Chương 1: Crush

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày khai giảng, học sinh nào cũng háo hức, đối với học sinh mới lên cấp 3 lại còn háo hức hơn.
Tôi, Nguyễn Ngọc Yến, năm nay chính thức đã bước vào lớp 10. Không như những lần khai giảng trước, tôi sẽ không giả vờ đi khai giảng thật trễ để giống các nữ chính trong các tiểu thuyết mà tôi hay đọc nữa. Trên fanpage của Trường THPT Phan Châu Trinh có thông báo 6h30 phải có mặt tại trường.
Vì thế 5h30 tôi đã có mặt.
Tất nhiên, chỉ có một mình tôi ở đó, vào thời gian đó, tôi cũng không chắc có phải chỉ có một mình tôi hay không.
Tôi ngồi trên ghế đá ở sân trường, vừa ngồi vừa gặm 2 ổ bánh mì 5k vội mua lúc nãy, vừa suy nghĩ động lực nào có thể khiến tôi có mặt tại trường lúc 5h30.
Cơn gió cuối hạ thoáng qua, có tiếng bước chân nhè nhẹ đi tới, tôi cầm ổ bánh mì run rẩy, thì thầm.

"Có...có...người sao?"

Người bí ẩn cất giọng gọi tôi:
"Bạn...gì...ơi!"

Tôi giật bắn người quay lại đằng sau.

"Ngọc Yến à?"

"Vĩnh Tấn à?"

...loading

Chúng tôi đứng hình mất 5s, không nghĩ tới, Lê Vĩnh Tấn cũng có ý tưởng giống tôi à?
Sau khi não kịp tiếp nhận thông tin, tôi mừng rớt nước mắt nói với cậu ấy.

"Cậu làm tớ hết cả hồn, thì ra cậu cũng có ý tưởng đi khai giảng sớm à?"

"Ừm...do đồng hồ nhà tớ chạy sai thời gian."

Sau này tôi mới biết, không phải vì đồng hồ nhà cậu ấy chạy sai thời gian, mà là vì cậu muốn thoát khỏi căn nhà kinh khủng đó.

"À..." Khúc này là tôi xịt keo rồi.

"Lúc nãy tớ còn tưởng có con ma đang gặm bánh mì."

"Ha..ha..ha..ha" Tôi cười gượng đó cậu.

Tấn ngồi xuống ghế đá bên cạnh tôi, chúng tôi nói chuyện một hồi lâu thì các bạn học sinh khác cũng tới đông đủ.

Vĩnh Tấn, là cậu bạn mà tôi thích hồi cấp 2. Cuộc trò chuyện vừa rồi là cuộc trò chuyện đầu tiên giữa chúng tôi. Tôi đã cố gắng lắm mới thoát khỏi sự ngại ngùng để có thể nói chuyện với cậu ấy một cách tự nhiên nhất. Cấp 2 chúng tôi học khác lớp, tỉ lệ gặp nhau cũng rất ít rồi nói gì đến việc nói chuyện. Tôi chỉ biết quan sát cậu ấy từ xa và cố gắng để cậu ấy không thấy được tôi.

Hay là, lên cấp 3 tôi không nhìn cậu ấy từ xa nữa nhỉ? Có nhìn, thì nhìn trực tiếp luôn!
Tấn công crush, tấn công Lê Vĩnh Tấn! Em sẽ là của tôi!
Tôi đi theo cậu ấy, năm nay tôi và cậu ấy học chung lớp.
Hôm nay trời đẹp quá!

Có một điều là...sao chân của cậu ấy dài thế nhỉ, một bước của cậu ấy bằng hai bước của tôi, tôi cố gắng bước nhanh để kịp bước chân của cậu ấy. Bước chân của cậu ấy chậm lại, cuối cùng tôi cũng được đi ngang hàng với cậu.

Tấn cười nheo mắt, hỏi tôi với giọng cười cười.

"Cậu đi theo tớ á?"

Tôi nhe răng cười.

"Đùng ùi" Đi theo ánh trăng của tớ.

"Tụi mình chung lớp á Tấn."

"Ừm, tớ biết, có chuyện này..." Tấn cứ ấp a ấp úng, má cậu phúng phính như bánh bao, nói chuyện với cậu thấy cậu càng dễ thương thế này thì chết tôi mất, ôi chết trái tim bé bỏng của tôi.

Vĩnh Tấn là kiểu người có body rất đẹp, cậu ấy cao, nhưng mặt cậu ấy lại đáng yêu như em bé vậy. AA, con quỷ simp lỏ tôi đây không dám nhìn cậu lâu đâu.

"Hả, cậu nói đi."

"Lớp 10A là lớp chọn, chỉ có hai đứa mình ở xã X học trong lớp đó thôi, toàn những bạn ở xã khác, tớ...tớ cũng không quen bạn nào cả, hay là cậu ngồi cùng bàn với tớ nhé!"

"Được! Tớ hướng nội lắm!"

Cơ hội gì đây? Chết mất thôi, tôi đồng ý ngay 0.1s sau khi cậu ấy nói xong! Đây không phải là tôi tâm cơ, mà là cậu ấy mở đường cho quỷ simp lỏ tôi đi. Nếu cậu đã mở lời thì tôi không ngại đâu.

Xã X, nơi tôi ở, là một vùng nông thôn, điều kiện học tập ở xã tôi thấp hơn các xã khác, được vào lớp chọn là sự nỗ lực rất lớn của chúng tôi.

"Vậy như thế nha."

"Tớ sẽ bám đuôi cậu." Tôi lỡ nói toẹt suy nghĩ của mình ra, miệng thì không ngừng cười. Con quỷ simp lỏ này sẽ bám đuôi cậu. Tôi cảm thấy hối hận vì sao lúc trước không bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy nói chuyện dễ thương như vậy mà.

Tôi thấy cậu ấy không nói gì, chúng tôi bước vào "khoảng không im lặng".

[Ở khoảng không Yến không nghe được, Tấn gửi lời thì thầm theo gió.

Tớ thích lắm.]

Ngồi khai giảng, tôi ngồi sau cậu ấy, mặc dù nghe các thầy cô phát biểu thì chán đến ngáp ngắn ngá dài, nhưng trước tôi là ai chứ, là crush của tôi đó, vạn vật đều thua Vĩnh Tấn. Trong đầu tôi đang tưởng tượng đến 101 viễn cảnh tôi ngồi cùng crush, ăn cơm ở căn tin cùng crush khi ở lại trường học tăng tiết, nghĩ thôi...nghĩ thôi cũng thấy hạnh phúc rồi!

Tôi lỡ cười to một tiếng, Vĩnh Tấn quay lại nhìn tôi với ánh mắt "Cậu cười gì vậy?"

Tôi xua xua tay ra hiệu không có gì. Sau đó tôi kiếm mấy thứ trên trời dưới đất để nói chuyện với cậu ấy.

"Không nghĩ cậu biết tớ là ai đó, tại cấp 2 tụi mình làm gì nói chuyện với nhau."

"Biết chứ! Nguyễn Ngọc Yến, giải nhất Sinh cấp Tỉnh, đứng nhì khối 9. Tớ cũng không nghĩ là cậu biết tớ đấy!"

Kiến tạo hay đấy! Tôi thích!

"Biết chứ! Lê Vĩnh Tấn, giải nhất Vật Lí cấp Tỉnh, đứng nhất khối 9. Không biết cậu thì chắc tớ là người tối cổ ấy!" Còn phải nói, khi cậu ấy lên nhận giải thưởng, từng bước từng bước đi đều tỏa ra hào quang sáng chói. Eoo, tôi thua cậu ấy 0.1 TBM. Nhưng bánh bao nhỏ hơn tôi thì tôi không ghét được, tại cậu ấy quá giỏi mà.

Cuối cùng, buổi khai giảng cũng kết thúc. Tôi chào tạm biệt cậu ấy rồi đi kiếm "cô bé ngốc nghếch" của tôi.

Tôi thấy "cô bé ngốc nghếch" đang đi với những người bạn mới của nó, cái Thảo này cũng hướng ngoại phết!

"Thảo ơi!"

"Ối ối Tổng Tài Pá Đạo của em." Nó nhảy tới ôm tôi.

"Nhìn em cùng người khác bên nhau thật hạnh phúc..." Tôi vu vơ hát đại câu hát ngày hôm qua mới nghe trên tít tót.

"Tổng Tài bớt giận, trong lòng em chỉ có anh."

"Em có bít em đang trêu đùa với lửa không?"

...

Nói nhảm một hồi chúng tôi đã lết tới nhà xe. Tối ngày hôm qua chúng tôi nhắn tin với nhau.

[ Cô pé ngốc nghếch] Xin lỗi anh iu, sáng mai em tạm đi xe 4 bánh với ba em rồi.

[Tổng tài pá đạo] Xin lỗi em iu, sáng mai anh bận...đi với siêu mẫu chân dài rồi.

Tôi nổ máy xe. "Không chê anh nghèo, lên xe anh đèo."

"Siêu mẫu chân dài của anh đâu?"

"Xe 4 bánh của em đâu rồi?"


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro