Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cảm thán, cô đành phải tạm biệt mọi người mà ra khỏi nhà vệ sinh. Nếu như cứ ôm nhà vệ sinh có khi cô sẽ bị Yến Phương nhìn bằng một con mắt khác lạ mất.

Nhiều lần cô rất thắc mắc vì sao một đứa luôn coi trời bằng vung như cô tính cách lại có thể thay đổi nhiều như vậy. Sau một khoảng thời gian tra tấn hệ thống thì cuối cùng cô cũng biết đây là một trong những thay đổi của hệ thống trong phần tính cách của cô thôi.

Bước về vị trí chỗ ngồi cô không còn thấy Thanh Tân ở đây nữa. Có lẽ anh ta đã đi về rồi chăng.

Lúc này mặt Phương có hơi tái nhợt, ánh mắt không còn hướng về cuốn sách mà cô đang đọc lúc nãy nữa. Cô hơi cắn phần môi dưới của mình - một hành động mỗi khi cô lo lắng hay làm.

- Phương có chuyện gì vậy?

Nhìn thấy cô Phương như vớ được cọng rơm cứu mạng, bắt lấy tay cô kéo ra khỏi quán.

- Này đi đâu vậy Phương, còn chưa trả tiền mà

- Tớ đã trả tiền rồi. Mau rời khỏi đây thôi.

Phương gấp gáp lôi cô lên chiếc xe đạp điện của Ly rồi tự mình chở cô đi. Đối với một người yêu tốc độ như Phương thì dù bất kì xe nào nhỏ cũng chạy với tốc độ rất cao nhưng lại rất an toàn.

Nhưng hôm nay, nhỏ lại có vẻ rất sợ sệt. Tay lái có hơi nghiêng, mỗi khi tới khúc quẹo đều khiến trái tim cô muốn rớt ra ngoài.

Bây giờ cô mới thấy lời nói của anh cô cấm có sai: "Mày là một con người rất dũng cảm nếu như dám đi xe mà bạn thân mày chở"

- Phương bình tĩnh lại đi mày, hay để tao lái xe cho. Mày chạy nguy hiểm quá.

Đầu đội mũ bảo hiểm, bàn tay cô run run níu lấy cái áo của Phương. Nhưng Phương lại không nghe mà cứ tăng tốc tiến về phía trước.

Sau khi đi được một quãng đường cuối cùng Phương cũng đã dừng lại. Nhỏ dựng xe ở một ngôi nhà hoang vắng, xung quanh không hề có bóng dáng bất kì ai cứ thế mà bước vào trong nhà.

Ánh sáng nhá nhem từ ánh hoàng hôn chiếu rọi xuống mặt đất. Lúc này cô mới nhận Phương đã khóc, ánh mắt trong veo nhưng chứa đầy tâm sự nay đã trở nên đỏ hoe và nhuốm đầy sương mờ.

- Phương, có chuyện gì vậy? Mày có thể nói với tao mà.

Ly tiến tới chỗ Phương, ôm chầm lấy cô vỗ về. Cô thực sự cảm thấy rất khó chịu vì giây phút này. Trước đây cô luôn thấy một cô gái lạnh lùng với tất cả mọi thứ, luôn mặc cho bao dư luận đàn áp lên cô nhưng vẫn gồng gánh mà làm bạn với cô. Tuyệt nhiên cô chưa bao giờ thấy người này khóc nhưng bây giờ tại sao cô chỉ đi có một chút thì nhỏ lại khóc.

Lướt qua một số thông tin người khả nghi nhất có lẽ là Thanh Tân, cô đẩy Phương ra. Cố kìm nén sự giận dữ bên trong mình lại mà hỏi:

- Thằng kia làm gì cậu à? Nói cho tớ biết đi, tớ đi xử nó.

Nhỏ không nói gì chỉ im lặng lau khổ nước mắt rồi bước vào trong nhà. Khánh Ly lo lắng chạy theo phía sau. 

Một cánh cửa sắt bị phủ rong rêu, khi chiếc cửa sắt mở ra tiếng kẽo kẹt khó chịu vang lên.

Bước chân chậm rãi vào nhà lúc này Phương như một con người mất hồn. Còn Ly thì sợ hãi, cô nhận ra căn nhà này, đây là căn nhà mà Phương được tặng khi vừa tròn 12 tuổi.

Nhưng ở kiếp trước Phương chưa bao giờ bước vào căn nhà này tại sao bây giờ lại vào đây? Chả lẽ có ai tác động nhỏ vào đây?

Ly thật không thể chịu nổi mà chạy nhanh về phía Phương ôm chầm lấy Phương thỏ thẻ bên tai nói:

- Nhìn tao đi này, tao là bạn mày đây. Mày không cần phải sợ nữa có tao bên mày rồi mà, không có gì phải lo nữa đâu.

Lúc này nhỏ mới òa khóc lên thật lớn, nước mắt rơi thật nhiều. Mặt nhỏ úp vào vai cô khóc nhưng cô không nề hà mà cứ đứng đó mà vỗ lưng cô.

Khi hai người cứ đứng đấy ôm nhau, thì đằng sau có một người đàn ông trung niên cứ đứng đó nhìn hai người sau đó rồi đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro