Cậu phải là của tớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào phòng thì Tống Như Đồng đã nhìn thấy ánh mắt của Thần Doanh đang hướng ra phía bên ngoài mà nhìn ai đó một cách say sưa.

Kia không phải là Khả An hay sao, cậu ta làm gì ở đây. Tuy họ chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ nhưng Như Đồng lại khá chú đến cô ngay từ hồi còn học cấp ba, vì trong trường ngoài cô ra thì còn Khả An có thể tiếp xúc và nói chuyện với hắn, không chỉ vậy đến năm lớp 12 Khả An còn chuyển từ lớp M lên lớp cô nữa, vậy cũng có thể nói là bạn cùng lớp rồi.

Như Đồng tươi cười gọi Thần Doanh:

" Cậu làm gì mà như người mất hồn vậy, mau chúng ta cùng đi ăn cơm thôi"

Nói rồi cô quàng lấy tay hắn rồi kéo đi, nhưng vẫn không quên bỏ lại ánh mắt nhìn cô gái kia từ phía xa với thái độ dò xét không biết cô ta làm sao mà xuất hiện được ở đây cô nhất định phải điều tra mới được.

Ăn cơm xong thì Thần Doanh đưa cô trở về nhà, lúc ngồi trên xe cô như người không xương uốn éo áp sát vào mặt hắn phả ra một luồng khí ám muội:

" Doanh tối rồi ở lại đây được không?".

Nhưng rồi hắn nhẹ nhàng đẩy cô ra rồi nói:

" Cậu say rồi để mình đưa cậu vào nhà".

Nghe hắn nói vậy cô có chút không vừa lòng cô đã làm tới vậy rồi mà hắn còn không chịu hiểu, thực ra cô khẩn trương như vậy là vì hôm nay đã bắt gặp được ánh mắt hắn nhìn Khả An rất lạ không phải là ánh mắt của ông chủ nhìn nhân viên bình thường mà đó là cái nhìn khi thích thầm một người vì cô cũng đã từng như vậy đã từng nhìn hắn đến u mê thần bay phách lạc mà vẫn cảm thấy hạnh phúc, cô sợ lắm, sợ phải mất đi hắn.

Nghĩ vậy rồi nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống cô nói:

" Chúng ta đều đã trưởng thành có gì mà không được huống hồ gì mình cũng đang hẹn hò mà"

Hắn chưa bao giờ nhìn thấy được mặt này của cô nên có chút không quen, nhìn cô bây giờ có chút yếu đuối, nhu nhược và mất kiểm soát.

Mà hắn thì không thích phụ nữ như vậy. Gương mặt hắn bây giờ lãnh cảm đến đáng sợ, hắn nói:

" phụ nữ đối của tôi chưa bao giờ được phép đòi hỏi thân phận. Tôi nghĩ cậu cần phải hiểu rõ điều này nếu làm cho tôi thấy hứng thú thì tôi sẽ tự chủ động còn không thì hãy ngoan ngoãn mà biết thân biết phận".

Cô chưa bao giờ nhìn thấy hắn như vậy vì quá hoảng sợ mà nước mắt cô rơi không ngừng không có cách nào kiểm soát được. Nhìn thấy cô như vậy thì hắn chán ghét nói:

" Còn không mau xuống xe".

Nghe vậy cô mới định thần lại mở cửa xe rồi bước xuống. Chiếc xe mau chóng lao đi như một con sói đang bắt mồi vậy nhanh chóng và chính xác.

Cô thất thần ngồi phục xuống cô không nghĩ mình sẽ rơi vào tình cảnh này dù không biết là gì đi nữa nhưng cô chắc chắn rằng hắn đã thay đổi rất nhiều không còn là cậu học sinh cấp ba ôn nhu cùng cô giải các bài tập khó nữa rồi.

Sáng ra Như Đồng vẫn đến công ty rất sớm để chuẩn bị đồ ăn cho hắn, khi biết nguyên tắc của hắn là như vậy thì cô phải tuân theo thôi nếu còn muốn ở với hắn thì chỉ có cách đó. Cô cũng điều tra và biết được lý do tại sao Khả An lại được vào công ty làm.

Cô không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ trong sáng của Khả An thì cô đều rất khó chịu, đôi mắt nhìn Khả An như tràn đầy hận ý, cô ghét khi nhìn thấy cô ta cứ mỗi ngày lại lên sân thượng, giả bộ đáng yếu để cho Thần Doanh nhìn thấy.

Cô biết dù mình có cố gắng dành tình cảm cho Thần Doanh nhiều thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bị Khả An cô phá hỏng mà thôi.

Trong lúc đi vệ sinh cùng đứa bạn, khi nhìn thấy Khả An bước vào trong thì cô liền nháy bạn mình, người bên kia liền hiểu ý nói:

" Có phải cậu với Thần Doanh sắp kết hôn rồi không".

Cô ta giả vờ e thẹn không nói gì, cô bạn kia liền nói tiếp:

" Không phải sao tớ nhìn thấy rõ cậu ta cầu hôn cậu trong phòng mà đâu sai được".

Như Đồng cười tươi rồi nói:

" Đúng là không gì dấu được cậu mà, thôi chúng ta đi ăn gì đi".

Vậy là cuộc đối thoại này đã thu hết vào tai của cô gái nhỏ đứng ở một góc kia. Cô như không thở nổi nữa, không biết cô đã phải vất vả chờ đợi và mong được gặp hắn như thế nào vậy mà bây giờ hắn lại sắp kết hôn.

Cô đã từng nghĩ nếu cả đời này mà không lấy được hắn thì sẽ không lấy ai, đúng là cô rất cố chấp trong chuyện tình cảm, nhưng chỉ khi được ở bên hắn thì cô mới thấy hạnh phúc, không phải là cô không thử nhưng tất cả đàn ông mà cô từng gặp thì cô đều cảm thấy rất bình thường, họ không đáng tin.

Có lẽ ông trời đã sắp đặt cô chỉ có thể rung động được với một mình hắn cô biết hắn rất đặc biệt trong tim mình. Cô nắm chặt bàn tay lại, rồi tự thề nói:

" Cậu chỉ có thể là của tớ! bằng bất cứ giá nào tớ cũng sẽ bắt cậu về làm chồng, làm cha của con tớ sau này".

Trên gương mặt cô bây giờ tràn ngập vẻ tự tin, kiên quyết, một lời đã định thì không thể nuốt lại được.

Cô là người đã thích ai rồi thì không dễ dàng từ bỏ. Tình cảm không phải do mình muốn là được. Nên dù đơn phương thì cô vẫn thích hắn như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nocnocttt