Tập quên :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. " Cách tốt nhất để chăm sóc người mình yêu là để cho người ấy được sống như bản thân mong muốn . "
----------------------------
Thật sự thì không phải tôi ích kỉ , tôi vẫn luôn muốn cậu sống như bản thân cậu mong muốn . Tôi thương cậu là thật , muốn cậu hạnh phúc cũng là thật ... Cơ mà , đau lòng tôi lắm :) . Cậu hiểu không cái được gọi là không đành lòng ? Tôi chính là mong nếu có thể thì cậu sẽ hạnh phúc bên người cậu thích ... Nhưng tôi , thật sự không đành lòng , cũng rất đau lòng !
Tôi đơn phương cậu , câu chuyện từ đó bỗng buồn hơn . Tôi không cảm thấy đáng sợ vì mình đơn phương , cũng không cảm thấy đáng sợ vì cậu đã rời đi ... Điều làm tôi cảm thấy đáng sợ nhất chính là mối quan hệ của tôi và cậu khoảng thời gian trước - mối quan hệ mà cậu dành cho tôi : " Trên mức tình bạn " ... Và mãi mãi chỉ là trên mức tình bạn mà thôi :)
Không biết là linh cảm của tôi đúng hay không ? Tôi vẫn luôn cảm thấy cậu đối xử rất đặc biệt với cô ấy . Cậu vốn quen đối xử với cô ấy như vậy , hay là vì một điều gì khác ? ... Tôi thật sự không biết được , nhưng vẫn luôn có cảm giác cậu dành một thứ tình cảm đặc biệt cho cô ấy - mà tôi không biết phải gọi tên thứ tình cảm ấy là gì .
Thú thật , tôi nhiều lúc thật sự rất ghen tị với Uyên . Cô ấy hơn tôi về mọi mặt :) . Có một khoảng thời gian mà tôi đã ghét Uyên vô cùng . Thậm chí tôi từng nghĩ rằng , nếu không có Uyên thì mọi chuyện có phải sẽ thay đổi ?
Ha , tôi đúng là vô lí thật , chuyện giữa tôi và cậu thì liên quan gì đến Uyên , cậu không thích tôi thì liên quan gì đến Uyên ? Cô ấy rõ ràng chẳng liên quan gì trong chuyện này mà .
Năm 2 của Trung học cơ sở ấy , thay gì học hành chăm chỉ thì tôi lại luôn đau lòng vì cậu . Nhiều lúc tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân mình
" Nếu tôi đến trước vậy mọi chuyện có thay đổi không ? "
" Không , mọi chuyện sẽ không thay đổi !! . Trước hay sau thì quan trọng gì . Hoàn cảnh thay đổi thì sao ? Vì cậu ấy vốn dĩ không thích mày , dù bất kì thời điểm nào " . Tôi tự đặt câu hỏi cho bản thân rồi cũng tự mình trả lời . Tôi cảm thấy chính mình đôi lúc thật tội nghiệp :) . Có lẽ ... " Trước hay sau không quan trọng , quan trọng là tâm ý của cậu đặt ở ai mà thôi :) "
Tôi lại đang ngu ngốc gì vậy ? Hết đổ lỗi cho Uyên rồi lại đổ lỗi cho hoàn cảnh . Thế này rồi mà tôi vẫn còn hi vọng điều gì cơ chứ . Tôi với cậu đã là người lạ rồi mà - là người lạ đấy !
Tôi vẫn thích cậu , tôi không từ bỏ nó .Không phải vì tôi muốn mãi như vậy , mà là tôi hiểu được ... So với việc tiếp tục thích cậu thì cố gắng quên đi cậu còn đau lòng hơn . Tôi không làm được !
Tôi vẫn luôn thích cậu - âm thầm và nồng nhiệt như vậy , nhưng đến khi mà những tổn thương cậu mang đến ngày càng nhiều và tôi thì đã quá sức chịu đựng . Tôi không còn có thể chịu thêm những đau lòng cậu mang lại nữa , thật sự không thể ...
Và lúc đó ... Tôi chọn cách tập quên cậu .
Tôi buộc bản thân phải chấp nhận với việc rằng mình phải quên cậu . Tôi buộc bản thân phải chấp nhận từ bỏ việc hàng ngày lén lút vào trang cá nhân của cậu . Buộc bản thân quên đi số điện thoại mà mình đã luôn thuộc nhừng nhuyễn . Buộc bản thân phải quên đi ngày sinh tôi vẫn luôn ghi nhớ . Buộc bản thân nhất định phải xóa đi cái tên tôi đặt riêng cho cậu , mà trước giờ cậu chưa từng biết " Đồ ngốc " . Buộc bản thân từ bỏ những thói quen giống cậu . Buộc bản thân phải từ bỏ và quên đi rất nhiều thứ ...
_______________________
" Với tôi lúc ấy , có một loại bi thương , có một loại đau lòng được gọi là buộc phải quên người mình thương :) "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haha