Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối tuần của tôi với Han chóng qua nhanh như vậy
Nhưng sao tôi cứ nghĩ về Till...
Tội lỗi!
~~
Buổi tối đặt đầu xuống gối
Tôi nằm suy nghĩ một lát
Nghĩ về Han
Nghĩ về Till
Nghĩ về những gì đang và đã xảy ra
Tôi lại thấy chính tôi đã gây cho nó quá nhiều muộn phiền
Có chút hối hận
Có chút xót thương
Till thích tôi ư?
Thật hạnh phúc! Tôi bật cười
Nhưng nụ cười lại tắt ngấm vì cái quãng thời gian lúc trước qua lời kể của bác gái kia
Tôi sẽ không khóc nữa! Nước mắt tôi dường như đã cạn..
Nhắm mắt lại
Hôm nay rất vui, ít ra là có người bên cạnh làm phiền, đỡ suy nghĩ tiêu cực!
Hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi chìm vào giấc ngủ
Là Till dưới ánh nắng ấm
Đau lòng..!
~~~
Nhanh nhỉ? Mới cuối tuần, bây giờ lại đi học
Tôi đứng dậy
Chậm rãi vệ sinh cá nhân
Bước khỏi nhà
Hít một tí không khí mát mẻ
Hôm nay tôi đi xe buýt!
Giờ này có chuyến chưa ta?
Thong thả đi đến trạm dừng, nếu để nói thì dù nơi này có đau buồn tới mức nào, tôi vẫn muốn ở đây! Nơi này có tệ như nào, thì tình yêu của tôi đối với nó vẫn vậy
Vì nơi này tôi được sinh ra và lớn lên, vì nơi này là nơi chôn giấu tuổi thơ của tôi.. Và vì nơi này có Till..! Có Han?
Xe buýt đến, tôi ngồi xuống ghế, đeo tai nghe, dựa đầu vào cửa sổ, hướng mắt ra cảnh vật ngoài đường
Bình yên...
~~~
Đến trường, tôi vừa bước xuống xe, thì liền nghe tiếng chân chạy gần
Một cánh tay lớn quàng qua cổ, nặng ơi là nặng!
- Eyo~~ - giọng Han cất lên
- Bỏ ra coi cái thằng này! - tôi đánh bốp bốp vào tay nó, rồi nó bỏ ra, đi bên cạnh tôi - hôm nay đi sớm vậy?
- À.. cố tình đó!
- Cố tình chi? - tôi thắc mắc
- Tao sợ tao lại đến chậm hơn người ta! - Nó nhìn tôi cười, ánh mắt ôn nhu nhẹ nhàng, một sự chân thành không diễn tả thành lời
Tôi đưa tay lên đồng hồ, kim phút mới chỉ số bảy
Còn gần nửa tiếng nữa mới vào học, chậm hơn ai!? Nhà xa lắm sao?
- Ừ! - tôi không muốn hỏi dai vì không khí trường bây giờ thật dễ chịu, không muốn để ý! Tôi hít sâu vào..
Tôi và Han cùng đi lên lớp, tôi vào lớp trước, nó chào nhây mãi mới chịu đi!
Lớp chẳng có ai, tôi đặt cặp xuống, đeo tai nghe vào tiếp rồi nhìn ra cửa sổ
Tiếng nhạc buồn đến nỗi những cảnh vật xung quanh tôi phủ lên màu đau thương
Có thể nói là... tôi chẳng còn giận Till chuyện nó làm vậy với tôi
Hình như tôi đang ngấm dần câu nói "Tao thích mày!" Của nó
Lại bật cười
Tôi nhận ra tôi vẫn còn yêu nó rất nhiều
Không thể nào ngăn nổi được, tôi thừa nhận..
Hơi rầu...
Cũng đã mấy ngày rồi
Gần một tuần chưa nhỉ
Nếu muốn lành lại
Có vô sỉ quá không?...
Tất cả mọi chuyện gặp lại này đều là do số phận
Tôi nghĩ nếu đã vậy rồi thì cớ sao phải từ chối?
~~
Tiếng kéo ghế vang lên bên tai
Tôi quay qua
- Till... - tôi gọi nó, rất nhỏ, nhưng đủ để tôi và nó cùng nghe
Cậu lạnh lùng để cặp xuống rồi đi ra khỏi lớp
Không để ý đến việc tôi mới vừa kêu tên
Gì đây...?
Nó không để ý?
Hay là cố tình lơ đi?
Lúc tôi kêu nó.. tôi thấy ánh mắt nó có chút bất ngờ, có đưa mắt qua nhìn tôi chưa tới 1 giây nhưng rồi lạnh lạnh tanh bỏ đi
Như vậy là như nào?
Cảm giác thật khó chịu!
Tôi muốn hỏi rốt cuộc là nó muốn gì
Tôi đã muốn cả hai làm hoà
Cùng trở về như lúc trước
Nhưng sao nó lại như vậy
Ngày hôm trước mới tỏ ý định muốn làm lành
Bây giờ lại không quan tâm và chẳng màn tới việc người khác mới kêu tên mình
Còn ai ngoài nó tên Till sao!? Không nghe hay gì!?
~~~
Till bước ra khỏi lớp
Trong lòng hơi nhói
Hồi nãy... là Mie kêu cậu sao?
Nhưng lỡ dính đến Mie
Cậu lại làm nó tổn thương?
Cậu và Mie xuất hiện trong đời nhau đúng là có sự sắp đặt
Nhưng sao lại trớ trêu mà làm khổ Mie - người cậu thương?
Cậu mạnh mẽ, cậu quan tâm lo lắng cho nó, cậu không muốn nó vì những hành động khốn nạn của cậu mà khóc thêm bất kỳ lần nào!
Chuyện cậu biết bơi
Chuyện cậu cứng rắn hơn xưa
Chuyện cậu biết lo lắng quan tâm cho người khác
Cậu giấu đi
Dù trước kia cậu đã nung nấu ý định khi gặp lại người con gái đó sẽ kể hết tất tần tật nhưng thứ đó ra
Nhưng cậu quyết định sẽ không khoe với nó
Till không muốn làm phiền đến cuộc sống của Mie nữa
Nhưng... rốt cuộc nó kêu cậu để làm gì!? Để cho cái gì!? Cần cậu giúp gì sao?
... tới lúc tụi mình muốn xa nhau
Cả hai cũng đều bị xích lại
Khổ sở!
~~~
Những tiết học trôi qua
Tôi chẳng nói gì nữa
Tôi chìm trong những suy nghĩ
Chán nản thật, tôi chỉ muốn như lúc trước mà thôi
Chỉ cần tôi không nói ra tình cảm của mình
Thì có lẽ đã không tồi tệ đến vậy!
Tôi chỉ muốn biết Till đang nghĩ gì
Tiếng chuông ra chơi vang lên, tôi bước ra khỏi cửa, định đi đâu đó nhưng quên mất
Thôi đành vào lớp lại vậy! Tôi đưa chân hướng về phía lớp, chưa kịp đi bước một thì đã bị hai bàn tay lớn kéo vai lại, chỉnh lối cho tôi đi xuống căn tin
- Điii ănnn sánggg! - Giọng Han ầm ĩ
- Chi? - tôi quay đầu qua nhìn nó
- Đi ăn sáng chung với tao đi! Tao chưa ăn sáng
- Kệ mày!!! - phũ phàng đến thế là cùng :)
- Mày ăn sáng chưa? - nó nhìn tôi thắc mắc
- Chưa nhưng tao không đói, mày tự đi ăn mình mày đi! - "rột rột...." bụng tôi kêu lên
....
- Oke đi ăn sánggggg!!!! - Han đẩy tôi về phía trước, nó đi cùng tôi
Cái bụng hại cái thân :)
~~~
Xuống cửa hàng tiện lợi gần đó
Có lắm học sinh vào đây thật
Vì chẳng mày mò tìm ra cái gì khác ngoài phần ăn đầy đủ bổ rẻ giống Till nên thôi tôi cứ lấy giống nó
Tôi đi ra quầy thanh toán tính tiền trước rồi đứng ngoài cửa đợi thằng Han, trong này bí bách quá
- Bác ơi tính cho con cái này! _ - Bác thanh toán phần này giúp con!
Cả hai phần đồ ăn giống nhau đặt trên quầy tính tiền
Till?
Nó vẫn ăn y như vậy
Xui thật! Sao hôm nay nó lại ăn sau khi vào học vậy chứ!
- Ồ, hai đứa làm lành lại rồi hả? - bác chủ tiệm nói - Tốt thật tốt thật! Giận hờn ba chuyện vặt vãnh ít thôi nhé, bạn bè với nhau mà cứ vậy miết là không được! Đây! Của hai cháu đây
Tôi và Till cứ đứng ợm ờ đó, nó lấy hoá đơn rồi cất bước bỏ đi, khuôn mặt ngầu ngầu không chút tình cảm
Tôi cũng buồn chán ra khỏi tiệm
Han chưa ra nữa...
Tôi cũng vào trường luôn, kiểu gì lát nữa Han nó cũng vào!
Ngồi ở bệ ghế đá, tôi vừa ăn vừa ngước nhìn lên cây
Hương vị quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, chỉ đơn giản là ở đây chỉ còn mỗi một người..!
Tôi muốn được giải quyết hết mọi thắc mắc
- Sao mày đi trước vậy? - Han chạy đến, thở hồng hộc, mặt hơi nhăn nhó.. Nó nói làm cắt mạch suy nghĩ của tôi
Thấy bản thân có chút quá đáng
Tôi kêu nó ngồi kế tôi
- Ngồi đây đi - đập đập xuống phần ghế trống
- Khỏi mời~ - nó ì ạch ngồi xuống rồi lấy cơm nắm ra ăn
Thời gian cứ thế trôi qua
Lặng lẽ như những thước phim buồn
Tôi không muốn khóc
Tôi chỉ muốn được nghe câu trả lời
- Ai cũng có quá khứ! Nhưng quan trọng.. Là có quên được hay không! - Han ngước lên trời, miệng nói vu vơ trong không khí
Tôi nhìn nó, thật im lặng! Tôi cũng ngước lên những tán cây đang xào xạc rơi lá
- Đôi khi con người quá ích kỷ! Những thứ mình từng có, tới khi mất đi thì lại muốn nó quay trở về! Nhưng mà... thế giới này đâu phải muốn gì là được đó! - tôi nhìn Han, cười, một nụ cười chua chát của chua chát
- Tao ăn xong rồi! Tao lên lớp trước - tôi đứng dậy lên lớp
- Ừ, bye
- Bye!
~~~
"Bạn thân" của tao à... Ước gì mày biết, tao muốn cướp mày khỏi nó nhiều như nào! -dòng suy nghĩ của Han, chứa đựng sự đau thương khốn khổ khi biết Mie vẫn còn yêu Till, rất nhiều-
~~~
Tôi đi lên lớp
Bàn Till.. người không thấy, chỉ thấy một khoảng lặng
Ngồi xuống ghế, tôi nhìn ra cửa sổ đợi chuông reng
Till bước vào
Tôi cứ định mở miệng nói gì đó
Nhưng lại im bặt khi thấy nó dọn hết tất cả sách vở xuống dưới bàn cuối dãy một ngồi
Tôi ngồi ở giữa dãy bốn
Nó lại ngồi cuối dãy một
Là cố tình dọn đi!
Thở dài...
Tôi nằm xuống, hít thở từng đợt đau buốt
~~~
Những tiết học trôi qua quá đỗi nhàm chán
Tới tiết cuối trước khi nghỉ trưa, cả lớp đang được trống tiết, tôi chán quá nên đi rửa tay
Đi tới cầu thang thì một đám học sinh nữ từ trên đi xuống nói chuyện
Lại là cái lũ bữa trước ném bong bóng nước vào người tôi nhưng trúng Till
Một bà lườm tôi
- Dạo này nghỉ chơi với Till đi cặp kè với Han của chị sao? - bà đó đứng búng búng ngón tay liếc tôi chặn đường, giọng thách thức
- Sao ai cũng là của chị hết nhỉ? Tôi chơi với ai là quyền của tôi! Không cần mấy người quản! - tôi đi lách qua gần mép cầu thang, một bà trong đó huých vai tôi
Lệch chân
Tôi té xuống
- Aaa.... - cái tay quơ quơ trong không trung
Tôi lăn xuống cầu thang lớn
... không còn thấy gì nữa cả...
Tôi chẳng còn nghe được gì!
Tất cả xung quanh tối đen
Người không cử động được nữa
Cứu với!!
~~~
Học sinh nữ kia thấy Mie bất tỉnh, liền hốt hoảng chạy lên lầu, an tâm vì ngay cầu thang không gắn camera
Cả người run sợ
Đám con gái đó cứ im lặng đi lên
Giống như chưa làm ra chuyện gì cả
....
~~~
Till từ trong lớp đi ra
Nghe có vài tiếng nói nho nhỏ
"Đi lên đi!"
"Kệ nó!"
"Đi đi đi đi"
"Đừng để ai phát hiện!"
Cậu đi ra coi
Nhìn xuống
Một cảnh tượng kinh hoàng dưới chân cầu thang lớn
Mie nằm đó
Bất động...
~~
- Mi... Mie!???
———
Yo yo wassuppppp
Tui trở lại rồi đây :))) ❤️❤️❤️
Mip nèeeee❤️❤️❤️
Hôm nay tui ra đúng hạn đó a -^-~~
Chúc mấy cậu đọc vui vẻ❤️❤️❤️
Nhớ vote ❤️❤️❤️
Sắp cuối tuần rồi? Mấy cậu đóng đô ở nhà ôn thi hở? 🤔🤔🤔
Chúc mấy cậu thi tốt nhéeee❤️❤️❤️❤️
Yêu mấy cậuuuu❤️❤️❤️
Huhuu 😭😭😭 sao nữ chính của tui cứ dậy quài trờiiii 😭😭😭
Thôi tui đi đâyyy❤️❤️ bye bye mí cậuuu❤️❤️👋🏻👋🏻
_MIP_
Hóng comeback 🤤🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro