cậu sẽ chọn ai chap3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu ấy sắp nói gì đó thì tsukasa liền tới nắm tay tôi nhìn tôi với khuôn mặt thật buồn bã:
- Nene-chan. Đừng đến gần Amane nữa, anh ấy không tốt như cậu nghĩ đâu
-hả!!!
- Tsukasa em thôi đi được rồi đó, đừng làm phiền anh và cô ấy tập kịch nữa
-Hể, không phải anh không thích diễn vai công chúa sao.
- Anh...
Amane chưa dứt câu thì mọi người trong lớp vào phòng, thầy giáo cứ nói đi nói lại:
- tập trung, tập trung, tập trung nào các em, còn 1h nữa tới chúng ta buổi diễn tối nay đấy.
Tôi quay lại nhìn Amane với khuôn mặt khó chịu khi cậu ấy cứ ôm như vậy khiến cho tôi đỏ mặt cả lên.
-Nè Amane-kun, cậu thả tớ ra được không??
Cậu ấy cứ nhìn tôi với khuôn mặt không muốn buông 1 thứ gì quan trọng ra.
- tớ xin lỗi, ch..ú..ng....mi...ình...ta..ập ..tiếp thôi sắp đến giờ buổi diễn kịch rồi.
hum, cùng tập nào
__15p' sau__
Kou (hoàng hậu) : ta sẽ giết ngươi bằng cái này, hahaha..
Amane(bạch Tuyết): ta sợ ngươi chắc đàn bà xấu xí :))
Kou:ngươi nói ai hả cái tên giả gái
Và thế 2 người cứ suốt ngày gây sự may này bị sự trừng trị của thầy giáo huấn
- 2 em thôi đi, 2em biết mình đang làm gì không hả
(Đủ kiểu tra tấn)
Tôi đứng đó cười thì thấy tsukasa quẩy tay kêu tôi qua đây. Tôi liền đi theo cậu ấy ra ngoài trường rồi cậu ấy đẩy tôi vào bức tường trắng xóa với khuôn mặt đầy đẩy nước mắt..
- Tsukasa, cậu sao thế? ...
Tôi nhìn thấy cậu ta với khuôn mặt lo lắng tại vì cậu ấy đang khóc
- Tsukasa cậu sao vậy, có chuyện gì sao
- Tớ yêu cậu Nene-chan, yêu cậu rất nhiều và không muốn cậu là của ai chỉ là của riêng tớ mà thôi Nene-chan
Hể!!đây là 1 lời tỏ tình là 1lời tỏ tình nhưng mà...
- Cậu đang nói gì vậy tsukasa. Hôm nay cậu lạ lắm đấy
- tớ ghét phải nói lại lần thứ2. Tớ yêu cậu Nene-chan
- nhưng mà tớ....
Cậu ấy tự nhiên ôm chầm lấy tôi. Tôi cố gắng đẩy cậu ta ra khỏi người tôi nhưng sức ôm cậu ấy thật mạnh mẽ
- Này tsukasa, cậu làm tớ sợ đấy,
- Đừng sợ mà~
Cậu ấy cứ ôm tôi rồi từ từ hả cái miệng có thể thây răng ranh của cậu ấy thật sự rất nhọn, Cái Răng đấy xém nữa cắn vào cổ tôi nhưng mà tsukasa dừng lại rồi đẩy tôi xuống dưới đất rồi nói với giọng nói biến thái:
-Nene- chan này tớ nghĩ như thế này hay hơn
Cậu ấy cởi áo sao, đừng nói với tôi là cậu ấy muốn cơ thể tôi sao. Tôi liền nhắm lại rồi quay mặt sang chỗ khác.
- Nè tsukasa cậu làm gì thế sao tự nhiên lại cởi áo ra vậy
-Hể! Cậu nghĩ sao hả Nene-chan khi thấy tớ cởi áo như vậy
Cậu ấy vừa nói vừa chạm vào eo tôi. Bây giờ tim tôi đập loạn cả lên
- thả tớ ra tsukasa, tớ cảm thấy rất khó chịu
- Chưa được đâu~~
Cậu ấy cứ như vậy mà chạm vào người tôi với những ngón tay đang di chuyển khắp nơi trên cơ thể tôi. Cậu ấy còn đặt dấu vết trên cổ của tôi nữa chứ
- Từ nay cậu thuộc về 1 mình tớ
Tay của cậu ấy cứ liên tục sờ những chỗ nhạy cảm của tôi. Nó khiến tôi khó chịu
- Aa..aa..a đừng lại đi tsukasa
Bỗng nhiên ngoài sau có tiếng nói thì ra là Amane- kun chạy đến đẩy tsukasa ra khỏi người rồi tát cho 1 cái ngay mặt tsukasa, nó còn in rõ 5 ngón tay mà Amane tát
- Em đi qua xa rồi đấy Tsukasa
- Tch, lại là anh
Amane lấy áo khoác của cậu ấy che cho tôi, tôi thấy rất xấu hổ khi để cậu ấy thấy tôi như lúc này. Cậu ấy ôm tôi thật nhẹ nhàng, dỗ tôi đừng khóc nữa
- Được rồi Yashiro, nín đi đừng khóc nữa
- Hic. Tớ sợ lắm Amane, sợ lắm
- rồi rồi tớ biết rồi, cậu đừng khóc nữa
Phía trước thì thấy tsukasa với khuôn mặt giận dữ khi thấy Amane ôm tôi vào lòng
- Tch lại là kẻ phán dám, sao anh không ở trong kia để tập kịch đi ra đây làm gì
- Em thật sự đi qw xa rồi đấy Tsukasa, em biết mình vừa làm việc gì không hả còn cái thái độ đó là sao?
- Em yêu Nene-chan và cô ấy đã thuộc về em rồi nên anh đừng ngưng cản em
- Em vừa nói cái gì
Amane quay lại nhìn vào cổ tôi và trên cơ thể tôi toàn những dấu vết mà tsukasa làm lên. Tôi cúi mặt xuống dưới đất vội vàng cài lại những cúc áo rơi ra và chạy thật nhanh về nhà,ngay lúc đó trời đổ cơn mưa xuống dưới đất. Những giọt nước mưa cứ từ từ rớt xuống, 2,3....rồi ào xuống làm im lặng mọi thứ, và thế là buổi biểu diễn kịch của lớp tôi bị hoãn lại vào tuần sau. Còn về phía tsukasa và Amane...
- Em nói rồi, cô ấy là của em anh không thể nào có được đâu
Amane tiến lại gần đấm thật mạnh vào mặt tsukasa.
- em biết mình đã làm việc gì không hả tsukasa, e... tại sao phải làm như vậy với yarshio chứ. Tại sao. Tại sao... Hả tsukasa
- Vì em yêu cô ấy rất nhiều, còn anh thì không yêu cô ấy. Chỉ tại cái thời gian đó mà thôi
- anh... Anh...
- Buông em ra nếu không thì đừng trách em phải manh tay với anh đấy Amane.
- Anh không buông đấy
- Hể cái này là anh nói đấy.
___cảnh bạo lực :))_ 5p' sau 2 người này đánh nhau và người chiến thắng là tsukasa
- Em nói rồi anh không chịu nghe hả Amane, anh thừa nhận đi anh yếu đuối lắm không có tư cách gì để bảo vệ cho cô ấy được
- Anh sẽ không cho em làm cái chuyện đó với cô ấy
- anh nói gì!! Anh muốn chết rồi phải không. Àk mà thôi hnay em vui lắm nên bỏ qua cho anh lần này và tất nhiên không có lần sau đâu
Và thế tsukasa bỏ mặc Amane với những viết thương nghiêm trọng trên cơ thể với cơn mưa to lớn .
_quay lại với nene_
Tôi chạy về đến nhà. Chạy ngay vô phòng tắm để gột rửa hết tất cả những dấu vết của tsukasa nhưng mà không bao giờ gột rửa được. Tôi khóc thét lên vì sợ hãi cái cảnh đó, giờ nghĩ đến cảnh đó nó khiến cho tôi đỏ mặt.

Nghĩ đến cái cảnh đó nó khiến tôi rất đau như bị thứ gì đó xét ra thành nhiều. Nhìn lại những dấu vết của tsukasa để lại nó khiến cho tôi xấu hổ với bản thân. Tôi thay đồ rồi quay vô phòng ngủ, chùm chăn kín mít lại rồi bắt đầu những giọt nước mắt từ từ lăn xuống ôm cái cơ thể đang rua rẫy về những hình ảnh kia, nó cứ ám ảnh tôi xuống đêm cùng với tiếng mưa lớn ào ạt. Tôi bây giờ không muốn cho ai thấy mình phải như vậy. Tôi cứ khóc và vô tình thiếp đi, trong giấc mơ tôi thấy mình đang mặc áo cưới và 2 người con trai cầu hôn tôi là ai?
Tôi lại giật mình vì có tiếng gõ cửa ở dưới nhà, tôi thắc mắc giờ này ai lại tới nhà tôi vào giờ này, tôi vội vàng mặc đồ để che đi những thứ không nên thấy.
Tôi từ từ mở cửa thì làn gió thổi qua nó khiến tôi phải giật mình, nhìn về phía trước đó là Amane, tại sao lại tới đây còn viết thương trên cơ thể của cậu ấy là do ai làm vậy. Tôi với đỡ Amane vô nhà.
_trong nhà___
- Amane sao cậu lại tới giờ này còn những viết thương này do ai gây ra cho cậu vậy??
Tôi nhìn thấy biểu hiện của cậu ấy khi nhìn vào cổ tôi. Tôi liền lấy tay che lại cái chỗ đó.
Cậu ấy cúi mặt với những giọt nước mắt rơi lả tả
- tớ xin lỗi vì không thể bảo vệ được cho cậu
- hic......tôi cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của tôi
- To...ớ ..sợ...lắm Amane, tớ không biết phải làm gì đây
Tôi cứ khóc, đã nói không được khóc rồi tại sao lại khóc trước mặt của Amane cơ chứ. Cậu ấy nắm tay tôi rồi từ từ ôm tôi nhẹ nhàng vào lòng.
- đừng khóc nữa yarshio, đừng sợ có tớ ở đây rồi.
- Um
Cậu ấy ôm tôi có 1 cảm giác thật ấm áp giống như được bảo vệ
- nhưng mà amane, viết thương của cậu là do ai gây ra vậy. Tôi đẩy cậu ta ra khỏi người
- là do tsukasa. Nè yarshio cho tớ ngủ nhờ 1 đêm nha, mưa lớn qw nên tớ về không được
- Được thôi
Chuyện gì đã xảy ra với 2 anh em họ thế không lẽ vì mình mà 2 người bọn họ đánh nhau sao
___ngày hôm sau._
Sáng sớm thức dậy thì ở đâu đó có mùi đồ ăn ở dưới bếp thì ra đó là Amane đang làm đồ ăn cho chúng tôi
- ăn lẹ đi trễ giờ rồi kìa
- um
Hôm nay là 1 ngày thật đẹp nó khiến cho tôi quên đi ngày hôm qua, tôi sợ đụng phải tsukasa và cái dấu vết trên cổ tôi và trên cơ thể này nữa chứ làm sao tôi dối diện được đây thì bỗng ngoài sau có tiếng nói:
- Chào Nene-chan hôm qua vui chứ hay muốn vui vẻ tiếp tục đây ~~
Tôi giật mình quay đầu lại thì thấy tsukasa đang cười
- Tránh xa ra
- Hể!! Cậu nói gì lạ vậy không phải hôm qua cậu vui vẻ lắm sao. Sao bây giờ lại kêu tớ tránh ra
- Hic.. Đừng lại gần đây, cái tên biến thái
- cậu nói gì, cậu nói lại lần nữa coi
Cậu ấy đấy tôi vào bức tường cùng với ánh mắt giận dữ nó khiến tôi phải chết lặng không thể nói lên lời. Nhìn tsukasa như người khác vậy không như lúc trước thường hay làm phiền tôi, giúp đỡ tôi và còn rất tốt bụng, hài hước nữa nhưng bây giờ tsukasa giống như là 1 con người khác, tôi khóc thành tiếng nhưng mà vô vọng vì chỗ này rất ít khi có người lui tới
- Hic...đừng lại đi tsukasa, cậu đừng làm vậy nữa thả tớ ra
- không được, cậu van xin cũng vô ích thôi, chỗ này không có người đâu nên cậu kêu cứu cũng không ai tới đâu Nene-chan
Tôi cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng không được sức mạnh cậu ấy thật sự rất mạnh
- Cứu...to...ớ.. V..ới Amane
- Tại sao cậu lại gọi tên anh ta tại sao không phải là tớ. Tớ yêu cậu mà Nene-chan
- tớ không yêu cậu tsukasa. Tớ yêu Amane
- tch lại là cái tên đó
__hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro