Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm sau Dunk quyết định thử lại một lần nữa, nếu vẫn không được thì có lẽ nên tìm một công việc khác.

Dunk như thường lệ đăng nhập vào ap livestream, lượt mắt xem cũng không khác gì hôm qua cho lắm, vẫn là từ ba nhảy lên bốn năm rồi lại nhảy về ba, khoảng hai phút sau vẫn cố định người xem là ba người. Dunk thầm nghĩ hôm nay coi như là phiên live cuối cùng, nghĩ tối mai nên tìm đến cửa hàng tiện lợi làm ca đêm vẫn là dễ hơn.

Dunk cất giọng xin chào người trong phiên live của mình, giọng nói trầm ấm pha lẫn trong trẻo, vừa cất lời chào xong Dunk nhìn lên đã thấy lượt mắt xem live đã nhảy lên bốn người từ lúc nào.

Phía dưới khu bình luận hôm nay còn có người nhắn qua, Dunk bất ngờ tưởng cái ap này chỉ có mình cậu live nói chuyện, không ngờ cũng có chức năng này.

User 1: Hello cậu đẹp trai ^_^

Dunk thấy cmt này chủ ý chắc là khen mình nên cậu phải phép nói cảm ơn, chưa kịp nói nói hết câu, trên màn hình hiện lên thông báo có người tặng quà.

Một chiếc du thuyền to bự hoành tráng hiện ra trước mắt Dunk, không đợi Dunk hoàn hồn nhìn cho kĩ tên người tặng thì lại có thông báo được tặng quà. Sau chiếc du thuyền bự là một chiếc siêu xe đỏ chói hiện lên trên màn hình. Chiếc siêu xe vừa biến mất lại tiếp tục có thêm một chiếc siêu xe khác lại hiện lên, cứ như vậy liên tiếp quà tặng trong phiên live chưa có dấu hiệu dừng lại. Đến cuối cùng là một con mèo bự dễ thương hiện ra kèm theo âm thanh "Ngao" cực kỳ đáng yêu.

Dunk chớp chớp mắt nhìn một màn này, vẻ mặt ngơ ngác, đến khi có một người trong phòng live nói với cậu tất cả đều là quà đắt tiền nhất trong live, cậu mới tỉnh táo lại.

Giọng nói trầm ấm của Dunk lại cất lên, cậu nhìn tên tài khoản toàn là ký tự cho là viết tắt tên đi <Cảm ơn anh....Anh có bài gì muốn nghe không ạ, tôi có thể đàn cho anh nghe, dù không được hay lắm>

JAC: Đều được

Tên tay ngang như Dunk thì có đàn theo yêu cầu thì cũng không ra được nốt nào, may là người này dễ tính, Dunk vớ lấy cây đàn bên dưới bàn bắt đầu chỉnh dây, dù không biết chơi đàn nhưng từ hôm qua đến giờ cậu cũng tìm học được cách chơi đàn cơ bản. Có thể miễn cưỡng chơi được một hai bài hoàn chỉnh.

Joong ngồi trên ghế mềm, đặt máy tính bảng trên đùi vắt chéo, một tay anh nâng má, thờ ơ nhìn người trên màn hình, liếm liếm răng nanh, lực chú ý đặt hoàn toàn trên người Dunk, không thèm để ý đến những gì cậu đang đàn.

Khi bài nhạc kết thúc, Dunk nhìn thẳng vào cam như đang chờ người bên kia đưa ra đánh giá. Động tác hơi cúi đầu gần sát cammera khiến từng cộng lông tơ trên mặt cũng có thể thấy rõ. Da mặt cậu mịn màng, trắng nõn không một vết xước, bất chấp cam thường mà lại gần màn hình. Thường những người livestream trên đây không ít thì nhiều sẽ dùng hiệu ứng để trông đẹp hơn để thu hút người xem, còn trong phòng live này Dunk một phần là người mới một phần cậu không biết dùng nó. Joong ánh mắt lóe ra sự thú vị, anh không nói gì mà tiếp tục tặng quà một lần nữa, tặng xong một lượt như cảm thấy chưa đủ anh lại tiếp tục thao tác tặng quà đắt tiền thêm mười mấy lần.

Trong phòng phát sóng trực tiếp, Dunk không ngừng nói cảm ơn, cậu còn học theo mấy đồng nghiệp làm động tác bắn tim nữa nha, họ còn phồng má nên Dunk cũng muốn làm theo vì vậy chàng trai trắng trẻo có gương mặt sáng mịn vừa phồng má vừa giơ hai tay bên má làm hình trái tim.

JAC: Có thể làm thêm một yêu cầu nữa không?

Dunk gật gật đầu chờ xem yêu cầu tiếp theo là gì

JAC: Gọi tôi "daddy" được không

Dunk nhìn một hồi nhưng rất nhanh nhoẻn miệng cười lộ ra hàm răng trắng xinh, đôi mắt cũng vì đang cười mà hơi híp lại, rãnh cười tinh tế nhưng lại chọc cho người bên kia ngứa ngáy.

<Cảm ơn anh nhé "Daddy">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro