Say (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng Quý*

Anh trở về phòng thì Oanh đang ngủ, dưới cái lạnh của đông tháng 12 và mặt đất như băng giá khiến hai má cô ửng hồng, đôi lúc lại khẽ run lên vì lạnh. Thấy thế, anh liền bế cô lên giường, nhìn cô gái nhỏ bé nằm trong vòng tay mình anh thấy thật  muốn che chở cô. Vừa đặt cô xuống giường, do không dữ được thăng bằng mà ngã vào người cô, nhìn gương mặt xinh xắn dưới khoảng cách gần khiến anh tim anh đập loạn nhịp. Gió đông vút ngoài cửa sổ phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, anh nhẹ đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng như lời chúc ngủ ngon. Còn mình thì xuống đất nằm,anh không muốn lợi dụng lúc cô say ngủ để làm gì cô cả, anh muốn cô tự nguyện. Dù bản thân có chút không tỉnh táo do men rượu nhưng anh vẫn dữ lí trí thật vững trước cô ,dù Oanh có sức hút đáng sợ đối với anh

Phải, anh lỡ thích cô nhóc hầu nhỏ của mình rồi
                            4:30
Sáng hôm sau, Oanh thức dậy như mọi ngày, thấy mình nằm trên giường, cô khó hiểu ngó xuống thấy anh đang ngủ dưới sàn. Cô tiến tới đắp thêm cho anh chiếc chăn của mình. Cô thấy mùi rượu hơi thoang thoảng xung quanh anh, đêm qua anh uống rượu. Cô biết, chắc là anh đã bế mình lên giường, chỉ là cô hơi bất ngờ vì kể cả khi anh không tỉnh táo cũng chẳng làm gì cô, nhưng nó cũng khiến cô thở phào.

Cô bước ra khỏi cửa, cô nhìn thấy chị Dương đi ngang qua. Hình như chuyện đêm qua 2 cậu uống rượu chị ta đã biết rồi

DƯƠNG:ồ, xem ai này//nói giọng mỉa mai//

OANH:chào chị

DƯƠNG:này, đêm qua chắc cô vui vì mồi chài được cậu Quý lắm nhỉ

OANH:chị có ý gì

DƯƠNG:còn giả vờ ngây thơ. Chuyện đêm qua 2 cậu về nhà uống say giờ cả cái nhà này ai chả biết. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, ai biết đc cô lợi dụng lúc cậu Quý không tỉnh táo mà dụ dỗ cậu lên giường để chiếm chức mợ 2 thì sao

OANH:chị ăn nói cho cẩn thận, chị có bằng chứng không mà nói như vậy. Đừng tưởng ai cũng vô liêm sỉ như mình chứ

Nói xong cô bỏ xuống nhà, để lại Dương vô cùng tức giận vì bị nói thẳng vào mặt

OANH:mới sáng ngày ra mà đã gặp phải cô hồn rồi. Người gì đâu mà kì cục thế không biết

HƯƠNG:ơ bạn tôi dậy rồi à

OANH:ừ

HƯƠNG:này, đêm qua mày với cậu Quý có chuyện gì không đấy

OANH:không. Sao mày lại hỏi thế

HƯƠNG:bà Dương bà í đi loan tin cho mọi người là mày ngủ với cậu Quý đêm qua đấy

OANH:hả, quá đáng thật đấy. Nhưng thôi, miệng lưỡi thiên hạ thì được mấy bữa. Kệ đi

HƯƠNG:thế không có gì thật đúng không

OANH:tao thề là không có gì hết, giờ thì đi được chưa

HƯƠNG:ừ, thôi kệ đi. Đi nào

Ở phòng Quý*

QUÝ:ư...ưm
QUÝ:sáng rồi à, đau đầu quá đi mất
QUÝ:Có đứa nào ở ngoài không, vào đây cậu nhờ chút

Cạch***

DƯƠNG:ơ , cậu dậy rồi ạ

QUÝ:sao mày ở đây

DƯƠNG:con ở đây chờ cậu dậy mà, tại đêm qua cậu uống rượu cồn sợ cậu dậy mệt nên con phải ngồi đây

QUÝ:ờ , tao không sao, con Oanh đâu

DƯƠNG:sao cậu cứ suốt ngày Oanh thế, bộ con giúp cậu cũng không được à

QUÝ:không phải không được chỉ là không phải việc của mày thôi

DƯƠNG:đêm qua con Oanh nó có quyến rũ gì cậu không, con thấy nó nham hiểm lắm, cậu phải cẩn thận. Cẩn thận có ngày bị nó úp sọt thì hỏng

QUÝ:mày biết gì mà nói , Oanh không phải người như thế

DƯƠNG:thế cậu thích nó à, hay sao mà cứ bênh nó hết lần này đến lần khác

QUÝ:thích hay không liên quan gì tới mày, ra ngoài đi

DƯƠNG:hứ//ra ngoài//
.................................................................
Chap này hơi ngắn nhưng mọi người đọc vui nhà
MÃI IU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro