Chương 1: Chỉ là bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa thu mát thật. Phía vườn nở rộ những bông hoa. Tôi bước ra khỏi nhà. Nhanh thật, mới đó đã 7 năm trôi qua rồi.

"Thu Hương!"

Tôi quay lại, mỉm cười với cậu. Cũng giống 7 năm trước chàng trai ấy tới cùng tôi đi học ở đây. Vậy mà bây giờ cậu đã trở thành người mà tôi yêu thương nhất.

"Gia Long?"

"Chúng ta đi thôi."

Cậu nhìn tôi, mỉm cười nhẹ, đưa tay lên tỏ ý muốn tôi đi cùng. Tôi gật đầu đồng ý.

"Ừm, đi thôi."

7 năm trước...

Buổi sáng hôm nay là ngày đầu tiên mà tôi đi học sau 3 tháng hè dài đằng đẵng. Lại thêm một năm học mới mệt mỏi. Tôi bước ra khỏi giường, vươn vai vài cái chào ngày mới. Không quên chào cả Socola - bé mèo đáng yêu nhà tôi. Sau khi vệ sinh cá nhân, tôi mặc vào bộ đồng phục và chạy nhẹ nhàng xuống dưới nhà. Vừa đi vừa ngân nga bài "Say". Dạo này tôi mê bài này cực ý. Xuống dưới nhà, tôi vừa nói vừa lấy miếng bánh mì gặm.

"Chào buổi sáng, mẹ!"

"Ăn nhanh lên, Long chờ con ở ngoài đấy! Hôm nay ngày đầu mà dậy muộn thế rồi!"

Mẹ càu nhàu vì sự chậm chạp của tôi. Hiếm khi vừa dạy đã thấy mẹ chuẩn bị bữa sáng cho chúng tôi. Tôi cũng khá bất ngờ với Long? Nó đến làm gì vậy? Ai nhờ đâu nhỉ? Tôi ngờ người hỏi mẹ:

"Long ấy ạ?"

Tôi chạy ra khỏi nhà với miếng bánh đang ăn trên tay. Mẹ tôi còn cố với thêm vào bằng một câu nói:

"Đấy nghe đến tên là đã chạy ra ngoài rồi!"

"Mẹ nói ít thôi!"

Vừa ra ngoài tôi đã thấy bộ mặt khó chịu của nó. Cái nết Long sau ba tháng hè mà không thay đổi gì cả. Vẫn y như thế, vẫn khó ưa như ngày nào và vẫn khiến người khác cảm thấy bực mình khi nhìn thấy bộ dạng của nó.

"Thề, mày ra muộn vl luôn ý!"

Tôi nhìn nó với dấu chấm hỏi, nghĩ thầm: "Ai nhờ mày chở đi đâu chứ?" Tự dưng nó đến rồi kêu tôi. Thề là lần nào không mời cũng tự tới xong kêu tôi là ra muộn.

Có vẻ trông thấy lúc tôi suy nghĩ trong nhăn nhó nên nó nói: "Mày nghĩ đểu tao cái gì?"

"Này? Tao đã bảo là không cần mày chở đi rồi mà? Tao cũng có xe đấy thây? Mày định để xe tao mới à?"

Gia Long bĩu môi nhìn tôi. Tay chống cằm. Giọng nó trầm giọng kèm với tính trêu chọc, xong còn lấy tay cốc vào đầu tôi một cái.

"Mày á có mà đi xe đạp. Xe máy chưa biết lái đòi đi."

Năm ngoái thì có đúng là chưa biết đi thật. Mua xe về rồi cả năm không đi được lần nào. Vì tôi nhát đi, không dám đi. Nhưng mà hè này với sự cố gắng nỗ lực và sự chăm chỉ của lũ bạn thì tôi đã biết đi. Dù chưa ổn lắm.

"Này! Hè này tao mới tập lái rồi mà? Ai bảo tao không biết đi? Tao biết đi nhưng mà ngại đi thôi."

Long khoanh tay, giả bộ suy ngẫm rồi nhìn tôi nói:

"Với lại mày đi nguy hiểm thì sao. Tao chở mày đi cho chắc. Cũng do tao quen đợi con lợn mày rồi."

Ôi, má ơi, con lợn ha. Sao tôi ghét cái nết nó vậy nhỉ. Nết mỏ cứ thích chọc vào mấy cái thứ mà người khác ghét. Vậy tôi đây éo lên cho tự ăn năn hối lỗi mà xin:

"Mày! Tao không lên cho mày xem."

"Thôi lên đi, được trapboy lớp 12 như tao đây chở đi lại còn nói gì nữa?"

Trapboy cái gì. Nói vậy chứ tôi vẫn phải lên. Vì lười đi thôi. Nó là Trịnh Nguyễn Gia Long là bạn từ trong trứng của tôi. Năm lớp 10 hai chúng tôi gặp lại. Nhà tôi bên cạnh nhà nó. Từ nhỏ đến lớn hai chúng tôi đều học cùng nhau. Từ cái lớp bé tí tẹo teo mầm non, tới cái lớp hiện tại là THPT. Cùng đường đi học nên tôi hay nhờ nó chở đi.

Gia Long là kiểu người con gái hay thích. Nhà mặt phố, bố làm to. Bố làm giáo đốc cả tập đoàn, mẹ thì bán kim cương tận bên Hàn. Mới 17, 18 thôi mà thành đại gia. Ngoại hình cũng ưa nhìn, cũng cao, đẹp. Học hành đến nơi đến chốn. Giỏi thể thao, môn gì cũng chơi được. Tóm lại gu các bạn nữ như thế nào thì Long bao tất toàn bộ. (TG: Phét vcl)

Gia Long là một trapboy chính hiệu. Các loại con gái từ giỏi, ngoan tới hư và trưởng thành đều đã thử qua. Cứ sau một tuần là một đứa con gái sẽ ngồi khóc vì bị nó đá. Lợi dụng sắc đẹp mà làm thế thì cũng hơi tội cho mấy cô gái kia.

Nói sâu hơn về ngoại hình của nó. Khuôn mặt là một thứ gì đó rất lôi cuốn người khác, nhất là con gái tuổi mới lớn. Khi nó đi đâu cũng đều thu hút ánh nhìn. Chân mày sắc nét, không quá cong và độ dài phù hợp với gương mặt. Đôi mắt cân đối với một vẻ nội tâm khó hiểu. Nhiều lúc Long khiến tôi điên đầu vì không biết nó đang nghĩ gì. Mũi dọc dừa cao rất hài hòa với khuôn mặt. Tôi thấy rằng khuôn mặt nó là một thứ gì đó mà ai cũng muốn chạm thử một lần, ngay cả tôi cũng vậy.

Long có dáng cân đối, không quá gầy và cũng không mập, cùng chiều cao trên 1m75 nói đúng hơn là 1m80. Tôi đứng với nó chỉ mới cao đến tầm vai. Mái tóc layer two block cũng là một phần đặc biệt nổi bật của nó. Các đặc điểm trên đều khiến nó đi đâu cũng có ánh nhìn.

Long thì thế. Nhưng mà tôi lại chẳng được vậy. Nhà tôi cũng không gọi là giàu, nếu so với nhà nó, nếu nhà nó đứng thứ nhất thì nhà tôi đứng tầm thứ 4. Học lực của tôi cũng không giỏi. Nếu như ví kiến thức của nhân loại là đại dương thì sự hiểu biết của tôi chỉ là một giọt nước nhỏ trong đại dương bao la ấy. Tôi học bình thường. Chủ yếu giỏi nhất là Văn, thế nhưng con đường theo Văn lại là lối mòn, tức là không có tương lai. Ba mẹ bảo tôi chọn chuyên Anh.

Bố mẹ tôi thì không có thời gian nhiều cho con cái, có thì cũng chỉ ít như là lo mỗi bữa sáng hoặc ăn xong bữa là đi luôn nhiều lúc còn không có mặt lúc nào. Còn lại do tôi làm. Ngày nào họ cũng chỉ chú tâm tới công việc. Thế nên là một người con gái tuổi 17, 18 thì tôi phải vững vàng trên chặng đường của chính mình. Để xưng đáng là Đặng Dương Thu Hương - là cô con gái hiền dịu, nết na như gió lành man mát mùa thu và là món quà trời ban của cha mẹ.

Long giỏi nhất là môn Anh. Chọn chuyên Anh. Còn tôi bị bố mẹ nói vào chuyên Anh, vì là một đứa con gái ngoan, nghe lời nên cố gắng dồn hết sức cuối cùng cũng vào được lớp chuyên Anh. Tôi không biết có gì sắp đặt không cơ mà tôi với nó lại cùng lớp. (TG: chắc có sắp đặt đấy)

Quay lại nào...

Có điều tôi vẫn thắc mắc, đưa tôi đi thế này nó không thấy phiền hay sao. Cả năm lớp 10 tôi nhờ nó đưa đi không nói một câu nào bảo tôi phiền. Mà cả năm đó đều tăm tắp, mưa hay nắng, nó đều đưa tôi đi học. Không bao giờ thấy nó chở người khác đi học cả.

"Long này, đón tao thế này mày không phiền à?"

Giọng nó trầm lại. Câu trả lời của nó làm tôi khá bất ngờ. Không ngờ là nó lại trả lời thế này tôi cứ tưởng nó sẽ trả lời là có phiền chứ?

"Không, tao thấy bình thường."

"Tao sợ mày phiền..."

Nó lớn giọng lên. Căng thẳng hơn. Như kiểu mắng vào mặt tôi với một niềm yêu thương muốn che chở... Sao tôi thấy giống người yêu vậy? Hoặc là tôi tự biên diễn rồi nghĩ nhiều thôi.

"Này dở à, tự nhiên nói gì vậy? TAO KHÔNG THẤY PHIỀN! Được chưa?"

Tôi ngại ngùng với câu nói của nó. Nó nói quá to, gây sự chú ý của mọi người đi ở xung quanh. Ai cũng nhìn chúng tôi. Bao nhiêu ánh mắt và sự xì xào bàn tán. Tôi thoáng nghe thấy một vài câu khiến tôi đỏ mặt, những những gì người ta nói đều không đúng.

"Rồi nói nhỏ thôi, người đi đường người ta nhìn."

"Kệ người ta liên quan cc gì?"

Nó đưa tôi tới một cửa hàng bán đồ. Mua hai cái bánh mì và một chai Cozy vị vải - cái vị mà tôi cực kì thích. Dù nhiều khi Long quá đà nhưng mà cũng tốt đấy chứ. Đôi khi mỏ hỗn và hay trêu tôi cơ mà nó chiều tôi nhất rồi. Chiều còn hơn cả chiều mấy cô gái kia ý. Tôi không biết là có cái sự khác biệt gì đó trong tình cảm của tôi đối với nó. Năm lớp 10, tên nó đã khắc ghi trong trái tim của tôi rồi.

Long nhìn tôi: "Mày không ăn à? Tao mua cho mày đấy."

"Tao vừa ăn ở nhà rồi, cho tao chai này là được rồi." - Tôi kéo chai Cozy về phía mình.

Khi vào trường, chúng tôi cách xa nhau hơn, mỗi người đi về một hướng. Long đi về phía sân bóng, tôi đi vào lớp phía ngược lại. Thế nên mối quan hệ của hai chúng tôi chưa ai là biết rõ. Có người cho là chúng tôi mập mờ. Có người cho chúng tôi chẳng có quan hệ gì với nhau. Có người cho chúng tôi là anh em. Có người lại cho là bạn thân. Chưa một ai nói đúng về quan hệ của tôi với nó cả. Không tránh được những lời bàn tán, gắn ghép, đẩy thuyền,... Mối quan hệ của chúng tôi là gì thì chính tôi còn chẳng biết nữa cơ mà. Có lẽ là bạn thân thôi.

Khi còn học cấp hai cùng nhau. Cô giáo giao cho tôi rèn cho nó và chúng tôi thân nhau từ đó đến giờ. Năm ấy tôi là một đứa vô cùng mẫu mực và chăm chỉ còn Long thì nghịch ngợm, ham chơi. Tôi rèn cho nó cũng vất vả cực nhọc lắm chứ.

Đôi lúc tôi thấy Long như con nít vậy. Dạy nó học ức chế lắm luôn. Điển hình như lần cái quạt làm bay sách và nó cứ vuốt vuốt để nó không bay nữa. Tôi thấy cứ xột xoạt nên hỏi thử: "Mày làm sao vậy?" và nó đáp một câu khiến tôi bất lực luôn "Nó cứ bay ý". Trời, có thế mà cũng phải làm quá như vậy, tôi lại phải lấy vở chồng lên chỗ sách bị bay.

Lên lớp 10 không hiểu sao Long mới thay đổi hẳn như vậy. Nó không phải không hiểu bài, mà là không thích học. Nhiều khi điểm cao hơn cả tôi cơ mà. Học lâu thì cũng phải thấm nhưng mà do có thích học hay không thôi.

Tôi làm bạn với nó thực chất là vì nhà nó giàu. Nói thật là để được bao hết những thứ mà tôi cần thì tôi phải chơi cùng. Không phải chủ yếu là vì tiền đâu. Ba mẹ tôi với ba mẹ nó là bạn thân hồi cấp 3, cũng do sự sắp đặt của gia đình. Vì nhà hai đứa bên cạnh nhau nên chơi với nhau lâu rồi. Nhưng mà trong tâm trí tôi, việc chơi với Long có lẽ còn một lí do nào khác. Phải chăng đó là tôi thích nó và không thể rời xa được? Nghĩ cái gì vậy chứ.

Vừa vào lớp, tôi đã thấy trong lớp như một mớ hỗn độn. Nào là đánh nhau, nói chuyện, chơi các trò vớ vẩn trẻ trâu như lật chai nước, vật tay,... Bỗng cô giáo vào. Năm nay chủ nhiệm lớp tôi vẫn là cô Thúy. Cô vừa trẻ vừa xinh đẹp. Cô phân chỗ ngồi. Vì tôi cũng thuộc diện học khá giỏi trong lớp nên cô yên tâm cho tôi ngồi dãy trong bàn thứ 3 từ dưới lên.

-OvO-

TG: Không biết tớ có kể quá nhiều liên miên, lan man không nữa. Muốn giới thiệu mấy nhân vật phụ luôn trong phần này ấy chắc là không đủ rồi sang chương hai viết tiếp. Cơ mà chương hai thì chắc dài dòng vì muốn kể nhiều nhân vật cho truyện luôn. Mong các cậu sẽ thik nó. Ủng hộ tớ nhóooooo. <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro