♡♡♡♡CHƯƠNG 1♡♡♡♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà em nghèo lại thêm cái số phận bấp bênh. Thân hình mũm mĩm tròn một cục có thể lăn vài vòng.

Huyng Suk biết bản thân mình có nhiều khuyết điểm. Em vụng về, hấp tấp. Không hiểu mọi thứ. Chỉ có thể suốt ngày cắp mông theo sau mẹ. Mẹ làm gì, em làm nấy.

Được cái học hỏi rất nhanh nên mọi việc chỉ cần nhìn mẹ làm một lần là bắt chước lại được ngay

Nhưng tháng ngày bình yên bên mẹ chưa được bao lâu thì....

Mẹ em mất. Mất do bị xe tông. Mấy bác nhà em thủ thỉ với nhau rằng cái bác tài xế đó đâm mẹ em xong thì chạy mất. Chủ của bác ta giàu nên bác ấy đã thoát tội.( làm người không muốn lại muốn làm động vật a - Daniel cưng bất bình )

Xong họ lại nói rằng đó là nghiệp của mẹ em. Cái tội không giữ được chồng là trọng tội sao? Mẹ em sao lại phạm trọng tội cơ chứ? (Mấy người mới phạm tộiiiiii - Huyng Suk)

Những tháng ngày sau của em sẽ ra sao đây?
Các cô bác trong nhà đùn đẩy trách nhiệm nuôi em cho nhau. Ai cũng không muốn nuôi em.

Và rồi, cái gì cần tới cũng đã tới. Huyng Suk bị đưa đến cô nhi viện.

Số tiền trợ cấp của chính phủ, tiền tiết kiệm của mẹ cộng với số tiền do ông chủ kia cung cấp cư nhiên bị bọn họ chiếm đoạt. Số tiền đó đủ để cho em học hết cấp 3 thế mà họ lại...

Ai đó... Ai cũng được... Xin hãy mang mẹ về bên em được không? Mẹ đi, tất thảy đều đi theo mẹ. Chỉ còn lại một mình em và sự độc ác của thế giới này...



Vẫy tay chào đám người ác độc, em biết rằng em không thể thoát khỏi số phận, chỉ đành phải chấp nhận nó. Dù có muốn hay không

Trước mặt em là ngôi nhà lớn được sơn vài ba màu như nâu, trắng, hồng. Sau lưng em là cô bác đang nở nụ cười . Họ chắc chắn chỉ đang đợi em bước vô ngôi nhà ấy. Vì khi em bước vô rồi thì mọi số tiền đáng lẽ là của em... sẽ rơi vào tay của họ. Huyng Suk biết. Nhưng em thà ở với những người em không quen biết hơn là ở cùng với những người khẩu phật tâm xà. Mẹ đã nói với em rằng :

- Huyng Suk con ngoan! Con có biết không... Khi một cánh cửa đóng lại thì sẽ có cánh của khác mở ra. Đó sẽ là một cuộc sống mới khác xa với cái cũ. Và tất nhiên, việc phát triển hay thụt lùi là dựa vào bản thân của mỗi người

- Oa! Vậy khi nào con được bước qua cánh cửa khác ạ?

- Umm. Mẹ không biết nữa. Nhưng mẹ chắc rằng nó sẽ đến với Huyng Suk sớm thôi.

- Vânggggg

- Vậy giờ chúng ta đi mua kem ăn nhé!

- Con yêu mẹ nhấtttt

.....
.....
.....

Ngôi nhà rất lớn, gấp 2 gấp 3 ngôi nhà của bà em a. Kế bên là đồn cảnh sát và mấy chú cảnh sát rất cao (và đẹp trai hay giúp em tìm đường về nhà ). Bên còn lại là bệnh viện có rất nhiều chị y tá chuyên nghiệp (và dễ thương, có vài lần Huyng Suk em bị chảy máy ở đầu gối đều là do mấy chị đó băng bó nha) .

Khu vực này được nhà nước rất chú trọng. Đây chính là di nguyện của tổng thống phu nhân quá cố.

Bà muốn chồng mình xây một khu tích hợp hiện đại dành riêng cho người dân và dùng để phục vụ nhân dân.

Và Huyng Suk đã có thể sống một cuộc sống thứ hai là nhờ vào bà.

Trong cô nhi viện, mọi người đối với em rất tốt. Ai cũng khen em đáng yêu. Nhưng Huyng Suk là con trai a. Em không đáng yêu. Em không nhỏ nhắn xinh xắn như con gái a. Huyng Suk không muốn bị gọi như vậy a.

Huyng Suk em quyết tâm rồi. Phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc mới được. Lúc đó mọi người sẽ không gọi em là cục cưng nữa nha.( Trong tương lai: Cưng à! Anh nhớ em lắm a.)

Kể từ đó, ánh mắt trong nhà ăn đều tụ lại 1 chỗ. Cái chỗ đó có cái cục trắng trắng mềm mềm, miệng nhỏ môi hồng đang chóp chép thức ăn a. Đáng yêu cực. Cặp má bánh bao căng phồng miết. Muốn cật lực nhào nặn nó nha.

- Daniel!

Một bé gái tóc nâu chạy đến cạnh em. Hai bím tóc được tết cầu kì, khuôn mặt trái xoan cùng với đôi môi hình trái tim đang hé mở thể hiện sự phấn khích của chủ nhân nó. Đay là người bạn đầu tiên của em nha. Huyng Suk thích bạn gái này lắm á. Người gì đâu mà thân thiện dễ thương hà.

Em đặc biệt thích đôi mắt của bạn gái nhỏ nha. Hai con ngươi màu xanh nước biển trong vắt to tròn. Ánh lên vẻ ngây thơ trong sáng của trẻ nhỏ.

Người nào đẹp người đẹp nết là em thích lắm a.

Ngày ngày cùng bạn bè vui chơi, em muốn khoảng khắc này kéo dài mãi cơ. Nhưng ông trời nào thấu lòng em.



















Ngày 24/1/20xx

Hôm nay là ngày đáng nhớ. Mình đã làm quen được với một bạn mới. Tên của bạn đó là Logan. Logan Lee.

Mình đã chơi với Logan nguyên một ngày. Bạn ấy mạnh lắm.

Nhưng mà bố của bạn rất nghiêm khắc. Bác ấy không cho tụi mình chơi thêm nữa. Bác ấy thật đáng ghét.

Làm cách nào để Logan và mình chơi mà không bị bác ấy ngăn cản nhỉ?

Mẹ đi làm về rất sớm lại còn mang về rất nhiều bánh trái.

Nhưng mẹ không được vui lắm?

Mẹ đã kêu mình đi ngủ sớm

Mình có hỏi thì mẹ bảo là mẹ mệt.

Thế nên mình đã xin ngủ cạnh mẹ.

Nhưng giữa đêm mình đột nhiên tỉnh lại thì thấy mẹ đang ngồi.

Tay của mẹ hướng về phía trước.

Mẹ đang nói cái gì đó nhưng mình không  nghe rõ.

Mẹ đang khóc.

Mình ngạc nhiên lắm.

Đây là lần đầu tiên mình thấy mẹ khóc.

Nước mắt của mẹ tựa như pha lê.

Được ánh trăng chiếu vào khiến nó lung linh đến phát lạ.

Nó thật đẹp.

Mình muốn có nó.

Thật đẹp....

Thật lộng lẫy...

Mẹ đột ngột dừng lại. Mẹ đang run. Sau đó mẹ ôm lấy mặt của mình. Lúc đó mẹ đã nói:" không thể... sẽ không thể trở lại... tại sao..."

Mẹ quay lại phía mình.

Đôi mắt nai của mẹ mở to vì ... hoảng sợ?

Đôi môi há to không thốt nên lời.

Không hiểu sao mình lại thích vẻ mặt này của mẹ.

Rất mê người... đó là những gì mình cảm nhận được.

Tầm nhìn của mình trở nên tối một cách đột ngột. Mẹ đang ôm mình. Mẹ thật ấm. Mình muốn được mẹ ôm mãi mãi.

Mãi mãi.















Lưu ý nhỏ:

Đây là abo!!!!

Mẹ của Danie là omega lặn. Đặc biệt pheromone của bà khó có thể nhận thấy được.

Huyng Suk là kết quả của omega nữ và alpha nữ.

Người mẹ còn lại của Huyng Suk chưa chết mà là chưa xuất hiện. Bà sẽ "hiện lên" khi nào bé cưng rơi vào hoàn cảnh khó khăn nha.

Mãi iuu.

1291 từ
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro