Chương 1: Cậu tên gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Mada Mitachi, một học sinh cao trung trường nam sinh Osaka, tôi mới chuyển đến sống vài hôm, và hôm nay là buổi học đầu tiên của tôi tại đây!
------------------------
" Rengggg, rengggggg " ( tiếng chiếc đồng hồ cũ kĩ của bà tặng tôi vang lên, nó đã cũ rồi, nên đôi khi âm báo lại quá nhỏ, chắc tôi phải mua cái mới thôi.
Nhưng chả sao cả, hôm nay là buổi học đầu tiên tại trường cao trung ở đây, nên tôi chả tài nào ngủ được )
( Hihi nóng lòng quá mà )
Tôi đã chuẩn bị từ trước đó khoảng 30p, nên giờ, tôi rất sẵn sàng cho ngày mới rồi!
- " Mada - chan, bửa sáng đã chuẩn bị xong rồi, xuống ăn rồi hãy đi học con nhé! " Đó là tiếng của mẹ tôi, bà ấy thật tuyệt, bận trăm công nghìn việc mà vẫn chuẩn bị bửa sáng cho tôi, không những vậy, và luôn bửa ăn cho cả ngày, vì bà ấy khá bận nên toàn về vào lúc đêm.
Tôi bước từng bước nhẹ, khẽ ngồi xuống, nhâm nhi bửa sáng và bắt đầu cho một ngày học mới tại đây.
" Tén tèn ten tèn, tèn ten tén ten " tiếng chuông vào lớp vang lên
- " Chào buổi sáng các em, hôm nay lớp ta đón chào một học sinh mới, mời em vào đây " tiếng của thầy Usami vang vọng.
Tôi mở cửa và bước vào, thoáng nhìn sơ quanh lớp, ai nấy đều có vẻ khá thân thiện.
- " Chào buổi sáng mọi người, tên tớ là Mida Mitachi, tớ mới chuyển đến đây vì công việc của mẹ tớ, rất vui được học chung với các bạn! " Tôi cúi gằm mặt xuống mà nói, nói xong chả nghe thấy tiếng động gì làm tôi hơi lo lắng.
( Tiếng vỗ tay đồng vang lên ) Tôi ngước nhìn, nụ cười đều nở trên môi của mọi người, nhưng có một người, tay vỗ nhưng lại nhìn ra ngoài, cậu ấy làm tôi khá chú ý. " Có lẽ vì cậu ấy không thích mình, hay vì chuyện gì đó?? "
- " Mitachi, trò có thể ngồi ở đó! " Thầy chỉ tay hướng về cái bàn ngang với cậu học sinh lúc nãy, tôi bước về phía ấy, đưa đôi mắt nhìn thoáng qua vẻ mặt cậu ta.
Gương mặt thật phúc hậu, tóc cậu ta là một màu xám huyền ảo,không biết tả như thế nào nhưng nó rất hợp với cậu ta, cặp mắt như đang tương tư một thứ gì đó về thế giới ngoài kia, chiếc mũi nhỏ bé xinh xinh, một bên tai có gắn một chiếc bông tai tròn ( dạng là một chiếc bông tai nam châm).
Tôi đặt cặp lên trên bàn và khẽ ngồi xuống, các bạn nữ xung quanh đều nhìn tôi và họ bắt chuyện với tôi, sau một hồi tán gẫu thì giờ học đầu tiên đã tới. Môn học đầu là môn Văn của thầy Usami, thầy nói chuyện rất nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm, làm cho tiết học không trở nên nhàm chán, mà đưa chúng tôi vào một thế giới văn học lạ kì.
" Tén tèn ten tèn, tèn ten tén ten " tiếng chuông báo hiệu cho giờ giải lao, mọi người bắt đầu đi xuống căng tin trường để ăn. Chỉ còn mình tôi và cậu ấy ở lại
Tôi đẩy nhẹ ghế về đằng sau và bước ra khỏi chỗ ngồi. Với ý định xuống nhà ăn, nhưng ý định ấy một thoáng biến mất, tôi thấy cậu ta vẫn ngồi yên đó, tay đưa lên cằm chống, mắt vẫn nhìn xa xăm. Từ đầu tới giờ tôi chưa một lần có cơ hội nói chuyện với cậu ta,
- " Anou, cậu không đi xuống nhà ăn à?" Cậu ta không trả lời, vẫn nhìn ra ngoài và có vẻ như phớt lờ đi mọi đều tôi nói. " Cậu không cảm thấy đói à? Hay là cậu ..." Nói tới đây, tôi sợ cậu ta cảm thấy khó chịu nên đành dứt lời và chầm chậm đi xuống căng tin.
Tay cầm hộp bento mẹ đã chuẩn bị từ trước mà cứ ngẫm nghĩ lí do tại sao cậu ấy lại không đáp lại mình dù chỉ một từ, cứ vừa suy nghĩ, vừa ăn để cho qua đi cơn đói.
Tới giờ cho môn thể dục ngoài trời, chúng tôi vào phòng thay đồ nam để chuẩn bị cho tiết học, tôi cởi áo cũ ra và thay vào đó là chiếc áo thể thao của trường còn thơm mùi bột giặt. Lướt mắt nhìn qua thì không thấy cậu ta đâu, thế là tôi bước ra khỏi phòng và xuống sân, cậu ta ngồi lẻ loi ở một góc nhỏ cứ nhìn đâu đó, tôi tính lại ngỏ lời trò chuyện với cậu ta nhưng đã vào giờ học rồi, xếp hàng, cậu ta đứng một mình ở phía cuối, mặt cúi gằm xuống, không nói chuyện với ai cả, cũng chẳng có ai lại gần cậu ấy, " Có chuyện gì vậy ta? " Suốt cả tiết đó cậu ta vẫn không tiếp xúc với ai cả. " Có cái gì đó hơi lạ?".
Và thế là ngày học đầu của tôi đã kết thúc, tiếng chuông báo ra về vang lên, các bạn trong lớp lần lượt ra về, tôi vẫn còn loay hoay với đống sách vở còn trên bàn, cậu ta thì đã mang cặp lên và bước ra khỏi ghế, nhân tiện không có ai ở đây, tôi mạnh dạn hỏi
- " Cậu.... Cậu tên gì thế?"
Cậu ta dừng lại, cúi gằm mặt xuống, miệng thì thào
- " Shiyo.... Shiyo Akana "
Tay cậu ấy nắm chặt và bước nhanh ra cửa, tôi vội tay nắm cậu ấy lại
- " Tớ là Mada Mitachi, rất vui được biết cậu " tôi cười như đón chào cậu ấy
Nghe tôi nói xong, cậu ấy bước đi, tóc che hết toàn bộ khuôn mặt chỉ còn lại một nụ cười, nụ cười ấy, thật đẹp!!
---------------
Lời kết ngày hôm nay:
Có gì cứ nói ra, có thể làm cho khoảng cách của 2 người trở nên gần lại hơn đó!! ^^
————————
Yuki Hiragana / ゆき ひらがな

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro