Cậu và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gục bên giường bệnh của Till, Mie chìm vào giấc ngủ chóng vánh, khoé mắt cứ cay cay
Till vẫn cứ nằm ở đó, người đã được băng bó lại
Khi tiếng chim hót buổi sáng bay vào căn phòng lạnh, nắng ấm chiếu lên hai con người kia
Cô gái mắt nặng trĩu nhắm lại, trên mi vẫn còn vương chút buồn
Chàng trai thì nằm đó, vai đã được cố định, vết thương cũng đã bôi thuốc
Dưới cái ánh nắng sớm ấy, người con trai lờ mờ tỉnh dậy, lông mày chau lại vì dư âm đêm hôm qua! |cban có biết 1 con cuồng đam mỹ nghĩ gì khi đọc đoạn này hok :) Mip said|

Till từ từ mở mắt, cậu cảm thấy đau nhức khắp người, căn bản là không cử động nổi, vai thì ổn rồi, còn những vết trầy trên mặt trên người thì nó cứ rát rát
Khi đã nhìn rõ được trần của căn phòng, Till đảo mắt nhìn mọi thứ xung quanh, không phải là cây cối um tùm, không phải là cái tường gạch tối tăm dơ bẩn nữa
Cậu đang ở trong bệnh viện.
Cảm thấy bàn tay như có ai đó nắm lại, cậu nhìn xuống... Mie
Mie ở đây?
Mái tóc thưa phủ qua mặt cô, mắt nhắm nghiền, hai má lại hơi ửng hồng.. Till trong lòng bất giác lại thấy ấm áp lạ thường.
Cậu nhúc nhích hai bàn tay, lấy đà ngồi dậy để đi vệ sinh, Till cố gắng làm nhẹ hết mức để không đánh thức Mie dậy nhưng cô quá nhạy cảm, vừa mới có một tí cử động thì Mie đã ngồi bật dậy
- Tỉnh.. rồi hả? - cô hỏi Till
Giờ cậu mới nhận ra cổ họng khô khốc, lại còn khó chịu
- Ừm, mày cứ ngủ đi, tao xuống đi vệ sinh tí
- Đây để tao đỡ mày dậy, nhẹ thôi, vai mày bị gãy rồi đó! - Mie nhẹ giữ cánh tay còn lại của Till, đỡ cậu dậy
Mùi hương trên người cô loáng thoáng bay ngang qua mũi cậu, mùi hương ngọt nhẹ, rất thanh, cậu có chút thoải mái
Sau khi Till đi vệ sinh đánh răng xong, cô y tá mang bữa sáng đến
- Mie! - Till gọi cô, Mie đang dọn bàn
- Hả?
- Mày về tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, tao ăn xong nằm nghỉ chút rồi cũng đi ra ngoài dạo dạo.. Mày ở đây từ sớm rồi mà phải không?
Mie hơi ngớ ra suy nghĩ, cô nhìn xuống bộ đồ ướt nước mưa đã khô và mái tóc bết
- À.. ừ! Vậy tao về, lát tao lên liền. Hôm nay tao rảnh!
- Ừm
- Bye - Mie khuất khỏi tầm mắt Till, chỉ còn lại chất giọng nhẹ nhàng vang trong căn phòng
- Bye!

Trong lòng Till nổi lên một loạt cảm xúc khó tả
Cậu thắc mắc tối qua đã có chuyện gì xảy ra
Chỉ nhớ cuối cùng vì đau quá nên đã gục xuống
Nhưng trước khi cậu bất tỉnh, cậu vẫn còn nghe tiếng hét của một ai đó
Mie? Mie đã đến sao?
Và cả Han...
Vừa suy nghĩ đến đó
Thì tiếng cửa phòng mở làm cậu đưa đầu ra xem, nhưng không thấy được
Nghĩ là Mie quên đồ nên cậu quay qua nhìn xem coi có cái túi nào không, tiện miệng hỏi
- Quên đồ hả?
Tiếng bước chân bước đến...
Người đứng trước mặt cậu, là Han.

Mie đặt chân về nhà
Vẫn còn thấy cái giá lạnh của đêm hôm qua
May quá, Till an toàn rồi. Bây giờ cô có thể thư giãn một chút
Mie lấy bộ đồ rồi bước vào trong phòng tắm, vặn nước nóng một tí, sau đó cô ngâm mình
Phòng tắm mờ mờ ảo ảo những làn khói từ nước bốc lên, người con gái ngửa đầu ra sau, mái tóc buộc lên, hơi bết trên má, mắt nhắm lại mệt mỏi...

- Mày đến đây làm gì? - Till lạnh giọng hỏi
- Tao có chuyện muốn nói
- Giữa tao với mày chưa từng có chuyện gì cả, mày muốn nói về chuyện gì?
- Tao muốn nói về Mie! - Han hơi chậm lại nói ra câu đó, rồi cậu lấy ghế ngồi xuống
...
Till nhìn sơ qua người con trai đó, bộ đồ vẫn là bộ hôm qua, mái tóc rối lên, gương mặt nhợt nhạt
- Mày nói đi!
Han hơi khó xử, rồi cậu cũng thở phắc ra và nói cho Till nghe , giọng não nề đến lạ
- Chuyện hôm qua... Cho tao xin lỗi!
Thật sự Till cũng không còn giận Han, chỉ là muốn nghe một lời giải thích thật hợp lý với tình cảnh của cậu, Mie và Han ngay lúc này
- Ừ không sao, tao ổn rồi
-.... lúc đó, tao tức lên quá, sau đó thì hành động dại dột, tao thật sự xin lỗi
Till không nỡ trách một người đang tiều tuỵ dần trước mặt mình
- Không sao.. Nhưng, Mie thì sao?
Ánh mắt Han sượt qua một nỗi buồn, đau đớn như tan vỡ, cậu thấy được Han hối hận rất nhiều
- Hahh - nghe được tiếng thở dài thứ hai Till cũng đã hiểu có chuyện gì - Mie... không muốn quen biết tao nữa
Till nhận ra mọi chuyện, hơi bất ngờ
- Rồi giờ mày tính sao?
- Không, tao chả tính toán gì cả. Tao chỉ có ý định buông tha cho Mie.. Hahhhhh, đưa ra quyết định này cho tình địch đúng là không dễ - Han đứng lên - nhưng mà, Mie thật sự rất thích mày, tao không làm gì được nữa rồi... Từ nay, mày phải chăm sóc Mie cẩn thận nhé! Đừng làm nó buồn nữa, có gì cần giúp thì kêu tao.
Till có phần cảm động, Han là một người tốt, vì vài phút bồng bột mà làm ra những chuyện kì quặc vậy thôi, chỉ cần người mình thương hạnh phúc là đủ, cho dù tới việc rời xa cậu cũng có thể chịu đựng mà chấp nhận, Han vẫn luôn tốt với cô như vậy.
- Tao biết rồi! - Till nhìn Han
- Ừ... Vậy thôi tao về, tầm giữa tuần sau chắc tao chuyển trường
- Quyết định sớm vậy hả?
- Ừ, Mie ghét tao mất rồi..! - Han lại xìu xuống
- Lạc quan lên
- Cảm ơn, tao đi đây
- Bye! - Till chào
- Bye!
Han cất bước đi, cảm giác nhẹ nhõm muôn phần.

Mie tắm xong bước ra, tay vẫn còn lấy khăn vò vò tóc
Tắm xong đã thật
Cô chạy lên thay một bộ đồ thoải mái ra, xuống nhà nấu tí cháo cho Till, rồi trên đường đi mua thêm trái cây
Cô mang đến bệnh viện

Đang dạo trong sân bệnh viện thì cô thấy bóng dáng ai quen quen
Cô chạy lại Till
- Ê Till tao tới rồi nè!
Nghe giọng Mie, cậu quay lại
- Nhanh vậy!
Mie đưa tay lên nhìn đồng hồ thắc mắc, cũng hai tiếng hơn mà nó bảo nhanh, thằng này bị ấm đầu à?
- Mày xuống đây hít không khí cho thoải mái hả?
- Ừa, thoải mái thật - rồi Till nhìn xuống giỏ đồ của Mie - mua cho tao hả?
Cô giật người rồi nhìn xuống
- Ừ đúng rồi đó, còn có cháo tao làm nữa, bệnh viện hình như đâu có suất ăn trưa, nên tao nấu cho mày
- Ok tao sẽ cố gắng - Till cười
- Mày làm như tao nấu dở lắm không bằng!
- Tao đi dạo xong rồi, hơi đói, đi lên chung đi
- Ừa
Vừa đi Till vừa nói chuyện, cả hai cứ như những ngày đầu, rất thân thiết, gần gũi. Quả nhiên, tình bạn lúc nào cũng như vậy, cho dù có tan vỡ nhiều lần đi chăng nữa, chỉ cần cả hai cùng muốn xây dựng lại thì chuyện gì cũng có thể
Till ngồi lên giường, Mie thì soạn cháo ra
Cậu đưa muỗng đầu tiên lên, nhìn cái con người trước mặt là không thể nhịn cười nổi
Cậu quay đi ăn hết muỗng, cũng vừa miệng, không tồi
- Ngon đấy!
- Thật hả? - Mie hớn lên
- Ừm, rồi giờ mày ra kia ngồi cho tao ăn bình thường đi!
- À à ok.. - lúc này cô mới thấy mình có hơi dị hợm

Sau khi Till ăn xong, cô đóng nắp hộp lại rồi bỏ vào giỏ
Cái kệ nhỏ sát giường bệnh nhân, Mie để trái cây lên đó rồi quay qua, đang có ý định đưa chùm nho cho Till thì trượt phải tấm thảm
"A"
.
.
.
.
Mie nằm lên người Till..! Sát đến mức chỉ cần một tí nữa thôi là chạm môi rồi.
Till nằm đó, hơi thở mạnh, có hơi hoảng hồn, cứ nghĩ Mie té sấp mặt rồi, nhưng bây giờ... Cậu không thể nghĩ gì nữa
Hai tay cô đặt lên ngực cậu, làn da mịn màng đang gần như tiếp giáp với cậu, chỉ cần nhích xíu nữa thôi là môi cậu chạm đôi môi đỏ hồng của cô rồi
Bỗng cả hai chợt nhớ lại chuyện cũ
Mie ngồi bật dậy
Till cũng lật đật rướn người lên
Hai người bối rối quay qua quay lại
- Ừmmm ừmmm mày coi hình như con chim mới đậu trên cái ly... À không không, con chim mới đậu trên cành cây! - Till rối lên
- Ờ đúng rồi để tao lấy đồ ra xem con chim, mày ăn nho đi nha lát tao quay lại - cô cầm vội bịch cháo lên
- Ừ ừ mày đi đi
Mie chạy ra ngoài, hai tai nóng bừng
Till ở trong cũng nhìn hết góc tường này đến khác xem có bụi không
|tui khong biet luc ngai tui se nhu the nao mn ak :) Mip said|

Tôi vứt rác xong, muốn hít thở không khí tí cho khuây khoả nên đi bộ xuống cửa hàng tiện lợi gần bệnh viện
Lấy chai nước, tôi tính tiền rồi mở ra, uống một ngụm nhỏ, đã thật, nước ngọt còn lạnh làm cho người tôi tỉnh hẳn ra
Vừa nhâm nhi vừa nhìn ra ngoài cửa sổ rộng, cảm thấy nơi này thật quá đỗi gần gũi, cảm thấy như nhịp tim của mình đã thuộc về mảnh đất này từ lâu rồi, yêu cái nhịp sống ồn ào tấp nập vội vạ đến lạ thường.. Và cậu, cả cậu nữa, cậu cũng chính là những lý do tôi thương nơi này |holy shit mip đang nghĩ về SG để viết ra những dòng này các cậu ạ :) Mip said|
Cậu và tôi... Chỉ cần có duyên thì sẽ gặp lại và chỉ cần có nợ thì sẽ ở bên nhau, mãi mãi?
Till và tôi
Người tôi thương và tôi
Tôi sẽ thương cậu, thương cậu thật nhiều vì người đó là cậu.

Mie đi rồi, tôi thấy hơi mệt nên vào toilet rửa mặt, sau đó vơ lấy cuốn sách nhỏ để trên bàn, ngồi trên ghế vừa nhìn ra cửa sổ vừa đọc
Đang dán mắt vào những dòng chữ thì tôi thấy Mie ở dưới sân bệnh viện, đi ra cổng rồi mở cửa vào cửa hàng tiện lợi
Sau đó thấy nó ngồi trước cửa kính, vu vơ nhìn đi đâu đó, rất xa xôi, tôi ngồi khá xa nên không thể nhìn kĩ mặt được
Rồi tôi cũng suy nghĩ
Cậu và tôi.. Nếu đã có duyên rồi thì sao phải lản tránh làm gì? Bây giờ tôi đã nợ cậu, nợ cậu một lời cảm ơn.. Có phải chăng, là hai chúng ta không thể xa nhau? 

Buổi tối cũng dần buông xuống
Mie sau một ngày chăm sóc người bệnh, cô mỏi nhừ người
Bước vào cổng bệnh viện, cô đi ngang qua chỗ văn phòng, một chị y tá kêu cô lại
- Em có phải là người thân của bệnh nhân phòng số A-2 không?
- À dạ, em ạ, sao vậy chị?
- Bệnh nhân đã có dấu hiệu ổn định hơn rồi, em có thể đưa về nhà để chăm sóc, em có muốn làm thủ tục xuất viện không?
- Dạ để em hỏi nó xem sao, còn.. Chi phí thì sao chị?
- À, chi phí thì ngày hôm qua đã có một bác trả hết rồi!
Chợt nhớ ra là chú tài xế, Mie liền à một cái rồi cảm ơn chị, chạy về phòng

- Till!
Không nghe tiếng ai trả lời
Mie hơi lo sợ chậm chậm đi vào...
Nghiêng đầu nhìn qua giường Till
Cậu ngủ rồi....
Mie đứng ngay đầu giường
Đôi mắt dán lên người con trai đẹp đẽ ấy, ánh mắt long lanh
Till ngủ trông thật yên bình không nỡ gọi dậy
- Mày không cần chiêm ngưỡng sự đẹp trai của tao đâu, nãy chị ấy có hỏi tao rồi, tao muốn về!
Mie giật mình quay mặt đi, ngượng ngượng nói
- Ok để tao làm thủ tục xuất viện.. Với cả.. cũng không ai thèm ngắm mày! - Cô chạy vụt đi, Till bật cười.. Đáng yêu thật~

Cậu cùng cô đi ra khỏi cổng
Cả hai đi cùng nhau trông thật xứng đôi
Vài người đi qua cứ ngỡ là cặp đôi đóng phim tình cảm
....
Mie đưa đôi mắt mệt mỏi qua nhìn Till
- Rồi giờ tao đưa mày về nhà mày nha?
.
.
.
.
Till nắm lấy tay của cô
- Không, về nhà mày đi, tao sợ tao lại xa mày rồi nhớ đến chết ấy!
————
Muahahahhahahahahahahahahahhaha:))
Mip đã trở lại sau nhiều nhiều nhiều thời gian dữ :))))))
Chúc mấy bạn đọc vui vẻ aaaa❤️❤️❤️
Nhớ vote moaz moaz😘😘😘
Xin lỗi vì mip ra trễ quá :) tại không có ý tưởng :)
Ok giờ tui đi đây nha mn
Baiii❤️❤️👋🏻👋🏻
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro