Cậu sẽ ở lại chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu sẽ đi ư ?

- Ừm....

- Cậu định bỏ tớ sao ? - Cô bé mặt như muốn níu kéo người nào đó ở lại.

- Không, chỉ là...

- Cậu biết không, tớ rất sợ, sợ một ngày tớ thức dậy cậu sẽ đi mất. Mỗi sáng thức dậy, điều tớ nhìn thấy đầu tiên không phải là cậu, điều tớ nghe thấy đầu tiên cũng phải giọng nói của cậu. Tớ sợ điều đó lắm, tớ đã nghĩ đến một ngày cậu rời đi nhưng bây giờ có phải quá sớm không, tớ còn chưa thể làm quen được thế mà cậu đã đi ư. Cậu biết không, cuộc sống của tớ mà thiếu cậu, tớ không biết phải làm sao? Tớ không biết cột tóc, tớ hay quên đánh răng, tớ không biết nói chuyện với ai cả, chỉ có cậu là người bạn duy nhất của tớ, chỉ có cậu thôi! Cậu ở lại nhé ! - Gương mặt cô bé đã đỏ lên từ lúc nào, sóng mũi cay cay, đôi mắt đỏ hoe, nhưng không thấy giọt nước mắt nào, có phải cô bé đã giấu nó đi rồi? Cảm xúc của một đứa trẻ thật sự đẽ đoán, chỉ cần nhìn qua gương mặt, nhưng không thể đoán được suy nghĩ của trẻ nhỏ, nó thật khó mà diễn tả.

- Nhưng.... - Cậu bé phân vân về điều này, cậu và cô đã chơi rất thân ở đây, bây giờ có người nhận nuôi cậu, cậu phải bỏ cô ấy lại. Thật sự cậu cũng không muốn.

- Tớ hiểu rồi! - Có lẽ bây giờ cô bé đã hiểu ra dù cậu ấy có là cuộc sống của cô thì cô cũng chẳng phải là gì của cậu, cô không thể bắt ép người nào đó bên mình suốt được. Họ cũng đã có gia đình mới, chắc bây giờ cô đã không còn là gì với cậu rồi.

Nghĩ thế mà đôi mắt của cô bé 6 tuổi đã ướt từ lúc nào, giọt nước mắt cứ rơi mặc cho người nào có cố gắng chặc môi đến bật máu cũng chả có tác dụng gì. Gương mặt đẫm nước mắt quay vào để cậu nhóc đó không thấy nữa.

Những người nhận nuôi đã đêm người cô yêu thương nhất đi rồi! Cậu ấy đã đi thật rồi. Các sơ cũng biết, cô bé dành cho cậu bé một tình cảm đặc biệt, chỉ duy nhất cô ấy biết tình cảm ấy là gì.
Cảnh chia tay vừa qua đi, chỉ còn một người ở lại và một người rời xa thế mà thiên nhiên lại mặc cho người ấy có buồn thế nào cây hoa vẫn nở, còn nở rộ, tuyệt đẹp. Âm thanh chim hót, gió bay như hoà vào khung cảnh ấy. Làm cho người nào đó mỗi lúc càng khóc to hơn. Oán trách sao thiên nhiên tàn nhẫn, ông trời thật ác độc.

4 tháng sau........

- Oa, anh ấy về rồi, còn mang nhiều quà cho chúng mình nữa chứ !
Giọng nói của mấy đứa trẻ con ở cô nhi viên reo lên, thật lạ, bình thường mọi thứ ở đây yên bình lắm mà.

Thế nhưng nhưng câu nói của đám nhóc đã làm cô bé ây chú ý " Chả lẽ là cậu ấy ". Cô bé nhanh chóng bước ra đẻ nhìn ngắm cậu bé ấy, cậu ấy cười hiền hậu, mái tóc phất phơi trong gió, vẻ đẹp lại thường làm cô bé say đắm, từ khi nào cậu ấy lại thế này, cậu ấy không còn gầy gò nữa, cậu ấy không ủ rũ, có lẽ cuộc sống với gia đình mới đã làm thay đổi cậu ấy rồi.

Giờ mấy thấy cô thật ích kỷ, chỉ muốn chiếm hữu cậu ấy cho riêng mình, chỉ muốn nụ cười ấy là của cô. Chỉ muốn cậu ấy thôi.

Ánh mắt cậu bé nhìn ngó xung quanh, tìm một hình dáng quen thuộc nào đó, không biết cô ấy có còn giận cậu không, cậu rất muốn thấy gương mặt ấy, gương mặt của cô bé có chiếc má lúm đồng tiền, làm cho ai cũng nhớ. nhớ nhiều lúc cô bé  cười thật tươi thật đẹp, đôi mắt to tròn long lanh. Bây giờ cậu lại cảm thấy rất nhớ!

- Sao cậu lại về rồi ? - Giọng nói đượm buồn của cô bé vang lên đánh tan cảm xúc nhớ thương của cậu nhóc.

- Tớ về thăm cậu! - Giọng nói cậu bé ngọt ngào làm cô bé sững người, rất lâu rồi cô chưa được nghe giọng nói này, thật sự rất nhớ, rất nhớ đấy!

- Tại sao cậu lại làm vậy ? - Câu hỏi vô thức của cô bé đã đánh đồng lên tâm trí cậu bé. Có lẽ nhưng câu vô thức nói ra thế này mới thấy được cảm xúc thật của cô.

- Tại sao chứ, tại sao cậu lại về.  Cậu đi đã là quá đủ rồi, sao còn về lại làm gì, để làm tớ nhớ hơn ư ? Nếu là vậy thì cậu đúng rồi đấy! Tớ rất nhớ cậu, nhớ cậu hơn bất kỳ ai. Có biết tớ ngủ cũng thấy hình bóng cậu, lúc tớ ăn tớ lại nhớ lại những lời cậu nói " Phải ăn nhiều vào mới có sức khoẻ " thế mà cậu cũng có ăn nhiều đâu. Toàn bỏ bữa thôi - Cô bé cười ngây thơ, nụ cười như gượng ép trên khuôn mặt buồn rầu.

-Kể cả lúc đọc sách cũng nhớ tới cậu, cậu là gì tại sao tớ cứ nhớ cậu như thế!- Cô bé cố nhấn mạnh, cố hét to để đậy cảm xúc thốt lên, thế mà vẫn vậy dòng cảm xúc nhớ cậu thì chẳng bao giờ chịu ngồi yên cả, nó cứ bồn chồng, thất thoảng, và cuối cùng phải thốt ra từng câu trước mặt cậu!

- Tớ mệt mỏi lắm rồi, cậu biết không?

- Tớ xin lỗi !

- Sao cậu lại xin lỗi ?

- Tớ sai rồi !

- Câu đâu có sai, là tớ sai. Vì cái gì cũng dựa vào cậu cả, đến lúc cậu đi rồi  thì lại sợ, sợ như mất cả thế giới !
Câu nói của cô bé kết thúc, thì mọi vậy xung quanh cũng như ngưng hoạt động, cậu bé ấy cũng không nói gì nữa.
Hai đứa trẻ ngồi trên xách đu chìm vào im lặng, chả ai nói gì.

Bấy giờ tính ra cũng sắp thu rồi, trời bắt đầu có những cơn gió cuối hạ. Nhưng cơn gió như vô hình nhưng lại đem cảm giác vô tình giữa thiên nhiên lạc lối. Làm con người ta cứ chìm vào khoảng không im lặng, cứ như chết đứng nhưng vẫn còn hô hấp vậy. Trái tim của hai đứa trẻ đã rung động từ khi nào, đã biết nhớ, biết thương!

- Về thôi con ! - Giọng nói của người đàn ông trung niên vàng lên làm tăng bầu không khí giữa cậu bé với cô bé kia.

- Cậu sẽ đi.....

- Ừm

Cậu ấy nhìn lại lần cuối và quay chân bước đi.

- Cậu sẽ ở lại với tớ chứ ?

Cô bé đã suy nghĩ rất nhiều, đã đắng đo hằng đêm, cũng như lúc nãy cô suy nghĩ có lẽ sẽ chẳng còn gặp cậu nữa. Có lẽ kí ức tuổi thơ như thế mà bay mất theo cậu con trai ấy. Cô không muốn như thế, không muốn cô đơn thêm nữa. Thật sự là đã rất sợ sự xa lánh ấy lắm rồi, cô bé luôn cô độc, chỉ biết làm bạn với gió cũng như tựa đầu vào sách mà thủ thỉ.

- Tớ không thể!

Câu nói của cậu bé nhanh chóng được thốt ra sau câu hỏi của cô bé. Làm cô bé đã buồn còn buồn hơn gấp ngàn lần. Cậu nhẫn tâm vức bỏ cô như vậy ư ? Thật sự là quá đáng mà!

- Tớ không biết..... Tớ ghét cậu ?

Cô bé hét lớn lên, cứ theo dòng cảm xúc lấn ác mà cô bé lúc nào đã chạy khỏi cô nhi viện, chạy qua qua gió và gởi cả giọt nước mắt......



-......-Cô bé im lặng.....

- Đến lúc phải đi rồi!

- Tôi chỉ muốn nhìn chúng tôi lần cuối thôi mà! Tại sao lúc đó lại khờ dại như vậy! Chỉ vì mình mà cậu ấy đã vào viện! Tại sao ?
-......

- Tớ hối hận rồi! Hức - Giọt nước mắt của cô bé rơi, nó chứa đựng bao điều của cô bé........



- Cậu đi đâu đấy! Đứng lại!
Ầm........
Tiếng còi xe như vô tác dụng, chiếc xe bây giờ đã đâm trúng hai đứa bé.
Ít phút sau cũng có xe cứu thương đến, họ mang hai đứa bé đi trước sự chứng kiến của báo người, ai cũng thương xót cho hai đứa trẻ còn nhỏ tuổi. Chỉ trách ông trời không mắt.

Đến bệnh viên.

- Cô bé không thể cứu được thưa bác sĩ!

- Cậu bé thì sao?

- Rất nguy kịch!

- Tiến hành phẫu thuật gấp, hãy báo với người nhà nạn nhân!!!!

Tiếng của bác sĩ vừa dứt, thì y tá mở cửa.

Kétttt

- Hai đứa bé sao rồi ??

- Con tôi có làm sao không?

- Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, tạm thời không cứu được cô bé còn cậu bé còn trong nguy kịch.

- Con tôi... Hic- Người phụ nữ khóc xóc thương cho đứa con nuôi của mình, người đàn ông đứng bên cạnh cũng dịu dàng đưa tay ôm lấy vợ mình.

- Thật tội nghiệp! - Sơ thầm cầu nguyện cho linh hồn của đứa bé cũng như cậu bé trong căn phòng ấy có thể là qua khỏi.
-----------------------------------------------------------
Đây là lần đầu tớ viết one shot nếu có gì sai sót xin mọi người bỏ qua!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro