Cậu sẽ không bao giờ hiểu được...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

++ Author : Shyn

++ Summary :

 ** Nguyễn Vy Ân - Nico - 15t : một con nhỏ không đẹp như hoa hậu nhưng cũng xinh , tốt bụng, không giàu có và rất lạnh lùng, thích ngắm mưa, ăn đồ ngọt, mì Ý, uống coca. 

** Bỗng đươc một Giám đốc một công ty lớn nhận là cháu ruột và được thừa kế một công ty nổi tiếng về kinh doanh và giải trí - L.E và được chuyển vào một trường học nổi tiếng chuyên đào tạo ra nhưng nhân tài.     

** Ở trường cô đã gặp lại được hai đứa bạn thân từ hồi lớp 6,7 và còn gặp được người con trai sẽ đi mãi với cô sau này nhưng đứa con trai đã tỏ tình với cô 2 năm trước lại học cùng trường với cô và còn tuyên bố với Ân là "Cô là của tôi", rồi rắc rối nối tiếp nhau đến với cô. Ân sẽ đối mặt với chúng như thế nào?          

               .##. Tính theo chương nhưng mình sẽ post theo chap nhỏ.

           Chương 1

- Suốt ngày rượu chè be bét chả để ý tới vợ con gì cả. - Mẹ Ân quát ầm lên.

- Hic...ức...Cô thì biết..ức.. cái gì? Im mồm...ức..- Bố cô nằm bẹp xuống giường nói trong vô thức.

- Anh đi đi, cút đi!...hu huu..chúng ta li hôn - Mẹ cô chỉ vào bố cô hét.

- Haiz~ - Sau một lúc đứng nhìn mỏi mắt, Ân thở dài lững thững đi về phòng. Cô quá quen mới mấy chuyện này rồi. Bố mẹ cô ngày nào chả cãi nhau nhưng cứ tới sáng hôm sau lại bình thường như đôi uyên ương mới cưới làm cô và thằng em cô cũng bó tay.

- Li...ức..hôn thì li hôn..ức...Ân lấy bố cái...ức..bút và tờ giấy -Bố Ân vẫy tay ra hiệu cho con gái.

- Bố đi mà lấy. - Ân lạnh lùng nói.

- Con...mới...ức...chả cái...khò..khò.. - Ông Thành càu nhàu rồi ngục xuống ngủ.

- Ân con vào đây mẹ bảo. - Bà Linh (còn trẻ nhưng gọi cho lịch sự) kéo Ân vào phòng của cô.

Sao ạ? - Ân chán nản hỏi.

- Mẹ xin lỗi...bố mẹ suốt ngày cãi nhau chắc con buồn lắm nhỉ? - Bà Linh nắm tay Ân buồn bã nói.

- Mẹ ơi, đây là lần thứ bao nhiêu mẹ nói câu này vậy? Haiizzzz~ - Cô lắc đầu ngao ngán.

- ... 

- Thôi mẹ đi ngủ đi! - Thấy mẹ không nói gì được nữa cô liên tìm cách cho mẹ đi về phòng để còn ngủ. Bà Linh miễn cưỡng đi ra ngoài. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. 

**

- Con đi học - Ân lạnh tanh nói rồi đi đến trường.

- Con nhóc này hồi bé đâu có như thế, chắc là do chúng ta đây mà! - Mẹ Ân vừa rửa bát vừa nói.

- Nó sắp 15t rồi đấy. - Ông Thành nói một cách ẩn ý. Nghe xong sắc mặt bà Linh trắng bệch.

- Nhưng...em không muốn....

- Chúng ta còn thằng Bin, đừng cố giữ nó làm gì chỉ khổ cho tất cả mọi người thôi! Anh đi đây. - Ông gấp tờ báo lại sách cặp đi làm.

 - Vâng - tiếng bà Linh vọng từ trong bếp ra.

________

Bin - Nguyễn Vũ Anh Minh : Em Ân, ngược lại với chị, Minh rất đẹp trai, học cũng được, là người được Ân kể cho nhiều truyện nhất. 

Nguyễn Tiến Thành : Bố Ân, là nhân viên một công ti điện, chuyên ngành thiết kế. Lai lịch bí ẩn.

Vũ Ánh Linh: Mẹ Ân, thợ may, lai lịch cũng không rõ ràng. 

________

**

   Đang đi trên đường, Ân tự dưng hắt xì làm cô cảm thấy có nguy hiểm rập rình khiến cô bất giác nhìn mọi người xung quanh đề phòng. Bây giờ là mùa hè nên thời tiết rất ngột ngạt, nóng nực và cô phải đến trường học hè mà năm nay trường cô có vấn đề não hay sao mà tự dưng mới được nghỉ một tuần đã phải đến trường với cái lí do củ chuối là học hết tháng 6 rồi bắt đầu mới nghỉ hè. Rốt cuộc đây là học chính hay học hè cô à học sinh toàn trường còn chả biết nữa cơ nhưng thôi ở nhà thì chán cứ đến lớp ngồi ngủ còn thích hơn. Đang miên man nghĩ bỗng có bàn tay đặt nhẹ vào vai Ân và :

- Hù - Con bạn cô Di Ân nhảy ra phía trước làm mặt ma nhưng với 3 năm kinh nghiêm nên trò này chả thể làm cô giật mình.

"Con quỷ này đi sau mình ak?" Ân thầm nghĩ.

- Trêu mày chán vãi. - Di Ân càu nhàu.

- Ai bắt mày trêu đâu. - Vy Ân lạnh lùng.

________

Lam Di Ân : bạn cùng lớp với Vy Ân, cô ấn tượng với DÂ không chỉ vì cô bạn giống tên mình mà còn làm cho cô cười rất nhiều nhưng không phải thế mà V.Ân đã thực sự tin tương D.Ân.

________ 

- Sau tao lại là bạn với con nhỏ lạnh lùng như may nhỉ? - D.Ân vuốt cằm.

- Ai bắt mày làm bạn với tao đâu. - lạnh lùng là từ dành cho cô gái này mọi lúc mọi nơi.

- Ôi máu tôi...180oC rồi. - Di Ân vỗ má hét tùm lum làm cho Vy Ân rất buồn cười, cô cười trông rất xinh nhưng những giây phút đó không hề kéo dài lâu. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt cũ, nói:

 - Đi nhanh lên! 

- Rồi. - D.Ân phụng phịu ngoan ngoãn đi theo V.Ân tới ngôi trường Viên Anh "thân mến". Vừa tới trường song Ân đã thấy một đống học sinh tụ tập ở cổng trường reo hò ầm ĩ. Và cái tính tò mò của Di Ân nổi lên, cô liền chen vào đám đông. Một lúc sau DÂ chui ra hét:

- Ân, Ân có chuyện lớn rồi. 

- Sao? - Cô cau mày. Ân ghét nhất những chỗ ầm ĩ.

- Đế Vương đến trường mình. - DÂ tiếp tục hét để át tiếng ồn.

- Vào trong nói là 1 và 2 Đế Vương là cái quái gì? - Cô càu nhàu.

-  uk. Nhanh! - DÂ nhanh chóng kéo VÂ vào - Điều một đã thực hiện,còn điều hai Đế Vương là boss trường ta, cổ đông lớn nhất, còn là ông trùm kinh doanh - Nguyễn Tấn Đình.

- Hết rồi hả? Vậy đi vào. - Ân ngáp ngắn ngáp dài.

- Mày là cái gì vậy? - DÂ tròn mắt nhìn.

- Người. 

- Ôi ôi truyện động trời vậy mà ....mày vô cảmak?

- uk, chắc thế, ông ta tới thì trời sập ak?

- Mày có đọc thông báo cuối năm không vậy? Không chứ gì? biết mà. - DÂ tự hỏi tự trả lời.

- Vứt sọt rác rồi. Sao?

- Nghe cho thủng lỗ tai đây. Ngài chủ tịch thông báo là ông ấy đã tìm được cháu gái ở trường mình và yêu cầu một tuần sau tất cả học sinh phải có mặt ở trường để phỏng vấn trong một tháng. - Cô bạn này có vẻ thường xuyên ngậm men kháng viêm alphachymotrypsin.

- Vậy là không phải học ak?chỉ cần đợi tới phỏng phấn thôi ha? đúng không?Gọi theo bảng chữ cái hả?Phỏng vấn xong thì thôi không tới trường hả? - Ân hỏi dồn bằng cái giọng giết người làm DÂ sợ nói một mạch:

- Học tới hết tháng và gọi theo chữ cái abc..

- Haiz~ - Vy Ân thở dài lẩm bẩm - đang mừng vì mình sẽ sớ được gọi nhưng mà vẫn học tiếp thì..-rồi nhanh chóng đi vào lớp tiếp tục mơ ươc dang dở...ngủ. Nhưng trong lớp chẳng hơn ngoài cổng trường là mấy, chắc ông trời trừng phạt vì cô giám coi thương Đế Vương trần gian. bọn trong lớp đứa nào cũng nhao nhao:

- Mày ơi tao phải nói gì?

- Tao muốn làm cháu ông ấy vì như thế bố mẹ tao sẽ là con ổng và còn được sống sung sướng tới cuối đời trong nhung lụa, tiền tài. - D. nói không ngại ngùng.

- Đúng đúng - Bọn khác hưởng ứng.

- Nhưng biết cháu gái ông ý thế nào? Cháu ông ấy phải có gì đó nổi bật thì ông ấy mới chắc chắn nó ở trong trường mình chứ.

- Đúng đúng.

..................................................

.... LOA LOA THÔNG BÁO: ĐẾN GIỜ PHỎNG VẤN, ĐẾN GIỜ PHÒNG VẤN. NHỮNG EM SAU CÓ MẶT TẠI PHÒNG CHỜ. 1 NGUYỄN HOÀNG ANH .2 NGUYỄN NHƯ ANH .3 LÊ MỸ ANH .4 TRẦN QUỲNH ANH .....V.V..V...V.. 15. NGUYỄN VY ÂN........NHẮC LẠI NHỮNG EM SAU CÓ MẶT Ở PHÒNG CHỜ ...VV......V...À CÒN NỮA CHÁU ÔNG TẤN ĐÌNH LÀ CON GÁI...XIN HẾT...

   Cái loa tắt tịt cũng là lúc bọn con trai gào lên thất vọng.

" Giờ là thời đại con trai lắm mồm " Ân thầm nghĩ.

**

- Mời em Nguyễn Di Ân vào. - Cô tổng phụ trách gọi D vào. Một lúc sau D. phụng phịu đi ra, chắc cô bạn tiếc rẻ vì mình không được sống trong nhưng lụa.

- Mời em Nguyễn Vy Ân vào. - Cô tổng phụ trách tiếp tục gọi.

- Tao đợi ngoài này. - DÂ kéo tay VÂ lại nói, cô gật đầu rồi đi vào.

...Cạch.....tiếng cửa mở khiến ông Đình ngẩng lên nheo mắt nhìn. Cô không ngần ngại đi tới ghế trước mặt ông giám đốc ngồi khiên ông rất ngạc nhiên nhưng với 39 năm tu luyện nên cảm xúc của ông không hề hiện mặt. Ông Đình liền hỏi:

- Cháu có vết xẹo nào không?

- Có ạ.

- Cháu có vết chàm nào không?

- Có ạ

- Bố cháu tên là gì?

- Nguyễn Tiến Thành

- Mẹ cháu?

- Vũ Ánh Linh

- Cháu sinh ngày bao nhiêu?

- 24/10/1997

- Nico của ông. Cuối cùng ông cũng tìm ra cháu. - Cái giọng nghiêm túc đầy uy lực biến mất thay vào đó là một chất giọng trầm ấm với nụ cười trìu mếm.

- Vậy ạ? - Nó khó chịu nói.

- uk. đúng là cháu rồi, cháu có vết tràm hình viên kim cương sau lưng đúng không?

- Vâng. Vậy là cháu có thể đề nghị ông vài việc đúng không ạ?- Cô khẽ nhếch môi.

- Đúng thế. - Ông Đình nói rồi im lặng lắng nghe, tròng lòng tỏ ra hơi coi thường Ân. 

- 1 là ông cứ coi như chưa tìm được cháu và tiếp tục phỏng vấn. 2 là nếu ông cho cháu chuyển trường thì mong ông hãy cho thêm vài người nữa chuyển sang trường khác để không ai nghi ngờ. - Nó dựa lưng vào ghế nói một cách nghiên nghi, lạnh lùng như một vị giám đốc.

- Được. - Ông Đình trả lời không chần chừ và ngay sau đó ông gọi cô tổng phụ trách vào và ra lệnh cho cô tiếp tục gọi người tiếp theo.

- Cháu chào ông. - Cô lễ phép chào rồi đi ra ngoài.

- Thật là một đứa cháu tuyệt vời. - Ông Đình mỉm cười. Nghĩ:

" Cháu ta phải thế này chứ, ai lại như mấy đứa tham lam quyền quý"  

     Ra ngoài, cô thấy DÂ bồn chồn đi đi, đi lại, cô tới gần vỗ nhẹ vào vai DÂ nói:

- Về.

- Sao lâu thế? - DÂ nóng ruột.

- Đấu mắt. - Ân trả lời không cần suy nghĩ.

- Cái gì? mày định ra đường làm ăn mày hả? - DÂ hét.

- Ông ta không hỏi gì cả chỉ nhìn chằm chằm thành ra đấu mắt. - Ân thản nhiên trả lời.

- Phù...may là không sao? Với tao ông ý cũng thế nhìn rồi bảo ra ngoài. Chỉ thế mà ông ý không biết mình là cháu ông ý sao? - DÂ càu nhàu. Về tới lớp DÂ nhanh chóng ra 8 với mấy đứa con gái trong lớp trong khi đợi cô giáo vào.

       Chiều hôm đó, Ân ra tới cổng trường thì có một bạn nữ đưa cho cô một cái phong bì, không mở cũng biết đó là thư của ai, cô mỉm cười .Thấy lạ, D. thấy lạ liền hỏi:

- Thư của ai vậy?

- Không có gì, tao về đây. – Cô nói rồi nhanh bước đi để D. ở lại cùng một dấu hỏi to như cục gạch, đọc lướt qua rồi cô liền chạy về nhà. Vừa vào nhà Ân đã thấy có một đôi giầy da hàng hiệu cạnh cửa và Bin thì đứng trước cửa phòng bố mẹ chỉ chỉ vào đồng thời ra hiệu im lặng.

- Sao đấy? - Cô hỏi nhỏ.

- Một ông già. – Nó thì thào.

……Kẽo..kẹt…..cánh cửa gỗ đã cũ bật mở làm Bin giật mình,  người đàn ông trung niên nhìn cô cười, nói:

- Chào cháu. – Ân cũng cúi đầu đáp lễ.

- Ta đến để bàn bạc với gia đình về việc chuyển trường cho cháu và Bin. – Ông Đình nói tiếp.

- Cháu nữa ạ? – Bin giật mình hỏi lại.

-uk, cháu sẽ học cho tới khi nào tốt nghiệp đại học. Nico à, ông xin lỗi vì đã không lo được đầy đủ cho cháu trong thời gian qua. – Sau khi ra ghế sofa ngồi ông Đình buồn bã rồi hỏi – Cháu có muốn biết chuyện của 15 năm trước không?  – Ân quay sang nhìn Bin thấy nó gật đầu cô nói:

- Vâng.

- 15 nắm trước sau khi sinh cháu vì thiếu nhiều máu nên mẹ cháu đã mất…. – Thấy Ân im lặng nhìn sang bà Linh, ông Đình dừng lại rồi nói tiếp – Sau đó bố cháu trở nên u uất, thẫn thờ như người mất hồn khiến ông rất lo lắng nên ông mới đặt vé máy bay để nó đi sang Anh. 4 tháng sau, nó về cùng Linh đang chửa 1 tháng với vẻ mặt, tâm trạng rất tốt làm cho ông vừa mừng vừa sợ, không lâu sau nó tổ chức đám cưới, thông báo là sẽ không nối nghiệp gia đình và mang cháu đi khiến ông thực sự sock nhưng nó rất cương quyết nên ông buộc phải đồng ý, từ đó ông không con liên lạc với nhà cháu nữa. Nếu có thắc mắc gì thì hỏi bố cháu nhé.

- Vậy chị Ân và con là chị em cùng cha khác mẹ ạ? – Bin quay qua hỏi bố.

-Uk, bố mẹ định sinh nhật lần này sẽ nói hết ra nhưng không ngờ ông lại tới đây. – Bố gãi đầu.

- Dì xin lỗi mẹ con mới qua đời mà dì đã…- Bà Linh cúi xuống.

- Mẹ không phải dì. – Ân lạnh lùng nói nhưng cũng khiến bà Linh rất vui. - Vậy bọn cháu học trường nào ạ? Ai sẽ là người kế thừa gia sản? – Ân hỏi.

- Cháu sẽ học trường Thiên Vương, nơi các tiểu thư công tử con nhà quyền quý học, lịch sử của trường vang danh cả nước, dạy từ lớp 9 tới lớp 12, khoảng tuổi bắt đầu học để trở thành những doanh nhân, nhà thiết kế,....bla. bla... – Ông Đình nói liền một mạnh.

- Thật là một ngôi trường quái dị, dạy cấp 2 chả ra cấp 2, cấp 3 chả ra cấp 3. - Ân nhận xét.

- Cháu mới học lớp 8 thôi mà? - Bin hỏi.

- Cái đó là bí mật, ta bật mí sau. - Ông Đình nháy mắt.

- Thế ai thừa kế ạ? - Bin tò mò.

- Chị cháu – Nico sẽ kế thừa. – Ông Đình nghiên túc lạ thường.

- Rắc rối. – Ân càu nhàu nhưng không hề phản đối vì cô biết dù có làm gì thì cô vẫn phải thừa kế.

- Yeah!. – Bin hét lên. Cậu là hình mẫu của nhưng người con trai không ham quyền thế.

- Đừng cười trên nỗi đau của người khác. – Ân liếc Bin rồi nói giọng đầy mùi thuốc súng làm cho cậu nhóc sợ xanh mặt không giám hé nửa lời.

- Các cháu thú vị thật, cháu biết khi làm người thừa kế sẽ rất giàu có không? – Ông Đình nhấp ngụm trà.

- Rắc rối. – Lần này không hẹn mà cả hai đứa cùng đồng thanh.

- Hừm, ak mà Bin sẽ làm phó tổng giám đốc đấy! – Ông Đình cười hắc ám,còn Ân thì nhếch mép gian tà.

- Nhưng mà còn chưa biết tương lai thế nào mà, nhỡ có người giỏi hơn cháu thì sao? – Bin phản đối.

 - Cháu rất thông minh với lại ta cần những người đáng tin cậy để quản lí công ty và cháu là ứng cử viên duy nhất. – Ông Đình nhìn thẳng vào mắt Bin nói làm cậu nhóc mừng hụt. – Tí nữa ta sẽ đưa các cháu về biệt thự riêng để rèn luyện những thứ cần thiết trước khi vào trường mới còn trường các cháu đang học ta đã lo xong hết rồi và Thành, Linh các con sẽ chuyển tới biệt thự gần đây, bố không thể để các con sống trong ngôi nhà tồi tàn thế này được. Nico cháu vào đây nói chuyện với ta một lát. – Ông Đình ra lệnh.

- Cháu không phải là Nico mà là Vy Ân.

- Trong trường phải dùng biệt danh bởi khi gia thế lộ sẽ rất nguy hiểm. – Ông Đình quát.

- Rồi ạ. Chúng ta vào phòng cháu nói chuyện được chưa? – Ân hơi ngạc nhiên khi người lãnh đạm như ông mà khi gắt lên thật đáng sợ.

-Uk

    Một lúc sau Ân bước ra cùng với ông Đình tay cầm hai cái huy hiệu và hai cái máy nhỏ mỏng dính, cô gọi Bin lại đưa cho một cái huy hiệu và một cái máy nói:

- Đây là máy định vị. Khi có lạc hay gặp nguy hiểm thì ấn cái nút đỏ. Nhớ đấy! – Cậu nhóc nhìn cái máy thích thú.

- Được rồi đi nào. Đồ đạc của các cháu sẽ được chuyển tới sau. – Ông Đình đi trước và hai đứa nhóc lẽo đẽo theo sau. Ngồi trong xe, Ân nhìn ra cửa sổ Ân bắt đầu nghĩ về lời ông Đình nói khi gọi cô vào.

FLASH BACK

- Thực ra ta muốn cháu kết hôn với một trong hai  người ông đã chọn bởi đó là cách duy nhất ta có thể bảo vệ cháu. – Ông Đình nói với giọng nài nỉ.

- Ai ạ?- Ân chẳng thèm nhìn ông Đình mà hỏi luôn, với cô thì sao cũng được, nếu có một người khiến trái tim cô rung động lần nữa thì cũng tốt.

- Cháu không cho rằng đây là ép hôn à? – Ông Đình ngạc nhiên.

- Ông nghĩ cháu sẽ cáu và gắt là thời đại nào rồi còn có thể loại ép hôn à? – Ân nhếch mép, cô thấy mình sẽ thật ngu ngốc nếu phản đối rồi vể sau lại yêu, chẳng ra làm sao cả, lòng tự trọng của cô không cho phép điều đó xảy ra.

 -uk. – Ông Đình thành thật.

- Đó là ai? – Ân hỏi lại lần nữa.

- Một là Đặng Thiên Nam, biệt danh là Dent, 16 tuổi người còn lại là Vương Hàn Phong, biệt danh là Erik, cũng 16 tuổi. – Ông Đình giới thiệu sơ qua. 

- Ô là idol ak? Còn việc gì không ạ? – Ân hỏi lấy lệ chứ chẳng hứng thú gì, thứ cô quan tâm là phải nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện.

 - Cháu thật là khó hiểu. Ông đã sống trên đời rất lâu và gặp rất nhiều loại người khác nhau vì vậy ông có thể hiểu họ sau một vài lần nói chuyện nhưng riêng cháu thì ông bó tay. – Ông Đình đặt chéo hai tay vào nhau mặt nhăn nhó rất khôi hài nhưng Ân lại chả cảm thấy gì cả cô im lặng.

……………

END FLASH BACK

“ Để mặc cho số phận vậy ” Ân nghĩ.

………Kíttttttttttttttttt………..tiếng xe cọ sát với đường làm cô khó chịu.

- Đến nơi rồi. – Ông Đình cười nói.

- Vâng - Hai chị em chị em Ân đồng thanh.

     Trước mặt Ân và Bin bây giờ là một tòa nhà lớn được xây theo kiến trúc Anh thế kỉ 17,18 gì đấy. Nó thực sự rất đẹp, rất lộng lẫy, trang trọng và là điểm nhấn trong khu biệt thự. Toàn bộ tầng một được bao quanh bởi một loại kính chống bức xạ nhiệt , còn các tầng trên thì có một lớp đá rêu xanh bao phủ trông rất cổ kính ,Ân thầm khâm phục người thiết kế ngôi nhà này còn Bin thì mỉm cười tỏ vẻ thích thú. Ông Đình dẫn hai chị em vào trong, bên ngoài trông cổ kính bao nhiêu thì bên trong lại hiện đại bấy nhiêu, các thiết bị đều là đời mới nhất, vừa được đưa ra trên thị trường không lâu. Tông chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng.

- Ồ, thật ngạc nhiên! – Bin thốt.                   

            Chương 2

- Sao? - Ông Đinh quay sang hỏi Bin.

- Dạ? ak, đây là màu chị Ân thích nhất. - Thằng nhóc cười nói.

- Thế ak? Thôi không buôn linh tinh nữa. Đây, kế hoạch học hè của hai cháu. - Ông Đình đưa ra  hai tờ giấy A4. Hai chị em Ân lấy tờ có ghi tên mình rồi đọc. Đọc xong tờ của mình, Ân hét:

- Cái gì đây ạ? Trong 3 tháng hè cháu phải học hết những thứ này sao ạ?

- Uk. - Ông Đình hồn nhiên trả lời.

- Cháu phải học hết chương trình lớp 8, võ, khiêu vũ ạ? - Bin trợn mắt hỏi.

- Uk. - Lại một lần nữa ông Đình hồn nhiên trả lời làm hai đứa cháu há miệng ngạc nhiên.

- Ak, còn nữa nếu không hoàn thành xong tốt trong 3 tháng hè, ông sẽ đá hai đứa sang Anh, - Ông Đình đe dọa.

- Không bao giờ. - Ân và Bin đồng thanh vì hai đứa nhóc kém nhất là tiếng Anh.

- Thế nhé. Ta đi đây. 29/8 ta quay lại. - Ông Đình nháy mắt rồi đi ra cửa.

" Tiêu rồi " Ân nghĩ còn nhóc Bin ngầm ngùi an phận.

        Thế là hai chị em bắt đầu 3 tháng "huấn luyện" gian khổ nhưng rất có ích, tất cả mọi người đều cố gắng không ngừng để đạt kết quả tốt nhất, sai chút là bị đá sang Anh ngay. Quyết tâm của hai chị em khiến cho khóa luyện tập thành công rực rỡ, lại còn nhanh hơn dự định 2 ngày làm ông Đình rất vui mừng. Tối hôm đó, ông Đình dẫn hai đứa cháu yêu quý đi ăn ở nhà hàng Star.

- Phục vụ. - Ông Đình gọi rồi hỏi - Hai đứa ăn gì?

- Mỳ ý và coca. - Ân lạnh lùng nói.

- Cháu cũng thế. - Bin thân thiện hơn, lại còn mỉm cười nhìn phục vụ làm chị ta đỏ mặt quay đi. Bin không đẹp trai,cơ bắp như sao Hàn nhưng lại có một khuôn mặt nam tính dáng người cân đối được hưởng từ ông Thành còn Ân lại có khuôn mặt lạnh lùng và cá  tính chảng biết gien ai cùng với dáng người chuẩn khỏi cần chỉnh từ mẹ cô. 

- Cho hai mỳ ý, một cháo bò hầm, một chai rượu vang, hai lon coca. - Ông Đình nói với cô phục vụ. 

- Vâng. - Cô cũng lịch sự cúi chào. Một lúc sau nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, ông Đình hào hứng,nói:

- Ăn nào.

- Ông đang ăn kiêng ak? - Bin hỏi với ý trêu đùa.

- Là sao? - Ông Đình tròn mắt.

- Ăn cháo. - Ân nói mà không thèm ngửa mặt lên.

- À tại cháo ở đây ngon. - Ông Đình nói như hiểu ra vẫn đề.

- Chứ không phải là...hihi... - Bin nói ngập ngừng nhìn sang Ân, thấy cô đang bặm môi nhịn cười làm cậu theo đà bật cười khiến ông Đình đỏ mặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro