Cậu rắc rối thật đấy!Ran à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran ngồi trên băng ghế , ngáp dài, có vẻ mệt mỏi lắm.Shinichi ngồi bên cạnh, thấy vậy liền nói:
- Đấy thấy chưa! Tớ nói rồi cậu đâu nghe!Về từ sớm có phải hơn không? Còn cố chấp!
-Nhưng đang chơi vui mà!
Shinichi vẻ bực tức nói:
- Giờ ngáp lên ngáp xuống đấy. mệt chưa?
Cậu đúng là không khác gì một đứa trẻ cứng đầu! Đáng lẽ ngay từ đầu không nên đưa cậu đi chơi...
Bất chợt,Ran gục đầu vào vai Shinichi.
-Ngủ rồi sao?!?Này, đừng có ngủ! Tớ đưa cậu về kiểu gì đây?
Nhưng vẻ mặt đang ngủ của Ran.7.. cứ như 1 thiên thần vậy. Đáng yêu đến nỗi...khiến Shinichi thần người ra, không thể nói thêm được gì
-Thôi thì đành... tớ sẽ đưa cậu về vậy! Dù sao cũng đã hứa với mẹ cậu rồi.
Trên đường về,tuyết bắt đầu rơi trong khi Ran đang ngủ ngon lành trên lưng của Shinichi
-Shinichi à... vui lắm... cảm ơn cậu.. lần sau mình đi tiếp nha... tớ muốn đi với Shinichi...
Shinichi đỏ mặt, thở dài, nhưng lại cười:
- Cậu phiền phức thật đấy Ran à! Nhưng mà... cũng rất dễ thương...
------------------------------------------
Và tất nhiên... tớ yêu cậu rất nhiều!
----------The end ---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shinran