Chap 1:Học sinh chuyển trường và cuộc gặp gỡ định mệnh ♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng......reng......
Lại một lần nữa, chiếc đồng hồ lại giúp tôi chạy trốn khỏi cơn ác mộng tồi tệ. Tôi là Yuki Kobayashi, cuộc sống của tôi khá nhàm chán, mọi thứ lúc nào cũng theo một vòng luẩn quẩn. Đôi khi tôi ước mình có thể tìm ra mục đích sống của bản thân. Tôi lúc nào cũng thích ngắm cảnh trên đường đi học, vì cảnh vật rất đẹp và yên bình, làm cho tâm hồn tôi được thoải mái phần nào.
Tùng......tùng.....tùng.....
A!! Có vẻ như đã vào lớp rồi. Tôi cũng phải nhanh chân lên rồi. Bàn tôi ngay cạnh cửa sổ nên khá là thuận tiện cho tôi khi có những lúc đầu óc tôi treo ngược trên cành cây. Không khí lớp hôm nay có vẻ khá là sôi nổi, mà tôi thì chẳng biết là có chuyện gì... Rồi sensei bước vào, mọi người về chỗ và ngồi ngay ngắn. Tôi tự hỏi : " Có chuyện gì mà mọi người thay đổi ghê quá vậy". Sensei nói:
- "Chắc các em cũng biết hôm nay lớp chúng ta có ban mới. Vậy giờ thầy sẽ giới thiệu nhé?"
Sensei cầm viên phấn viết tên lên bảng rồi vẫy vẫy. Từ ngoài cửa một chàng soái ca đi vào làm ai cũng xôn xao bàn tán
- Sensei: " Em hãy giới thiệu đi nào"
- Chàng trai: " Dạ!! Xin chào các bạn. Tên mình là Yamato Fuji, do hoàn cảng gia đình nên mình chuyển về đây. Mong được mọi người giúp đỡ [ cười tươi] "
Có vẻ như cậu bạn đó để lại cho mọi người khá tốt, nhất là mấy bạn nữ, nhưng nụ cười cậu ta có gì đó không đúng lắm. Mà thôi kệ đi.
- Sensei: " Vậy giờ thầy sẽ xếp chỗ cho em.... Để coi [ nhìn quanh] A!!! Chỗ gần Kibayashi-chan vẫn còn trống nhỉ???"
Tôi hơi giật mình khi nghe tên mình nhưng tôi định thần lại ngay. Tôi trả lời:
- "Dạ vâng! "
- Sensei: " Vậy Fuji -kun em xuống chỗ gần Kobayashi-chan nhé??
- Yamato: " Được ạ [ đi xuống]"
Cả lớp bắt đầu bàn tán. Thật là phiền phức!!!
- Yamato: " Rất mong được giúp đỡ [ cười]"
- Tôi: " Được"
Tôi trả lời cụt ngủn rồi quay đi và không thèm để ý đến cậu ta. Cậu ta đứng ngẩn ra một lúc rồi về chỗ để tránh làm gián đoạn tiết học. Tiết học kết thúc
- Sensei: " Kobayashi-chan em hãy dẫn bạn đi tham quan trường nhé!??"
- Tôi: " [ ngạc nhiên] Tại sao lại là em ạ??"
Những lời ý kiến cũng bắt đầu vang lên:
- " Tại sao sensei lại để con bé đó dẫn Fuji-kyn đi tham quan trường chứ??"
- " Đúng đó thầy!! Tại sao chứ??"
- " Thật không công bằng mà!!"
Haizzzz..., mọi thứ thật hỗn loạn. Sensei chỉ mỉm cười và nói:
- " Do Kobayashi-chan gần chỗ Fuji-kun mà, với cả bạn ấy học khá tốt, điều đó sẽ giúp cho Fuji-kun rất nhiều đó!! Em thấy vậy được chứ Fuji-kun??"
- Yamato: " Dạ!?? Em không có ý kiến ạ!!"
- Sensei: " Vậy là được rồi!! Chào các em nhé!!"
Thầy lại tạo thêm công việc cho tôi rồi!! Nhưng công việc lần này xem ra rất phiền phức!! Cậu ta lại gần tôi rồi nở nụ cười, nói:
- " Cậu sẽ dẫn tôi đi chứ??"
- Tôi: "Được"
Tôi và cậu ta đi cùng nhau, nhưng trên đường đi thì chẳng ai nói gì!!! Cậu ta cố gắng phá tan bầu không khí khó chịu, mở lời:
- "Cậu là Yuki Kobayashi-chan đúng chứ??"
- Tôi: "Đúng!! Có việc gì sao?? [ lạnh lùng]"
- Yamato: " Mình gọi cậu là Yuki-chan được chứ?? Tại Kobayashi-chan thì hơi dài..!!"
- Tôi: " Được thôi!! Tôi cũng chẳng quan tâm lắm"
- Yamato: "........."
- Tôi: " Tên cậu là Yamato Fuji-kun à??"
- Yamato: " [ hơi thất vọng ] Cậu không nghe mình giới thiệu sao??
- Tôi: " Hm...có thể. Tại tôi không hay để ý về mấy cái đó!!"
-Yamato: " À......!!"
-Tôi: " Vậy tôi gọi cậu là Yamato-kun được chứ??"
- Yamato: " Tất nhiên là được... [ rạng rỡ ]"
- Tôi: " ......"
Im lặng được một lúc thì cậu ta lại hỏi:
- " Ở đây ai cũng phải tham gia một CLB đúng chứ??"
- Tôi: " À!!! Đúng vậy"
- Yamato: "Vậy cậu tham gia CLB nào vậy Yuki-chan??"
- Tôi: " Thiên văn học"
- Yamato: "Thiên văn học à??? Nó nói về điều gì vậy??"
- Tôi: " Chủ yếu là bàn luận về sách, tất nhiên là sách về các tinh tú trên trời cao"
- Yamato: " V...vậy à.....!??"
Mọi thứ lại vắng lặng, trên đoạn đường tiếp theo, chẳng ai nói một điều gì cả!

Hôm sau, mọi thứ vẫn nhàm chán, đột nhiên cậu ta đến gần và chào tôi:
- " Chào cậu Yuki-chan"
Những tiếng xôn xao, bàn tán vang lên:
- " Sao Fuji-kun lại chào cô ta chứ?? Bọn họ có quan hệ gì?"
- " Đúng đó, cô ta đã làm gì Fuji-kun rồi??"
- " Con hồ ly tinh"
- " Phải cho con ả đó một bài học nhớ đời mới được
Haizzz..... sao ai cũng đem phiền toái tới cho tôi!??
- Tôi: " Tôi không có quen cậu nên đừng nói chuyện với tôi. Thật là phiền phức!!"
Nói rồi tôi liền bỏ đi, để mặc cậu ta lại với sự hụt hẫng. Đi được một đoạn, tôi vẫn còn nghe tới tiếng bàn tán:
- " Cô ta thật quá đáng. Cậu cứ mặc kệ cô ta đi!"
- " Đúng đó, đúng đó, cô ta đúng là kiêu ngạo. Fuji-kun bắt chuyện lại còn kiêu"
Tôi thầm nghĩ: " Mấy người thì biết cái quái gì?? Tôi không nói chuyện cũng chỉ muốn tốt cho cậu ta thôi!!". Cuối giờ khi chuẩn bị đi sinh hoạt CLB thì tôi lại gặp một nhóm con gái:
- " Con kia đi theo tụi tao một chút!!"
- Tôi: " ...... tại sao tôi phải đi chứ!??"
- " [ tát ] Còn dám cãi!??"
- Tôi: " [ má đỏ ửng] ......"
À thì ra là mấy cô bạn lúc sáng, chắc họ muốn cho tôi một bài học khó quên đây mà. Đánh xong họ nói:
- " Nhớ đó con hồ ly, đừng bao giờ đến gần Fuji-kun nữa! Không thì đừng trách!! [ bỏ đi ]
- Tôi: " ...... bộ các người nghĩ tôi muốn đến gần cậu ta sao?? [ lẩm bẩm ]. Mà thôi bỏ đi, sắp muộn giờ rồi"
Khi tôi đến phòng CLB thì hai người khác cũng đã tới rồi. Người đầu tiên là Kou Yamazaki-senpai, người thứ hai là Tatsu Fujimoto, cả hai người học cùng một lớp 2-A năm hai và là bạn thời thơ ấu của tôi:
- Kou: " A!!! Yuki-chan, em đến rồi!!"
- Tatsu: " [ từ đâu nhảy ra -ôm] Yuki-chan em đến hơi muộn đó!"
- Tôi: " Dạ em xin lỗi!!"
- Kou: " Mà em đến là......vậy Yuki-chan mặt em sao thế!?? [ nhìn nghi ngờ ]. Có chuyện gì sao!??"
- Tôi: " À!! Dạ không có gì đâu, em chẳng may trượt chân ngã ấy mà!! [ quay đi]"
- Tatsu: " Trời ơi, bé Yuki-chan của tôi sao thế này!??[ lo lắng-ôm chặt ]"
- Tôi: " E... em không có sao đâu !!"
Tôi không muốn làm phiền hai người họ. Nhưng có vẻ Kou-senpai đã nghi ngờ điều gì đó rồi!!
- Kou: "...... vậy được rồi!! Mà cái tay của cậu Tatsu !??[ nhìn đe dọa ] "
- Tatsu: " [ buông ra ] Mình bỏ ra rồi!!"
Có hai người họ cuộc sống của tôi cũng bớt buồn phần nào. Hai người họ rất hay cãi nhau, cứ như vợ chồng vậy. Kou-senpai là một bà vợ khó tính, Tatsu-senpai là một ông chồng nhút nhát, sợ vợ nhưng cũng rất ngầu.
- Kou: " À đúng rồi!! CLB chúng ta có thêm người đó!!! Hình như tên cậu ta là...... Yamato Fuji.... A !! Cùng lớp với em đó Yuki-chan"
- Tôi: " Vậy ạ!!??"
Đúng lúc đó, ngoài của một bóng dáng xuất hiện
- Kou: " Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền"
- Tatsu: " Cùng lớp Yuki-chan à!??[ nhìn ]"
- Yamato: " Dạ xin chào!! Em là Yamato Fuji lớp 1-A năm nhất ạ!! Rất vui được làm quen!![ cúi đầu]"
- Kou: " [ nụ cười thân thiện ] mời em vào. Em muốn tham gia CLB Thiên văn học đúng chứ!??"
- Yamato: " Dạ đúng!!"
- Tatsu: " Em có biết nó chủ yếu nói về cái gì chứ!??"
- Yamato: " Em nghe Yuki-chan nói là chủ yếu nói về sách về các tinh tú trên trời cao phải không ạ??"
- Kou, Tatsu: " Cái gì!?? Yuki-chan nói với cậu!?? [ đồ̀ng thanh ]"
- Yamato: " Dạ vâng!! Sao vậy ạ!??"
- Kou, Tatsu: " [ quay lại nhìn]"
Tôi cũng chẳng để ý gì lắm nhưng thấy hai người đó đồng thanh nói nên hơi giật mình, liền quay lại thì bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của họ
- Tôi: " Hai anh nhìn gì chứ!?? [ khó chịu ]
- Tatsu: " A!! Không có gì đâu"
- Tôi: " ......."
- Yamato: " Mà cậu bị sao thế Yuki-chan!??"
- Tôi: " ...... Không có gì, chỉ bị ngã thôi!?? Vậy em xin phép đi trước nhé!??"
- Kou: " Em đi cẩn thận"
- Tatsu: " Đi cẩn thận nhé Yuki-chan ♡♡~"
Tôi rời đi, người thật là đau nhức. Về đến nhà, căn nhà vẫn cô đơn như vậy, chỉ có mình tôi ở trong căn nhà đầy nỗi buồn đó!!
----------------------------------------------------------------------------------------------
- Tatsu: " Này! Cậu là gì của Yuki thế??"
- Yamato: " Dạ là bạn cùng lớp ạ!??"
- Tatsu: " Yuki-chan có bao giờ chịu nói chuyện với ai đâu nhỉ!??"
- Yamato: " Dạ do thầy giáo nhờ bạn ấy dẫn em đi tham quan trường!"
- Tatsu: "... vậy à!?? Không ngờ cô bé vẫn nói chuyện với người lạ kể từ khi chuyện ngày hôm đó xảy ra!!..."
- Yamato: " Chuyện ngày hôm đó là chuyện gì vậy ạ!??"
- Tatsu: " À là....."
- Kou: " TATSU...[ hét lớn] đén giờ đi rồi!"
- Tatsu: " [ giật mình] xin lỗi cậu, bỏ quá đi nhé!?"
- Yamato: " Vâng!???"
----------------------------------------------------------------------------------------------
(CÒN NỮA)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro