Sao cậu lại ở đây?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc mây mưa tối qua thì Quánh Thần Doanh tỉnh dậy với vẻ mặt mệt mỏi cũng tại do bị bỏ thuốc.

Hắn ta bước xuống giường vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, hắn thầm chửi không biết ai có lá gan lớn như vậy dám bỏ thuốc hắn chắc người đó chán sống rồi.

Hắn bước ra ngoài nhìn thấy cô gái đang nằm ngủ rất ngon kia có vẻ cô ta rất mệt. Cũng đúng thôi bình thường hắn đã rất bá đạo rồi nay lại bị bỏ thuốc nên đã điên cuồng muốn cô hết lần này tới lần khác.

Nhưng việc khiến sắc mặt hắn thay đổi một trăm tám mươi độ đó là cô gái đang nằm kia không ai khác chính là Khả An hắn rất bất ngờ không thể tin nổi vào mắt mình.

Vì cứ nghe thấy tiêng động ở đâu đây nên đã khiến cô tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra thì cô đã phải đối diện với ánh mắt đầy nghi hoặc của Thần Doanh. Cô chậm rãi nói:

" Có gì mà cậu phải ngạc nhiên thế, là mình Khả An đây nè".

Vì mải nói mà cô không để ý khi ngồi dậy do không mặc gì nên đã để lộ ra cảnh xuân kia( hiha ), cô ngượng chín mặt vội lấy chăn quấn lại.

" Che cái gì mà che nữa tớ nhìn thấy hết rồi, với lại tối hôm qua nếu như tớ nhớ không nhầm thì chúng ta đã nghịch chán với nhau rồi còn gì. Còn chỗ nào mà tôi chưa chạm tới của cậu nữa "

Hắn tà mị nói. Đúng! chính là vẻ mặt yêu nghiệt này khiến cô tức điên lên mà. Với lại có cần phải nói rõ ràng cái chuyện khiến người ta đỏ mặt tím tai lên thế kia không.

" Áaaaaaaaaa cậu vô sỉ còn dám nói như thế được à không phải tại cậu thì tôi đâu có bị như vậy ".

Thấy cô ấp úng ngượng ngùng như vậy hắn lại càng tỏ ý muốn trêu đùa. Hắn tiến sát lại gần mặt cô tà mị nói:

" Đâu cậu bị như thế nào bỏ ra cho tôi xem nào!!, có cần tôi hôn cho hết sưng không??? "

Nói xong hắn nở một nụ cười gian tà nhìn cô.

Nhưng ngay sau đó bị ánh mắt như giết người của cô nhìn nên hắn dừng ngay hành động lại rồi trở về với dáng vẻ nghiêm túc thường ngày. Đúng là hắn không đi làm diễn viên thì phí mà.

" Nói! sao cậu vào được đây, lại còn chủ động dâng hiến cho tôi cậu có mục đính gì??? ".

Bị hắn hỏi thẳng như vậy cô có chút hoảng loạn, không biết phải trả lời thế nào cô chỉ đành tìm cách trốn thoát nói đại một câu gì đó rồi chuồn.

" Tớ chả có mục đính gì hết á!!. Mà sao cậu cứ phải hỏi thế nhở?, hay cậu định trốn tội không muốn chịu trách nhiệm với tôi hở??? ". Cô nhếch miệng nói

Thấy cô trả lời như vậy thì hắn mới phát hiện cô không hề đơn giản như hắn nghĩ, chắc chắn là cô đang muốn dở trò gì rồi.

" Hay người đã bỏ thuốc tôi là cậu. Cậu thích tôi à? "

Vì bị nói trúng tim đen nên cô vội vàng phủ nhận, với cả vì bây giờ hắn đang thích Như Đồng nếu cô mà nhận là mình thích hắn thì cô coi như là thất bại, nhưng biết tìm lý do nào đây, cô rất lúng túng thôi thì kiếm đại một lý do vậy:

" Đúng, người bỏ thuốc cậu chính là mình "

Thấy cô thẳng thắn như vậy hắn có chút vui nhẹ ở trong lòng. Nhưng cô lại nói tiếp:

" Vì tớ muốn cậu chịu tránh nhiệm với mình, trở thành kim chủ sau này của mình. Không phải giới showbiz rất phức tạp hay sao lòng người thì thâm hiểm, khó đoán, nếu không có chỗ dựa vững trắc thì sớm muộn gì cũng bị loại bỏ "

Hắn cười nhạt thì ra cô làm tất cả những việc này chỉ vì danh vọng và tiền tài, vậy mà vừa nẫy hắn còn đang mừng thầm vì có thể cô ấy thích mình cơ đấy thật là nực cười mà.

Dù biết cô chưa bao giờ thích mình nhưng hắn vẫn luôn muốn có một chút hy vọng nào đấy, cho dù chỉ là một ít thôi cũng được. Nhưng tất cả đã bị cô dập tắt rồi, từ nay hẵn sẽ không bao giờ ảo tưởng như vậy nữa.

Bây giờ gương mặt hắn âm u tối sầm lại, không còn là vẻ mặt ngả ngớn trêu đùa như lúc đầu nữa, Căn phòng bây giờ dường như xuống được đến âm độ rồi. Nhìn hắn như vậy cô có dự cảm không lành. Hắn hừ lạnh nói:

" Vậy tôi làm cho cậu phải thất vọng rồi. Từ trước tới nay tôi chơi gái chưa bao giờ chịu trách nhiệm gì hơn là tiền cả, cầm tấm thẻ này rồi biến cho khuất mắt tôi "

Thấy cô không nói gì chỉ đứng đờ một chỗ, khiến hắn chán ghét vô cùng. Thay xong một bộ âu phục mới thì hắn đặt tấm thẻ trên bàn rồi rời đi.

Lúc này cô đứng không vững được nữa mà ngồi sụp xuống đất. Nước mắt không ngừng rơi xuống cô ôm trái tim như đang rỉ máu của mình khóc,  hắn coi cô là gái bao ư?? cô đau đớn nhìn tấm thẻ:

" Hừ cậu nghĩ thanh xuân của tớ chỉ đáng giá bằng tấm thẻ kia sao, còn tình cảm của tôi thì sao?? Tôi thích cậu thì có gì là sai chứ, sao lại nỡ đối xử với tôi như vậy ".

Đúng vậy thích được một người là hạnh phúc nhưng không được người đó đáp lại thì là đau khổ.

Cô biết mình đã sai khi đi nước cờ này nhưng đâu còn lựa chọn nào khác, cô không muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc với ai khác ngoài mình.

Nói cô ích kỉ cũng được, cực đoan trong tình yêu cũng được. Nếu yêu mà chỉ đứng nhìn rồi chúc phúc cho họ hạnh phúc thì đó không phải tình yêu.

Đối với cô trong tình yêu tuyệt đối không sự cao thượng hay nhân ai gì cả tất cả đều phải dựa vào sự ích kỉ.

Cô sẽ đeo bám hắn tới cùng, sẽ không bao giờ buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nocnocttt