Cơ duyên may mắn :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. " Thì ra ông trời cũng không quá nhẫn tâm với tôi ... "
------------------------------------
Vào một hôm , tình cờ tôi để quên sổ ở lớp , trong cuốn sổ đó thật ra tôi cũng có viết về cậu một ít ( thật ra là tôi còn không biết mình đã để quên lúc nào luôn í :v ) . Lúc vào lớp tôi còn cuống cuồng lên tìm nữa cơ ... Ngay chiều hôm ấy lúc đi học về , Đạt nhắn lên nhóm nói là để quên kính cận ở lớp  . Hôm đấy lại đúng ngày mà cậu đi học võ . Thế là Đạt nhờ cậu vào lớp tìm dùm . Trớ trêu thay , cậu tìm đồ của Đạt thì không thấy mà lại thấy sổ của tôi . Tôi nghĩ cậu biết nó là sổ của tôi ( vì tôi có ghi tên mà ) ... Chẳng qua là lúc đấy cậu nghỉ chơi với tôi rồi , zalo cũng unfriend rồi , cậu gửi lên nhóm : " Sổ của ai để quên ? " rồi gửi hình lên . Thật sự là lúc đấy tôi mới biết là mình đã để quên nó . Nhưng tôi không có cách nào mở miệng với cậu , càng không dám nhắn cho cậu . Tôi vội nhờ Đạt nói với cậu là mang về dùm tôi . Bất chợt , một tin nhắn của cậu gửi đến :
" Cần mang về dùm không ? "
" Ừ . Mang về dùm tao đi , tao có để tiền trong đó nữa . Cảm ơn " .
Aaaaaa , cậu chủ động nhắn cho tôi kìa . Đáng lẽ phải là tôi nhắn cho cậu mới đúng , là tôi để quên mà ... Lúc đấy thật sự đã rất vui mừng , cảm thấy mình để quên sổ cũng thật là may mắn quá đi .
Tôi chờ cậu học võ về . Lần này tôi quyết định sẽ lấy hết can đảm để nói chuyện với cậu cho rõ ràng . Bày tỏ hết lòng mình cho cậu hiểu , và mong rằng cậu sẽ chơi lại với tôi ... Cậu nghỉ chơi với tôi cũng hơn một năm rồi :) . Tôi lần này chính là đánh liều với chính mình " Được ăn cả , ngã về không  " .
Cuối cùng cậu học võ về rồi . Cậu bước lại , đưa sổ cho tôi . Tôi nói cảm ơn cậu . Cậu quay đi ... Tôi lúc ấy thật sự đã lấy hết can đảm , tôi níu tay cậu lại ...
" Mày không thấy mày quá đáng với tao lắm hả ? Sao tự nhiên lại nghỉ chơi với tao ? " . Tôi nói lớn
Cậu nhìn tôi ...
" Tao nghe có mấy đứa kia nói là mày nói xấu tao , rồi này nọ kia . Rồi lúc tao nghỉ chơi với mày mày cũng nói xấu tao nữa " . Cậu nói 
Ha , ra là vậy ... Tôi ở bên cậu suốt cả một thời gian dài , cậu lại vì lời nói của người khác mà nghỉ chơi với tôi . Vì họ nói rằng tôi nói xấu cậu mà cậu đã tin sau đó nghỉ chơi với tôi . Cậu tin lời họ hơn cả tôi - một người trước đây đã luôn bên cậu , chưa hề rời đi . Ra là tôi trong lòng cậu không thật sự quan trọng đến thế , thật sự không đáng để cậu tin tưởng đến thế ... Tôi dường như không thể kìm nén những đau lòng mình ấp ủ bấy lâu nay nữa rồi . Câu nói của cậu như để tôi tuôn ra hết những thương tổn đó vậy ...
" Ừ . Tao thừa nhận là lúc mày nghỉ chơi với tao tao đã nói xấu mày . Nhưng mày có biết tất cả là vì tao yêu mày không ? Mày có biết tao làm vậy là để che giấu tao vẫn còn thích mày không ? ". Tôi nói như muốn hét lên . Đúng vậy , tôi khóc rồi , vừa nói vừa khóc rồi ...
Cậu im lặng nhìn tôi , quay đi , cậu nói : " Mày nín đi , tao đi về đây "
... Có lẽ lần đầu cậu thấy một đứa con gái sướt mướt trước mặt cậu như vậy , mà lại là vì cậu . Và nó cũng là lần đầu tôi vì một người mà vứt bỏ hết cả tôn nghiêm , sĩ diện , khóc trước mặt cậu như một đứa trẻ vậy . Thật sự thì một đứa con gái cung Sư tử như tôi có tính sĩ diện rất lớn , thế mà tôi vì cậu ngay cả sĩ diện cũng không cần ... Cậu hiểu được cậu quan trọng với tôi thế nào chứ ?
( chắc là các bạn thấy nó sến súa lắm - giống như ăn cắp trong một cuốn tiểu thuyết diễm tình vậy ) . Không đâu , đó thật sự là câu chuyện của tôi đối với cậu ...
-----------------------------

Tôi đã cố gắng đến như thế rồi , mà cậu vẫn rất lạnh nhạt ... Tại sao chứ ? . Tôi vừa khóc vừa cố bấm số điện thoại để tìm zalo của cậu , tôi nhắn : " Vậy mình có thể làm bạn lại được rồi chứ ? "
" Tùy vào biểu hiện của mày " - cậu đáp
Cậu muốn tôi biểu hiện thế nào đây ? Tôi thích cậu đến ngay cả mặt mũi cũng không cần , nguyên tắc cá nhân cũng có thể vì cậu mà phá bỏ , vì cậu làm rất nhiều thứ ... Bây giờ cậu muốn tôi biểu hiện gì nữa đây ?... Nhưng không sao , vì cậu , tôi đều có thể :)
" Lần này , giống như một cơ duyên may mắn vậy ... Tôi có thể giải bày hết , cậu cũng có thể hiểu rõ lòng tôi .
Giống như một cơ duyên may mắn để cho tôi thêm cơ hội tiếp tục được làm bạn với cậu ... "
Liệu tôi và cậu có thể tiếp tục làm bạn không ? ...
_________________________
" Tôi thương cậu nhiều đến thế ... Tất cả mọi người dường như đều thương cảm ... Chỉ mình cậu là mãi khiến tôi tổn thương .
Cậu là nam chính của tôi , tôi lại không phải là nữ chính của cậu :) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haha