cậu sẽ nắm tay tôi mãi chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng, tôi bật đèn bên hiên nhà cho sáng, quàng cái khăn len màu ghi lên cổ rồi ra vườn. Trời quá lạnh và mọi thứ xung quanh sương phủ trắng mờ không thấy rõ hình hài. Tôi ngồi xuống, mò mẫm van nước mở hệ thống phun sương để đánh thức giàn cây còn ngái ngủ trong lồng kinh. Mùi trái cây pha mật ngọt ngây tỏa từ giàn hồng leo Heritage bên hàng rào, tôi nảy ra ý định khi trời sáng sẽ mang rổ hái một ít hoa về chưng cất tinh dầu, rồi sẽ pha với sáp ong để làm nến đốt buổi tối trong phòng Daniel.

Hôm qua vừa đến, cậu ấy đã gợi ý mở cửa sổ khi ngủ để mùi hoa tự do bay vào, không rào cản. Tôi nghĩ đến đó thì ngước lên căn phòng đóng cửa im ỉm trên tầng hai, để chắc chắn tối qua Daniel không dại dột làm liều và cố chấp chịu đựng trong cái thời tiết cắt da thịt này.

Suốt đêm trằn trọc, tôi tắt và mở đèn tổng cộng bốn lần, mỗi lần cách nhau chừng hai tiếng. Sau khi đã tự ý thức hành động ấy là vô bổ, lần cuối cùng tắt đèn, tôi chui vào chăn và nằm trong đó không ngọ nguậy nữa, chỉ có những suy nghĩ trong đầu thì hối hả, thi thoảng va vào nhau tạo nên những mảnh kí ức đẹo đẽ tuyệt vời.

- Đêm qua anh ngủ không ngon à? Em thấy anh cứ tắt đèn rồi mở đèn suốt.

Tôi giật nảy mình. Daniel ở phía sau, cậu ấy mặc áo thun rộng và quần lửng ngang gối cùng đôi giày thể thao. Daniel đưa ly sữa nóng về phía tôi rồi bước đến ngồi bên cạnh.

- Em chạy được ba vòng, không khí ở đây tốt thật, đường lại đẹp và thênh thang.

Tôi quay sang nhìn Daniel, thấy cậu đang đưa mắt nhìn xung quanh và mỉm cười. Một hạt sương từ tán cây trên đầu rơi lên cổ tay trái, tôi lấy tay phải lau đi . Hơi ẩm giọt nước lạnh lan khắp lòng bàn tay, gợi nhớ lần đầu tôi ngồi sau xe Daniel dưới cái áo mưa cánh dơi mỏng manh. Hôm ấy bàn tay tôi níu lấy vạt áo Daniel gượng gạo, che chắn hai cái balo chứa toàn màu nước đặt ở giữa yên xe. Đường về phòng trọ của Daniel, bọn tôi chạy ngang cơn mưa tầm tã cuối mùa, chúng tôi không hề hay biết, ngay từ lúc ấy, khoảng thời gian rõ ràng và rực rỡ nhất bắt đầu...

______

Daniel thuê phòng trên tầng hai, tầng trệt là một tiệm bánh ngọt của chị chủ nhà. Leo lên hai dãy cầu thang thì đến phòng Daniel. Đến nơi tôi và Daniel nhìn nhau rồi cùng nhìn xuống mũi giày lần nữa để chắc chắn rằng đây là tầng hai. Cánh cửa trước mặt chưa ai tra ổ khóa nhưng bên dưới chân, nước từ khe cửa đang tuồn ra không ngừng. Bàn tay Daniel bối rối, tiếng chìa khóa va vào nhau leng keng, cánh cửa bật ra, khung cảnh trước mắt khiến hai đứa vỡ òa. Từ trên trần nhà, nước mưa không khác gì những con thác nhỏ chảy róc rách xuống tường rồi chan hòa ra sàn gạch. Tôi và cậu ấy sực tỉnh, nhanh chóng gom tất cả những cuộn giấy và dụng cụ vẽ dưới nền, rồi lap rồi sách vở... chất hết lên bàn học. Những tưởng chạy lụt thành công, khi quay lại mới hay gối mền đang gọn gàng sũng nước ở một góc nhà, tôi và Daniel chỉ biết nhìn nhau thở dài ngao ngán.

-------------
Mưa vơi. Tôi liếc đồng hồ thấy gần mười giờ sáng. Daniel bảo đưa tôi về, vì sự cố nên bài tập nhóm tạm thời lùi lịch sang ngày mai. Cái ống quần jean đã ngấm nước lên đến đầu gối, ướt và hơi bẩn, tôi nhìn một lượt quanh căn phòng rồi tặc lưỡi

-Dù gì cũng đã ướt rồi, để tôi giúp cậu một tay

Biết thừa không đủ thân để cậu ấy gật đầu cảm ơn sau lời đề nghị, y như rằng Daniel từ chối. Tôi bảo Daniel không cần ngại, tôi chỉ muốn thời gian làm bài tập nhóm bắt đầu sớm hơn vào chiều hoặc tối nay. Rồi không đợi Daniel trả lời, tôi đi về phía bức tường đối diện đưa tay gỡ chốt và bật tung cửa sổ, mùi mưa ập vào thơm mát lịm. Daniel tần ngần vài giây rồi đi lấy giẻ lau và chia cho tôi một cái. Cây lau nhà hỏng nên bọn tôi quyết định dùng tay lau sạch từng viên gạch men, dự tính buổi chiều vẽ vời không lo bẩn giấy.

Mười một giờ trưa trời ráo hẳn, mọi việc xong xuôi, Daniel đem thùng nước và giẻ lau đi giặt, tôi đi đến bên bức tường dưới khung cửa sổ tìm một chỗ dựa lưng. Daniel quay lại, tôi đưa tay ra hiệu bảo cậu đến ngồi ngay bên cạnh. Đợi cậu ấy ngồi xuống, tôi liền khoe ngay một phát hiện mới của mình. Màu của Mặt Trời tràn qua khung cửa sổ, sau đó len xuống mặt sàn tạo ra khối hình vuông lấp lánh. Tôi trỏ tay vào những ngón chân tái đi vì nước đang ngọ nguậy dưới gam màu ấm áp, quay sang Daniel định tỏ niềm thích thú thì ngay lập tức sững người. Lần đầu tiên tôi thấy cùng một cơn nắng nhưng chỉ rơi ở hai nơi: các đầu ngón chân mình và tóc người ngồi cạnh. Bức tường sau lưng bắt đầu nóng râm ran, lò bánh bên dưới lan toả mùi của mẻ bột vừa chín thơm lừng. Giống như thước phim nào đó óng ánh dịu dàng, chứa đựng tất cả những chi tiết mà mãi sau này, tôi luôn nghĩ chỉ duy nhất thuộc về mình cậu ấy, cùng với mùa Thu.

Bài tập nhóm lấy mất một nửa thời gian của những ngày tháng Mười năm tôi 21 và cậu ấy 20. Chừng ấy thời gian đủ nhiều để ngoài những bức vẽ, tôi biết thêm những sở thích nho nhỏ của Daniel, và Daniel cũng nhớ sở thích của tôi. Bọn tôi làm bài tập cùng nhau thêm hai mùa thì thành bạn. Trong một mối quan hệ thân thiết hơn, người ta sẽ bắt gặp rất nhiều thứ trước đây chưa từng.

Giống như một trưa nào đó trên đường đi học về, Daniel bảo tôi ghé phòng cậu lấy vài liều thuốc cảm cậu mua nhưng quên mang lên lớp. Trong cơn lạnh gai người, tôi thấy lưng áo và trán Daniel ướt rịn mồ hôi lúc đặt chiếc khay có những viên thuốc cảm và tô cháo thịt vừa hâm nóng lại xuống bàn. Tôi kéo dây khóa ái khoác lên cao tận cổ, bảo cậu ấy kê ghế về phía đối diện mình mà bất quạt, tôu không làm sao đừng để ý. Daniel ngồi xuống ghế cạnh bên, rót nước lọc vào ly rồi giục tôi ăn nhanh, đã bệnh rồi còn nhiễu sự. Cổ họng đắng và đau ê ẩm, chưa rõ vị cháo Daniel nấu thế nào mà tôi đã thấy mình như đứa hụt hơi, mất kiểm soát hoàn toàn với trận ho vừa ập đến. Tôi gập người xuống cánh tay đặt vuông góc lên bàn rồi cứ thế ho mãi không ngừng được. Không thể nghe thấy Daniel hỏi gì, chỉ cảm nhận được những cái vỗ lưng nhè nhẹ đằng sau, tự nhiên lúc ấy nước mắt tôi chảy ra giàn dụa. Daniel nhìn tôi bối rối, cậu hỏi tại cháo dở hay do tôi mệt quá? Khi ấy tôi chỉ biết lắc đầu rồi bật khóc thật to. Là tại tôi cảm kích cậu, mà tôi thì không nói ra những lời sâu thẳm từ trong đáy lòng đó ra, cho cậu ấy biết.....

---------------

Giống như một quả đào hồng tôi kì công ngồi vẽ ở móng tay ngón áp út để chúc mừng sinh nhật Daniel, mặc kệ cậu ấy cằn nhằn nhăn nhó. Rồi một hôm giận nhau mấy ngày liền không nói chuyện, Daniel ra ngoài giờ ra chơi khi lớp trưởng đi thu bài tập. Tôi cúi xuống hộc bàn Daniel lấy bài tập nộp giúp, vô tình thấy được tấm ảnh rơi ra trong quyển sổ da cũ kĩ. Tôi đoán Daniel phải rất khó khăn khi giữ máy và chụp bằng tay trái, trên góc hình đề dòng chữ nghiêng nghiêng "đào hồng của Seongwoo". Vậy là tôi xí xóa, không giận hờn gì nữa. Hay khi cô bạn lớp bên đang chuẩn bị tỏ tình, Daniel khoác vai tôi đi qua đám đông tỉnh rụi. Xuống căng tin ăn hết hai que kem, tôi hỏi lý do, Daniel trả lời nhẹ tênh, thích và thích thể hiện khác nhau mà...

Tôi đã để tất cả mọi thứ trôi qua êm ru, không một dấu hiệu của sự nhận ra hay sự giao nhau của tình cảm hai chiều cho đến ngày Daniel xách vali lên đường du học. Đêm ấy tôi mơ mình vụng về để hai hộp màu nước trong cơn mưa cuối mùa giữa yên xe rơi xuống, loang lổ những vệt lấm lem đủ thứ sắc màu, Daniel không nói gì, tôi cũng không nói gì, cứ thế những điều tốt đẹp nhạt nhòa xa xôi từ khi nào chẳng rõ.

________

Chiều hôm thứ hai khi Daniel ghé qua, chúng tôi mang thịt lên ngọn đồi phía sau nhà nướng. Con mèo béo của tôi nằm cạnh chực chờ những miếng thịt tẩm mật ong vàng óng bên bếp than, thi thoảng dụi đầu vào chân Daniel để xin thêm miếng nữa. Daniel gắp miếng thịt trong bát ra cho nó, quay sang tôi cười:

- Ở một nơi thế này, có một con mèo như vậy thì chỉ cần đủ ăn thôi Seongwoo. Sống thảnh thơi cả đời như vậy cũng được!

Hai đứa cùng cười. Ngay sau đó lọt vào giữa câu chuyện một khoảng trống hoác hơ, đoạn giao tiếp chới với vì những câu xã giao đã cạn và những điều trong lòng thì bắt đầu chồng chéo.

- Tôi thi thoảng vẫn xem tranh của cậu. Tôi mở lời.

-Facebook à? Em nhớ đâu còn kết bạn hay theo dõi?

-Trên web trường cậu, hình trong các buổi triển lãm ấy.

Daniel gật đầu.

- Thời tiết trên này ít bụi, nhưng mà lạnh quá Seongwoo. Bệnh hô hấp của anh chịu nổi không?

- Chỉ cần giữ ấm thôi, tôi cũng quen rồi.

Daniel cho thêm củi vào bếp than, lâu thật lâu mới lên tiếng:

-Ở Incheon hay ở đây thì anh cũng cứ một mình suốt.

Tôi cười .

Daniel đi được nửa năm, tôi nghe lời bác sĩ rời Incheon lên căn nhà cũ của bà xây giữa những ngọn đồi nhấp nhô màu xanh lá. Vẽ theo đơn đặt hàng ở Incheon đều đều. Thời giờ còn lại, trồng ít hoa và mở một quán trà nho nhỏ. Khách du lịch đến cho vui, khách quen đến thưởng trà hoặc dành ra cả buổi chiều ngồi nhìn nắng bâng khuâng. Cái xứ sở ai cũng đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên này bao dung tất cả những tị hiềm trong lòng của những người ghé lại. Daniel cũng không ngoại lệ.

-------------
Cậu ấy dậy sớm những ngày sau đó, phụ tôi mở quán từ lúc trời tờ mờ cho đến tận khuya. Daniel ôm hôn những đứa trẻ con mũm mĩm đi đến quán cùng cha mẹ, cười hiền lành khi một cô gái nào đấy khen trà tôi pha ngon nhưng nhìn cậu ấy không chớp mắt. Khách về, tôi đi ngang qua Daniel giả vờ lườm nguýt:

- Cấm rắc thính vào trà của tôi.

Daniel làm bộ như bị bắt quả tang, rối rít xin tôi đừng đuổi việc, đi làm thử mới có ba ngày. Khách trong quán chứng kiến từ đầu câu chuyện cười ồ.

Khoảng thời gian Daniel ở đây, đôi lúc tôi thấy mình dáo dác tìm cậu ấy như kẻ mộng du. Tôi không tin tưởng những ngày tháng bên Daniel như vậy có thể xuất hiện thêm lần nữa trong đời. Hệt như chưa từng có cách trở hay rạn nứt. Chỉ cần chớp mắt một cái, lại ở cạnh nhau hết sức tự nhiên mà không thấy bất kỳ điều gì vô lý. Nhìn Daniel mặc chiếc áo len màu tôi thích hay lúc Daniel đưa mắt để ý trông chừng khi tôi rót nước nóng vào những ấm trà, tôi nghe lòng mình chòng chành rung động, vừa thân thương vừa lo sợ không biết mọi thứ lại tiếp tục kết thúc khi nào.

Mẻ nến thơm làm đến lần thứ ba mới thành công. Tôi mang lên phòng cho Daniel, khi đến bậc cầu thang cuối cùng thì thấy cửa khép hờ, Daniel hướng mặt về phía cửa sổ, nói chuyện điện thoại say sưa. Đoạn hội thoại tiếng Anh dễ hiểu hơn bất kì bài kiểm tra nào tôi được nghe. Như ai đó vừa lượm những lọ màu vương vãi trong giấc mơ khi xưa, ném thẳng thừng vào cảm xúc của tôi không thương tiếc.

Tôi quay lưng bước xuống nhà, chân líu ríu khi nghe tên mình được gọi, ngước lên thấy Daniel đứng trước cửa phòng.

Daniel dùng bật lửa thắp nến thơm rồi ngồi xuống bên ghế còn lại kê gần cửa sổ

-Sao khi nãy anh không vào?

-Thì cậu đang nghe điện thoại mà.

-Seongwoo à, anh đang nghe được một phần câu chuyện, đủ để hiểu nhầm. Daniel khẳng định.

-Tôi không nghĩ rằng chuyện này còn quan trọng nữa.

-Nếu hôm nay em không gọi anh để giải thích người mình vừa nói chuyện là ai, như trước khi du học tự dưng cất trong cốp xe thêm một cái nón đôi và hàng ngày đưa đón hoa khôi lớp bên đi học, anh vẫn sẽ không hỏi lý do, chỉ làm lơ thôi, rồi hôm em bay cũng không ra tiễn, không rep mail, không hỏi han, không gì cả....

-......

-Em không hề biết mình quay về đây để làm gì, cũng quên gần hết rồi, chỉ còn mỗi nụ cười của anh là chưa. Anh nói có xem tranh em vẽ. Anh cũng học mỹ thuật mà, không thấy hình ảnh của chính mình trong đó sao, anh?

-.......

- Em năm hai mươi tuổi trẻ con giận anh vô cùng vì không bao giờ đền đáp tình cảm của mình mà đã cố trêu ngươi và không thèm giải thích dù đã đợi chờ anh hỏi một câu. Nhưng anh không làm vậy. Giờ em không còn giận nữa, chỉ hối hận không nguôi vì chưa bao giờ rõ ràng và một lần can đảm nói rằng thích anh.

-......

-Em chẳng vui vẻ gì, chắc chắn anh cũng buồn bã đôi lần, phải không , anh?

Daniel nói những lời ấy bằng quãng giọng đủ để hai đứa nghe và không nhìn tôi, cậu ấy đưa ánh nhìn vô định ra bên ngoài cửa sổ. Tôi thấy Daniel buồn, mắt đỏ hoe.

Daniel đứng lên, viện cớ muốn đi dạo một vòng và bảo tôi cứ khép cổng rồi đi ngủ trước. Từ trên cửa sổ nhìn xuống khoảng sân thấy bóng Daniel cô độc một mình, tôi bật khóc. Giờ để mặc Daniel như vậy, chắc chẳng còn lời nào tệ hại hơn mà dành cho tôi.

Tôi giống như rất nhiều đứa trẻ bồng bột vừa mới lớn lên, chỉ vừa lo sợ, vừa ích kỉ, vì trẻ con mà đẩy biết bao điều tốt đẹp của mình ra một khoảng xa diệu vợi.

Tôi chạy hối hả xuống hai tầng cầu thang, nhanh đến nỗi không kịp nhìn rõ những bước chân mình. Tôi gọi tên Daniel giữa con đường đêm vắng lặng, Daniel dừng chân lại, tôi tiếp tục chạy hết tốc lực bù đắp cho những tháng ngày vô nghĩa vừa qua để nắm tay cậu ấy. Chúng tôi nhìn nhau, trời lạnh căm nhưng nụ cười và lời xin lỗi thì đọng lại thành những vệt khói ấm ở ngay trước mắt.

Rất ít ai có đủ kiên nhẫn để tha thứ quá nhiều, nhưng vẫn có những nơi bao dung, những người thật tâm tha thứ hết mọi lỗi lầm chỉ vì họ muốn đợi để cùng ta đi tiếp, thêm một đoạn đường.

----------
LinP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro