6.quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 tháng sau đó cũng có tin tức của cậu Quốc.Anh đang làm kế toán cho tiệm may ở trên tỉnh,học vấn anh cao nên cũng không bấp bên về nghề nghiệp.Biết anh nơi đâu tôi gửi thư kêu anh về

-"anh Quốc,đứa bé trong bụng em cũng sắp sanh rồi nó cần có ba anh à,mọi người ai cũng nhớ anh hết nên không cần phải né tránh mọi người đâu.Anh mãi là cậu Út mà.Anh về với mọi người đi anh Quốc"kí tên Mi

Cậu Quốc đã khóc vì thấy bản thân mình càng vô dụng thêm,để tôi bụng mang dạ chửa không có chồng ở bên chắc là tuổi thân lắm.Vì thương tôi cậu cũng cuốn gói quay về

-"bà chủ tôi xin phép thôi việc"cậu Quốc

-"anh đang làm rất tốt cơ mà"bà chủ

-"tôi phải về với vợ con"cậu Quốc

-"Quốc nè tôi thương anh mà sao anh hết ba lần bảy lược từ chối,anh có vợ rồi thì cho tôi làm thiếp nhỏ nhoi cũng không được hả"bà chủ

-"tôi chỉ yêu mỗi vợ tôi,tam thê bảy thiếp tôi chưa dám nghĩ tới,tôi cũng cảm ơn bà chủ đã đem lòng yêu tôi nhưng xin lỗi tôi không thể mong bà chủ tiềm được một người xứng đáng hơn"

Từ lúc anh lên tỉnh bà chủ rất tốt với anh,cho anh việc làm,nhà ở,kinh nghiệm kinh doanh một cách nhiệt tình,bà chủ bày tỏ với anh vô số kể nhưng anh vẫn từ chối cô một cách nhẹ nhàng làm cô cảm thấy xoa dịu đôi phần


*hồi ức

Mọi người biết tại sao lúc chị Thắm công bố tôi rất bình thường không,vì tôi đã biết từ trước,trong 1 lần đi ngang phòng chị Thắm thấy chị đang nói chuyện với một người

-"Quốc không phải con ruột nhà này vậy thì anh có cơ hội rồi"Thắm

-"cô quên còn con Mi sao nó cũng là mối nguy hại"....

-"khi biết tin nó là con ruột của nhà này thì sốc không nói nên lời rồi còn tâm trí đâu mà mưu tính"Thắm

-"cô quả thật là lắm chiêu mong chúng ta hợp tác vui vẻ"....

Tôi nghe xong cũng giống như tâm trạng của cậu Quốc hôm biết chuyện nhưng tôi liền lấy lại bình tĩnh như bây giờ


*hiện tại

Tôi đang đi trong vườn thì gặp cậu Thạc Trân đi lại hỏi thăm

-"bầu bì mà mợ ra đây là chi cho gió mái"Thạc Trân

-"cảm ơn cậu hai,em ra đây đi cho khâu khỏa"

-"tôi biết mợ nhớ thằng Quốc nhưng nó không sao là tốt rồi"Thạc Trân

-"em cảm ơn cậu hai"

Anh Quốc cũng xếp đồ quay về với tôi.Anh mua cái 3 áo bà ba màu hồng phấn,vàng lúa và xanh trời họa tiết hoa nhìn đẹp lắm.Anh mua cả đồ sơ sinh cho con,có lẽ anh rất mong đứa bé chào đời

Tôi đang ngồi trước nhà tâm sự với mợ hai thì bỗng từ xa có một hình bóng quen thuộc mà tôi nhung nhớ bấy lâu nay

-"Mi là thằng Quốc kìa đúng không"mợ hai

Em chết trân nhìn anh một lúc liền chạy ra ôm anh thật chặt như sợ mất anh thêm một lần nữa

-"Mi à anh nhớ em "cậu Quốc

-"anh đi đâu suốt 8 tháng trời vậy anh biết em lo lắm không"

Bà bá hôn cũng chạy ra ôm lấy anh.Thật sự anh về cả nhà vui như trẫy hội

Sau khi cậu Quốc đi được 4 tháng thì ông bá hộ đỗ bệnh nằm liệt giường ước tính sống chả được bao lâu gia sản cũng đến lúc chia chát

Cậu Ba nghe tin vậy cũng chạy từ huyện về thăm cha,mục đích chính đó là chia tài sản thôi.Nhà bá hộ mà gia sản nhiều vô kể thì chia sau cũng đặng mà

Có lẽ lúc cậu Quốc về mợ hai nhận ra được gì đó nên tối đó liền hỏi chồng mình

-"anh có vẻ không muốn cậu Út trở về nhỉ"mợ hai

-"sao em lại nó vậy"Thạc Trân

-"em thấy anh không vui khi thấy cậu Út về"mợ hai

-"em nghĩ đi đâu vậy em của anh thì sao mà thấy nó về không mừng được"Thạc Trân

Từ khi cậu về tôi không xa cậu quá bảy bước chân vì sợ anh đi một lần nữa,vô phòng anh hỏi

-"sao cả ngày nay em cứ đi theo anh thế"cậu Quốc

-"tại sợ mất anh"

-"yên tâm đi anh ở lại với em và con ma"cậu Quốc

-"anh muốn là con trai hay con gái"

-"anh muốn là một tiểu thư"cậu Quốc

-"anh không thích trai sao"

-"con gái để xinh đẹp giống em"cậu Quốc

Đây là lần đầu tôi nghe cậu Quốc nịn đó đa chứ bình thường nói chuyện nhạt lắm ấy chứ

-"à anh có mua cho em mấy bộ đồ đẹp và cho con nữa"cậu Quốc

-"chắc em sanh xong mới mặc được,biết trai hay gái mà mua đồ sơ sinh"

-"anh mua ở tiệm bà chủ,cô ấy bảo là trai gì mặc cũng đẹp"cậu Quốc

Nói thiệt thì cậu tinh tế nhất cái vùng này luôn chứ đùa,tuy là hôn nhân bất đắc dĩ nhưng cậu vẫn không để tôi phải thiệt bất cứ thứ gì

Trước khi mất ông bá hộ có để lại một tờ di chúc cho ông Thanh để khi ông mất thì chia tài sản cho các con.Có lẽ sẽ có một số người tham lam muốn chiến đoạt hết gia tài nhà bá hộ này

Ngày ông mất cũng đến mọi người đau buồn xót thương ông.Sau khi chôn cất đàng hoàng thì ông Thanh mặc áo dài đen nhưng ông đồ cùng trên tay là bản di chúc đứng giữa bàn

Bên trái là Thạc Trân,Doãn Kì,Chính Quốc bên phải là bà bá hộ.Tôi,mợ hai và chị thắm ngồi bên bộ dạt phía sau 3 cậu

------------------------------------
Sewonnini

Tới đây có ai đoán được người bí ẩn trò chuyện với Thắm chưa nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook