó mắc cỡ muốn chết mà cũng phải cố trả lời :

"D..ạ..dạ c..ó"

Nó cũng nhớ cậu lắm mà đâu có dám nói, phận người ăn kẻ ở trong nhà nên nó đâu dám trèo cao. Nghe nó nói cậu mừng lung lắm ôm nó dô lòng. Bị cậu ôm nó ngơ ngác không biết làm gì mới hốt hoảng đẩy cậu ra. Cậu càng xiết chặt hơn

"Ngồi yên cho cậu ôm em một chút"

Cậu hít hà cái mùi bồ kết trên tóc nó, cậu nhớ nhung cái mùi này 3 năm rồi đó đa. Qua bên tây tuy nhiều cám dỗ nhưng có khi nào cậu không nhớ tới nó đâu.

Nó cũng ngồi im cho cậu ôm, thật tâm nó cũng nhớ cậu lắm. Nhớ cái ánh mắt dịu dàng mà cậu nhìn nó, nhớ mùi hương trên người cậu, nhớ cái mái tóc phất phơ mà cậu hay để nó vuốt. Nó để cậu ôm một hồi sực hoàn hồn lại đây cậu ra

"Cậu, cậu mần dì zậy để bà thấy bà rầy con chết đó"

Nghe nó nói cậu cũng buông nó ra

"Ừm ờ thôi, mày đi ra ngoài đi. Tao mệt rồi muốn đi ngủ"

Nó nghe xong há hốc mồm rõ ràng mới nãy xưng em ngọt xớt dí người ta mà bây giờ lật còn hơn lật bánh tráng

"Người gì kì cục" nó nó lí nhí trong miệng

"Mày lầm bầm cái gì đó con kia"

"Dạ đâu có gì đâu, mà thôi cậu ngủ đi con đi ra ngoài, sớm mơi con còn mần công chuyện sớm nữa"

Nó nói rồi đi ra ngoài đóng cửa lại, cậu ba thì cứ nhìn theo bóng dáng của nó mà cười cười suốt.

_______________________________________

Đây là lần đầu tiên tui thử sức để viết truyện có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho con bé nhe 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro