Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trên giường cùng với nỗi lo nơm nớp
"Dắt trai về nhà", tôi cứ mãi nghĩ bâng khuâng đâu về đâu
Nó thích tôi hay sao mà lại như vậy?
Hồi nãy cố chấp cõng tôi lên là như nào?
Nửa đêm nửa hôm gọi điện cho nó réo chắc nó lo lắm nhỉ?
Mà còn nằm kế bên như vậy, có phải hơi quá rồi không?
Rồi hình ảnh cô nữ sinh đáng yêu đó hiện lên trong đầu tôi, tất cả biến mất, như kéo tôi về hiện thực!
Tự nhắc nhở, tôi lại ôm về bao nhiêu nỗi đau
Bao câu hỏi mãi phủ kín não tôi, làm sao mà ngủ được?! Tôi đỡ mệt rồi, bây giờ chỉ muốn tập trung mà suy nghĩ về những thứ đó.. Ước gì có ai trả lời hết cho tôi
Những kí ức dần ùa về.. Tụ lại thành một cụm, tôi đã tích luỹ qua mấy tháng chơi với cậu
...
Những lần cậu chạy lại dày vò dúi đầu dúi cổ vào người tôi, lúc đó cứ như một con mèo bự, thật muốn vỗ về và nói "Oke chị biết rồi mà!"
Những lần cùng nhau giành giựt đồ ăn đến bàn ăn trưa, tôi chỉ lặng lẽ nhìn cậu rồi cười.. Chàng trai đáng yêu của tôi!
Cùng một cái điện thoại, cùng một cái tai nghe, cậu một bên, tôi một bên, dựa đầu vào nhau mà nghe từ bài này sang bài khác, khoảng thời gian đó thật yên bình, ước gì mãi mãi sẽ chỉ ngưng đọng, chỉ dừng ở nơi đó, đừng xuôi theo dòng chảy thời gian mà biến mất nữa!
Những bọc đồ ăn thật chả bổ béo gì mà cậu luôn mang tới và ăn trước mặt tôi cùng với biểu cảm "Tao không cho mày ăn là muốn tốt cho mày đó!" Rồi sau đó order cho tôi một món chán ngấy tận cổ
Những lần cùng ôm một cái gối và sau đó nói chuyện như hai người điên, đủ thứ chuyện trên đời, lúc đó, bản tính sân si của cậu thật rõ!
Và những ngày tháng trôi qua thật êm đềm, những lần cậu từ đằng sau chạy đến lấy hai tay quàng qua cổ tôi, những lần cậu lăn qua lộn lại thật mất hình tượng, mấy lần cậu nài nỉ đi bảo tàng với cậu, có những ngày tháng cùng cậu mặc hoodie cặp rồi khoác vai nhau đi dưới con đường rải đầy lá phong đỏ
Ước gì có thể trôi qua thật yên bình như vậy
Chỉ có cậu và tôi mà thôi 😊
Bây giờ đã là gần 3 giờ sáng rồi, nãy giờ nằm quay mặt vô tường, tôi chả biết nó ngủ hay chưa
Liệu đây có phải ý tưởng điên rồ nhất tôi từng làm?
Ngồi dậy, tôi quay qua nó, thì ra là vẫn chưa ngủ, cũng 2 giờ mấy gần 3 giờ rồi
Thấy tôi ngồi dậy làm mặt nghiêm túc, nó hỏi "Sao vậy? Mày bị gì?"
Lấy hết can đảm, lấy hết dũng khí:
-Ê Till
-Sao?
-Tao có chuyện cần nói nghiêm túc
-Hở?
Sao lúc đó, trái tim lại loạn nhịp còn hơn cái ngày rung động trước nó?...
Thật sự những lần xa nó thật rất nhớ, những lần giận dỗi cỏn con rồi thấy nó chơi với đứa khác lại làm mặt ủ rủ, những lần nó chủ động làm hoà, những dòng tin nhắn của "Đồ khốn nạn 🙂" lại xuất hiện trên màn hình khoá sau mấy ngày "dở trò con nít giận dỗi", những lần chê nhau tới nát xương nát thịt..
Nếu lỡ tôi nói ra, tôi mất nó thì sao?
Tình cảm này thật sự dày vò tôi rồi, tôi chưa từng có suy nghĩ ngược đãi bản thân, chưa từng!
Nó.. thật quan trọng với tôi, nó có biết những lần làm mặt lạnh vì hờn giận, tôi đã nhìn lén nó nhiều lắm không? Chắc không đâu nhỉ? 😊
Nó có biết nhiều lần vào nơi đó để xem nó còn thức không? Tôi đã phải xoá "tarixi" mấy lần.. |"Không muốn nói ra là đã xoá cái gì, tui thách mấy cô tìm ra tui dịch từ tiếng nước nào" Mip said|
Tôi đã nhiều lần sợ cái này sợ cái kia trong khi nó vẫn vô tư như vậy, thật sự mãi mãi muốn giữ khuôn mặt đẹp trai đó cho riêng mình, đừng thuộc về ai cả 😊!
....
- Till!
- Rồi rồi ngồi dậy đây! - nói rồi nó gượng người ngồi dậy
- Chuyện này thật sự nghiêm túc - tông giọng đã bớt cứng rắn, nhỏ hơn, tôi sợ từng chữ tôi thốt ra là cây kéo cắt đi cả đoạn tình cảm tôi dành cho nó
- Ok.. Sao vậy? - Ánh mắt nó nhìn tôi thật khó hiểu, vẫn còn nhớ cái ngày bị cặp mắt cách một lớp kính của nó thu hút.. Ngày đầu tiên gặp "đồ khốn nạn" mà yêu nhiều như này!
- *thở dài* - nhụt chí rồi, làm sao bây giờ?
- Mày bị gì? Nói tao nghe - khuôn mặt của nó nghiêm túc nãy giờ rồi, bây giờ càng nghiêm túc hơn
- Till nè.. mày có giấu tao chuyện gì không?
- ... mày hỏi vậy làm gì? - vậy là nó có giấu tôi rồi
- Mày giấu tao? Hở?
- Có.. có giấu
- Tại sao?
- Tại sao là tại sao?
- Tại sao mày giấu tao?
- Vì mày cũng giấu tao! Mày không nói thì tao cũng không
- Tao giấu mày chuyện gì?
Thời gian..
Trôi trong..
Im lặng..
Giữa căn phòng yên tĩnh
Till thốt ra một câu nói..
Làm tôi phải đắn đo nhiều như nào
-... Người mày thích
Nói rồi ánh mắt của nó lảng đi nơi khác, nếu nó không nói ra, tôi chắc cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này!
- Tao hỏi mày cái này, trả lời thật nhé?.. - trái tim lúc này như muốn bay ra ngoài, nếu chỉ cần show trái tim là có thể nói hết tất cả tình cảm, tôi ước gì có thể lôi tim tôi ra rồi đưa cho nó!
- Okok... Mày làm tao hồi hộp chung á nha
Tiếng "tích tắc.. tích tắc" của đồng hồ như lặng đi, gió đã ngừng lay cửa, tiếng quạt máy lạnh vù vù bây giờ thật khẽ, một chút tiếng động cũng không xuất hiện, chắc có lẽ cả căn phòng chỉ nghe trái tim tôi và nó chênh nhau 1 nhịp đập
Của tôi nhanh hơn của nó, rất nhiều
- Mày thích cô bạn bữa trước bảo vệ tao hả?...
Giọng nói của tôi là nhẹ nhất, nhẹ nhất rồi, tôi chậm rãi thốt ra từng chữ một!
Câu trả lời của nó bây giờ là sự im lặng, cơ miệng nó như cứng lại, khuôn mặt đẹp trai giờ tràn đầy nỗi sợ, nỗi lo lắng, đôi mắt lạc trong sự bơ vơ, cơ thể nó như toát ra một luồn hơi lạnh, những ngày tháng chơi cùng nó, nó đã sưởi ấm ánh mắt của tôi, sưởi ấm trái tim lạnh cóng cô đơn, bây giờ luồn hơi lạnh đó trở lại, phải chăng tôi mất nó rồi không?
Nó cúi sầm mặt xuống, mái tóc nó rũ trước mắt tôi bây giờ im lìm rối rối thật buồn
- Ừ...
Ngỡ ngàng, thất vọng, buồn tủi
|"Buồn" :(( Mip said|
- Mày biết gì không Till?..
- *lặng lẽ quay qua bằng ánh mắt vô cùng tội lỗi*
- Tao thích mày...

Bầu không khí trở nên ngột ngạt, tôi chẳng biết gì, lặng lẽ đứng gác chăn qua một bên, hai bàn chân lần lượt tiếp với mặt sàn lạnh, tôi cười |Tâm trạng của nữ chính lạc thật rồi :( Mip said|
Loạng choạng đi ra cửa, Till lặng nhìn theo tôi, vừa cười nước mắt vừa rơi, những vệt dài trên má, khoé mắt ngấn nước, giọt lệ nóng trong đêm lạnh buốt, có lẽ tôi quá buồn rồi!
Mở cửa phòng ra
- Till, tao cần ở một mình, mày về đi
Nó không nói gì, chỉ như một tên tội đồ, lấy đồ rồi bước ra khỏi phòng như việc nghe lời quản tù
Khoảnh khắc nó bước qua tôi, bóng lưng thật lạnh
Nó bước xuống nhà rồi dắt xe ra khỏi cửa, nó chỉ khép hờ cánh cửa, để cho những cơn gió mùa lạnh lùa vào nhà tôi
Hôm nay.. nó đi mất rồi! 😊
____
Yoooooo
Xin chào tất cả mấy cậu! Dạo này mình rất chăm update chap ở truyện này 😂😂
Cảm ơn vì đã ủng hộ mình
Luv ya ❤️❤️❤️🔥🔥🔥
*đây là những lời mà Mip lại đem chuyện riêng lên*
Đối với mày, đã 6 ngày giận mệt mỏi rồi nhỉ? Hưm, không cứu được nữa rồi 😊 tao bỏ đây 😊
Còn với mày, chắc mày cũng chỉ lo cho người mày thương 😊 tao kém quan trọng mà 😊
Xin lỗi, cả 2 tụi bây 😊
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro