Chap 1 : Đây là Doraemon sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Doraemon tớ nhớ cậu

Chàng trai bé nhỏ trạc 15, 16 tuổi đang đưa đôi mắt ưu buồn nhìn ra khung cửa sổ, người con trai ấy không ai khác là Nobita.

- Bao giờ cậu mới trở lại với tớ đây. Tại sao cậu đột ngột xuất hiện, rồi cũng đột ngột biến mất vậy hả.

Nhắc đến đây khóe mắt cậu bổng cay cay, cậu thật sự rất nhớ doraemon, nhớ cái lúc tên mèo ú đấy đùng một cái xuất hiện trước mặt cậu, nhớ đến những chuyến phiêu lưu cùng cậu ấy.
rồi một ngày cậu ấy biến mất mà không một lời từ biệt.

lúc đó cậu thật sự muốn phát điên lên muốn đến thế kỉ hai mươi hai để tìm cậu ấy , nhưng khi doraemon biến mất thì cỗ máy thời gian cũng chẵng còn nữa rồi. Nên cậu chỉ biết từng ngày từng ngày chờ đợi trong suốt 5 năm nay thôi, vì doraemon cậu mới quyết định ở lại Nhật không qua Mĩ cũng ba và mẹ cậu.

Cậu đang suy nghĩ về doraemon thì lại có một cuộc gọi từ Shizuka gọi đến.

" Nobita à tớ có làm bánh nè cậu có thể qua ăn với bọn tớ được không có jaian và suneo nữa đó"

" Ừ tớ sẽ đến"

Nobita nói rồi cúp máy, tâm trạng cậu lúc này chẳng muốn ăn gì cả, nhưng vẫn đến cho các cậu ấy vui vậy.

Khi đến nhà shizuka cậu ngồi vào bàn mà gương mặt vẫn cứ như người mất hồn vẫn cứ suy nghĩ về doraemon mà thôi, Shizuka thấy vậy thì lại an ũi cậu.

- Nobita à cậu lại buồn vì chuyện đó nữa sao, chắc chắn Doraemon sẽ quay lại mà đừng lo nữa.

- Tên khốn Doraemon dám làm cho bạn của tớ phải buồn lòng như vậy khi tên đó quay lại tớ sẽ cho cậu ta một trận.

Jaian cũng như Shizuka cũng an ũi cậu cũng làm cho tâm trạng cậu khá hơn rồi.

- Cảm ơn các cậu đã quan tâm tớ thấy cũng khá hơn rồi.

Nobita nói rồi cười nhẹ, khi nhận được những lời an ũi của bạn bè thì cậu cảm thấy khá hơn thật nhưng cậu vẫn cảm thấy nhớ Doraemon, nhớ rất nhớ.

- Thôi tớ về nhá

Nobita vẫy tay chào mọi người rồi cũng bước về nhà của mình.

Khi về nhà thì cậu nghe có tiếng nước chảy ở nhà tắm làm cậu giật mình, Không lẻ nhà có trộm sao. Cậu nhanh chóng với lây cây gậy bóng chày mà đạp cửa xông thẳng vào nhà vệ sinh.

Và đập vào mắt cậu là chàng trai tóc xanh đang đứng dưới vòi sen, và trên người chẳng có lấy một mãnh vải che thân làm cậu gượng đỏ cả mặt.

- Aaa Trộm, bớ người ta có trộm, lại còn là một tên biến thái.

Cậu la lên và nhanh chóng cầm lấy cái điện thoại bấm số của cảnh sát đưa lên.

- Anh, anh bước ra khỏi nhà của tôi mau không là tôi gọi cảnh sát đấy.

- Này này Nobita bình tĩnh nghe tớ giải thích đã

Anh thấy cậu nói vậy thì hoản hốt mà nắm lấy vai cậu lay lay.

- Trước khi giải thích gì đó thì anh có thể mặc đồ vào được không hả !

Cậu nói rồi lấy tay che mặt lại, cái tên này não anh ta chắc là có vấn đề, đã không mặc gì mà còn thản nhiên đứng trước mặt cậu mà không chút xấu hổ nào sao hả.

- Ấy chết, tớ xin lỗi tớ mặc vào ngay.

Anh nói rồi cũng lấy đồ mặc vào rồi tiến đến đặc tay lên vai cậu nói.

- Tớ là Doraemon đây mà, cậu không nhớ sao.

- Cái gì cơ, anh nghĩ tôi dễ bị lừa sao, Doraemon cậu ấy vừa lùn vừa mập nhìn chẳng khác gì con chồn màu xanh, còn anh vừa cao, body ngon chẳng thua kém gì jaian, mặt thì chẳng khác gì soái ca thì làm sao là doraemon được chứ !

Nobita khi nghe anh nói anh là Doraemon thì lập tức phản bác lại , tên mèo ú đấy làm gì đẹp như vậy cơ chứ cậu đây không tin.

- Ôi trời không biết phải nói sao cho cậu hiểu nữa đây, nhưng nói ngắn gọn thì cái hình dạng kia chỉ là một bộ đồ thôi, nhưng mà nó hỏng nặng quá nên không sửa được nữa rồi nên tớ mới mang bộ dạng thật này đến với cậu này.

Anh từ từ giải thích cho tên ngốc kia hiểu nhưng có vẻ Nobita vẫn không tin lắm thì phải a.

- Anh có gì để tôi tin anh là Doraemon ?

- Vậy cậu đi theo tớ đi .

Doraemon nói rồi nắm tay Nobita dắt lên phòng cậu ấy rồi mở cửa tủ ra thì cổ máy thời gian lại xuất hiện.

- Nếu nhiêu đó không đủ chứng minh thì đây đã đủ chưa

Doraemon nói rồi móc một chiếc túi ra và nó chính là là chiếc túi thần kì của Doraemon đây mà.

- Vậy cậu chính là Doraemon thật sao.

Nobita nói mắt cũng bắt đầu rưng rưng rồi, cậu cứ vậy mà nhào tới ôm chặt lấy doraemon.

- Bao năm gặp lại cậu vẫn mít ước như xưa nhỉ Nobita.

Anh cười nhẹ rồi lấy tay lau đi giọt nước mắt trên gương mặt cậu.

- Ư hức tại sao cậu tự nhiên biến mất vậy hả ? biết tớ nhớ cậu lắm không đồ ngốc.

Nobita uất ức nói, và nước mắt cậu lại không ngừng rơi.

- Cậu cũng mười lăm tuổi rồi mà vẫn không hết mít ướt nhỉ.

Doraemon nói rồi thở dài, anh cứ nghĩ là cậu sẽ thay đổi nhiều lắm chứ ai ngờ vẫn trẻ con như vậy nhưng mà anh thích a vì cậu như vậy thật sự rất là đáng yêu a .

-----------------------------------------------------------
#996 từ mới chap đầu viết chi nhiều :>

#So

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro