Bỏ lỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bao lâu rồi?
Cũng nhiều ngày
Trôi qua

Bao lâu rồi?
Thời gian sao chậm vậy
Tại sao?

Bao lâu rồi..
Cậu đã đi bao lâu rồi?
——
2 tuần trước
———
Trong con phố ấy có vài người ra vào tấp nập, họ khuân vác đồ, dọn dẹp nhà cửa
Cũng trong con phố ấy, có rất nhiều người đứng chào tạm biệt một gia đình nọ
Và trong con phố ấy, có những giọt nước mắt bất chợt tuôn ra chẳng biết vì lí do gì
Họ nuối tiếc nắm tay, ôm nhau những cái ôm chúc may mắn cho chuyến đi xa
Trông thật đau lòng

- Till! Con chuẩn bị xong chưa?
- Dạ rồi.. - Till thở ra mệt mỏi
- Mie đâu?
- Chắc đang trên đường tới mẹ à
- Ừm
"Ting ting ting" tiếng chuông cửa vang lên thật buồn
- Mie tới rồi hả con? - bác gái mở cửa ra bắt gặp ánh mắt vô hồn mà thắt lòng, con bé đã khóc nhiều tới mức nào
- dạ - cô cười - bác có khoẻ không? Đã chuẩn bị tinh thần chưa đấy?
- Ừa bác khoẻ, chuẩn bị tinh thần thì chắc phải là cháu mới đúng chứ - bác vuốt nhẹ mái tóc Mie
Cô cười mỉm đáp lại, chẳng biết trách sao cho vừa, cũng không biết trả lời lại làm sao, dù gì họ cũng không có lỗi mà
Till chạy ra nhìn Mie, cả hai trao nhau ánh mắt như nói lên tất cả nỗi lòng - nơi đang chất chứa bao đau khổ của họ
- Đâu ôm cái coi! - Mie chủ động lên tiếng, giọng điệu gần gũi như ngày thường, cô quàng tay qua eo Till, áp mặt vào bờ ngực vững chắc mà hít nhẹ hương thơm áo, cô chẳng biết sẽ bao lâu mới có thể ngửi lại
Chắc là.. không bao giờ?
Lúc Mie rời khỏi người Till, đã vương lại chút nước mắt
Cô nhanh chóng quẹt đi rồi nói
- Đồ đạc xong chưa, có cần gì nữa không?
- Xong rồi khỏi lo! Muốn đi đâu không? Uống cà phê?
- Không, lo ở nhà đi, ra đường rồi lỡ dính cảm định ngồi trên máy bay hắt xì suốt hả
- Vậy thôi.. - Till suy nghĩ - để tao pha cà phê
- ok
Bác gái đã đi đâu từ lúc nào, chắc bác không muốn hai người mà bác thương yêu lại thấy giọt nước mắt của bác

Mie và Till nhìn nhau lúc lâu rồi mỉm cười
- Sao? Cảm nhận như nào khi mập địt này sắp đi xa? - Till cười, có chút cay đắng
- Buồn thôi chứ sao, tao nghĩ mày giỏi, qua đó an toàn hơn với môi trường phát triển cũng tốt hơn, nhớ là đừng ăn uống tầm bậy tầm bạ, thất thường, không được thức đêm nữa, chắc sẽ bị lệch múi giờ nên lúc đầu có hơi không quen, có gì thì nhắn tao một tiếng - Mie lo lắng, giọng điệu có chút nghẹn lại, rồi cô nhìn Till cười - Nhớ.. là phải sống thật tốt nhé! - cô cúi xuống, cố kìm dòng nước mắt
Thấy không khí có phần không ổn, cô lấy ly cà phê lên, nhấp môi
- Mày pha vẫn rất ngon - Mie tấm tắc - mà mai mốt thành công rồi, nhớ về đây khao tao bữa..
- Ừa.. - Till cười
Tiếng đồng hồ cứ tích tắc trôi qua, khoảng không vô định ngăn hai tâm hồn không được khào thét với nhau về nỗi đau xót lòng, không ai muốn rời xa, không ai muốn dừng lại
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa vang lên
- Tới giờ.. ra sân bay rồi
Thật sự Mie không muốn rời khỏi nơi này, một chút cũng không
Bởi vì từ khi rời khỏi cánh cửa, thời gian Till là của cô sẽ bắt đầu đếm ngược, cô không biết nữa, trong lòng thật nhiều đắn đo không nói nên lời
——
Bác gái ngồi ở ghế phó lái, hai người còn lại ngồi ở sau, tay xen tay một mực không muốn rời
Khi taxi dừng lại, mọi người di chuyển vài vali ra rồi đứng chào nhau
- Lát tao làm thủ tục hành lí xong rồi tao ra một lần nữa
- Ừ..
Till vừa rời đi, Mie lại khó chịu mà cảm nhận sự trống trải
Thường ngày không như vậy nhưng hôm nay, cô cứ sợ Till đi mất bỏ lại cô một mình, Mie một giây cũng không nhìn ai khác ngoài bóng lưng của Till, trông ngóng người này ra ngoài
10 phút
20 phút
Phút thứ 24 Mie thấy bóng Till khuất đi rồi sau đó biến mất, chẳng biết cậu bỏ đi đâu, rõ ràng nói là sẽ ra một lần nữa mà, rồi Till xuất hiện trước cánh cổng ra vào lại, Mie như muốn oà khóc, cô bây giờ như môt đứa trẻ.. muốn giữ mãi một món đồ của mình, mãi mãi không bao giờ là đồ của người khác
Till lững thững đi ra, mọi thứ cứ đượm buồn một cách khó tả
- Xong rồi hả? - Mie chạy lại
- Ừa, còn 2 tiếng nữa, chắc đứng được thêm 10-15 phút nữa thôi - Till tặc lưỡi nuối tiếc
- Không sao - Mie cười nhẹ - nãy nói gì thì cũng nói rồi, cố gắng mà tiếp thu hiểu chưa? Chắc chắn là tao sẽ rất nhớ mày thế nên là... - Mie phủi áo Till cho ngay ngắn rồi đặt tay lên vai Till vỗ hờ - Phải vui vẻ và sống thật mạnh giỏi để một ngày về gặp tao!
- Ừa... - Till ôm Mie, cái ôm chào tạm biệt

Khoảnh khắc ấy em sẽ nhớ mãi
Ngày mà anh rời xa em chẳng bao giờ trở lại
Em sẽ nhớ anh, sẽ nhớ anh thật nhiều
Người em yêu..

Lúc ấy không gian mơ hồ dừng lại, nụ cười gượng gạo nở trên khoé môi
Không một ai ổn, tất cả cứ đau thương bứt rứt
Till đi một đoạn tới cửa vào
Ngoái đầu nhìn lại Mie
- Tụi mình..chia tay!
Till cất bước, dòng nước mắt đã rớt xuống tựa khi nào cậu chẳng rõ nữa, cơ hồ là quá đau, đau thật nhiều
———
Mie gục xuống
Trong đầu cô tràn ngập dòng suy nghĩ
"Nhất định cậu phải đi sao? Phải rời xa cô sao? Sẽ không còn là của cô nữa?!"
Những lần cùng nhau tới trường đó
Những lần chạm tay nhau chạm môi nhau
Những lần cả hai cùng đón các dịp lễ
Những dòng tin nhắn mà sẽ chẳng bao giờ nhắn lại được nữa
Và những lần đi ăn mặc kệ đêm hay ngày
Tất cả.. đều sẽ là quá khứ
Nước mắt tuôn ra, cô khóc thật nhiều, mặc kệ người xung quanh nghĩ gì
Nhưng ngay lúc này
Hãy để cho cô được khóc vì tình yêu bất hạnh
Cô yêu Till, cô yêu người con trai đó
———
Bước chân chẳng vững mà đi ra ngã tư lớn
Tiếng đèn đâu đó phát lên, cô mơ mơ màng màng nghĩ rằng đã đi được
Đặt chân xuống
Một chiếc xe lao tới, một chút mảy may để ý cô cũng không có
Người đi đường nhìn cô kêu lên nhưng chẳng còn kịp nữa

Lúc đó máy bay của cậu cất cánh
Cũng là thứ Mie nhìn thấy cuối cùng trên bầu trời xanh..
Và một giọng nói, rất quen thuộc vọng bên tai cô
———
Thế là cậu rời xa tôi được hai tuần rồi
Nhưng sao nơi này thật tối
Không một chút ánh sáng, tôi đang cố gắng nói gì nhưng cũng không thể
Tôi nghe tiếng mẹ tôi.. Bà đang khóc?
Bà khóc vì chuyện gì, tại sao, tôi thật không muốn ở nơi này nữa
Tôi gào thét
Tôi cố gắng cựa quậy nhưng vô dụng
Tôi khóc
Tôi bất lực
Mệt mỏi, tôi thiếp đi..

Và chẳng biết khi nào sẽ thức dậy
——
10 năm sau
Người đàn ông lịch lãm bước xuống sân bay của thành phố lớn
Mọi người trầm trồ vì vẻ đẹp tri thức và lớp hào nhoáng bên ngoài
Người đàn ông ấy nhẹ hít mùi hương của cái nơi sô bồ này, đến lúc phải đi tìm về bình yên rồi
Bắt chiếc taxi, anh ta đọc rành mạch địa chỉ rồi chiếc xe lăn bánh
-
Đứng trước căn nhà đó, lòng anh thật xôn xao khó tả, không thay đổi nhiều, chỉ có cỏ đã mọc nhiều hơn như đã nhiều năm không cắt và cái cửa còn vương tí bụi
Anh tự hỏi tại sao người con gái đó lại có thể quái lạ như vậy, có lúc nào mà bừa bộn như vậy đâu
Đang định bấm chuông thì anh nghe tiếng chân bước đến
- Till?.. - một chất giọng quen thuộc nhưng hơi trầm
- Han? Lâu quá không gặp - đúng, người con trai ấy.. Till - mày tới thăm Mie hả? Tao cũng chuẩn bị gây bất ngờ với nó đây
Nghe tới cái tên đó, Han mặt hơi tối lại
- À, tao định tới chơi thôi, mày ở bên đó như nào, cưới vợ đồ được không? - Han lảng đi
- Không, tao qua đó cưới vợ được một năm rồi xong giấy tờ rồi li hôn - Till tặc lưỡi - còn mấy năm còn lại thì lo mà xây dựng sự nghiệp.. Để về đây, gặp Mie.. - Till nhìn qua cánh cửa đó, đôi mắt tràn đầy hy vọng
Han nhìn thấy, đắn đo nhưng rồi cũng đành
- Mie hiện tại không có ở nhà, để tao dẫn mày tới một nơi
Till nghe qua có hơi ngờ ngợ liệu tên này đang là chồng Mie hay sao mà không cho cậu gặp mặt cô bình thường, chẳng lẽ căn nhà này đã trở thành tổ ấm của tên Han và Mie với lâu đài và những đứa trẻ, túp lều tranh 2 trái tim vàng???
Không, không thể được, Till lắc đầu nguầy nguậy

Ngồi trên chiếc xe
Till nhìn ra ngoài đường, trong lòng hơi rối bời vì tên này chở thẳng cậu ra ngoài ngoại ô
Càng ngày cậu càng xác thực là cả hai người đó đã để lại căn nhà và chuyển ra túp lều tranh ngoài này
Nhưng nơi Han đưa cậu đến không phải là túp lều hay ngôi nhà hay bất kì chỗ gì
Han đưa cậu đến một nghĩa trang cung kính, rất lịch sự
Lúc đó Till cũng chỉ nghĩ rằng nhà Mie có ai đó qua đời, cậu lại tặc lưỡi vì thấy mình vô tâm không một lời hỏi thăm
——
Chỉ một vài phút sau đó
Một vài phút sau đó thôi   
Till gục ngã
Mọi niềm vui của cậu như tan biến
Cậu thấy Mie rồi, cậu thấy người cậu yêu không một chút phai nhạt dù 10 năm trôi qua rồi
Cậu thấy cô.. cậu thấy tấm hình trên bia mộ nhỏ ấm cúng với nhiều đoá hoa của cô
Tại sao...
Till không thể nghĩ gì nữa
Chuyện gì đã xảy ra
Till khóc, cậu hét lên, cậu gào lên nhưng chẳng thành tiếng
Han nhìn cậu bây giờ, rất thảm thương, nó gợi cho cậu lại cái cảm giác của 5 năm trước
Những giọt nước mắt
Sự đau đớn
Nhìn bộ dạng Till lúc này trông cũng na ná cậu khi thấy Mie được đưa ra ngoài

Được một lúc lâu, thấy Till có vẻ đỡ hơn trước, Till ngồi bên mộ Mie, đôi mắt đỏ hoe
——
Ngày hôm ấy, Han đưa người thân ra nước ngoài thì vô tình bắt gặp Till và Mie đang đứng chào nhau
Nghe thoáng qua thì Han cũng lơ mơ nhận ra Till đi nước ngoài, tại sao Mie yếu đuối này có thể không khóc nhỉ
Nhưng lúc thấy Mie gục xuống, Han nhói lòng, cậu theo sau Mie
Lúc cô bước xuống đường, Han đứng cách một quãng khá xa nên chẳng thể chạy tới kịp, Han đã nói điều đó là điều mà cậu hối hận nhất cả cuộc đời cậu
Chiếc xe đó còn chạy quá tốc độ
Sau ca phẫu thuật, Mie rơi vào hôn mê sâu, lúc cô tỉnh dậy là sau 1 năm rưỡi
Nhưng Mie thật bất hạnh, cô chỉ có thể nằm trên chiếc giường đó, không thể đi, cô nhìn thấy thế giới nhưng chẳng thể nói được, tay cô cũng trở nên yếu hơn, chỉ viết những nét chữ nguệch ngoạc.. nhưng hầu hết đều là về cậu..
Cô luôn nghị lực, nhưng sao thật kì lạ, chân cô bắt đầu có biến chứng vì tiêm quá nhiều thuốc giảm đau
Cô đau đớn và Mie đã dằn co với căn bệnh
Cuối cùng, cô ra đi vào ngày người ta phỏng vấn Till Jays - người đàn ông thành đạt ở trên mặt tờ báo cạnh giường cô
Thật tiếc.. cô lại không thể đọc được
———
Till nhói lên khi nghe hết câu chuyện
Cậu vuốt tấm hình của Mie
Trong lòng hối hận vì đã để cô một mình, hối hận về cậu vì cậu là người làm Mie như vậy
———
Hình như kiếp này tôi và em không thuộc về nhau em nhỉ
Tôi gây cho em thật nhiều tổn thương
Em à, bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ đây?
Tôi yêu em, một ngàn năm nữa tôi vẫn muốn yêu em
Xin lỗi.. người con gái đã vì tôi mà rời đi, rời khỏi thế gian tươi đẹp này
————
End.
27/08/2018-20/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro