1-[GẶP NHAU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'David năm nay 18 tuổi, cậu vừa mới từ Mỹ về lại Tokyo để học và quyết định sinh sống ở đây.
Từ nhỏ David đã mất bố và mẹ của cậu-người thân duy nhất còn lại cũng đã rời bỏ cậu chỉ cách vài tuần.'

Đặt chân xuống sân bay Nhật, khuôn mặt đượm buồm của David đã thấp thoáng trong đoàn người, cậu nhanh chóng rảo bước và lên chiếc taxi đến nhà người bạn của mẹ. Có lẽ thời gian tới chàng trai trẻ đành nương nhờ ở đấy, dì Komi rất thương David từ lúc cậu còn bé. Lúc cậu mới đến trước cửa nhà thì dì đã sốt sắng:
- Trời ...David! Sao con không báo cho dì một tiếng để dì còn đến rước!
- Không sao dì à con tự đến được cả mà.
- Úi giời cái thằng bé này! Mau lên phòng thay quần áo rồi còn xuống ăn cơm với dì và em.
David thấy nhẹ lòng một chút vì trông có vẻ dì không phiền khi cậu ở đây. Cậu nhanh chóng đi tắm, làn da trắng hồng và khuôn mặt hoàn mỹ của cậu hiện sau lớp khói bốc lên từ nước nóng- vẫn thoáng đượm buồn, những đường nét trên khuôn mặt đẹp như tượng tạc và đầy quyến rũ . Tắm xong David xuống nhà ăn cơm tối, đi được nửa đoạn cầu thang David nghe tiếng con bé Suzu:
- Mẹ ơi sao cái anh ẻo lã đó lại ở nhà mình hở mẹ? Nhìn như bê đê ấy.
- Ấyyyy, cái con bé này sao lại ăn nói vô phép như thế? anh David thương con lắm đấy biết không?
- Hứ, con không thèm ( con bé phụng phĩu dỗi)
David khựng lại một chút, khi chắc rằng câu chuyên đã dứt anh chàng bước xuống.
- David ăn nhiều vào con nhé! Dì Komi bảo.
- Dạ, mấy món này ngon quá dì ơi.
- Thằng bé này khéo khen. À mà con định học ở đâu chưa?
- Chắc con sẽ chọn trường nào gần đây đấy dì ạ.
- Vậy thì mai con đi một vòng xem thử đi. Gần đây cũng khá nhiều trường Đại học đấy.
- Vâng ạ!
Đêm ấy là một đêm khá dài với David, cậu không tài nào chợp mắt được khi nhớ về hình ảnh của mẹ, cậu khóc một cách im lặng...rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Sáng hôm sau David lên đường đăng kí nhập học. Cậu đánh một vòng hết thành phố rồi chợt dừng lại khi nhìn thấy một ngôi trường to lớn tuyệt đẹp khuất sau đám cây thông già nua trong đầu David chắc mẫm (Nơi này thật tuyệt) .David nhanh chóng đổ xe và chạy về phía văn phòng nộp hồ sơ.
HUỴCH!!!
-Ui yahhh đau quá (một giọng nữ cất lên)
- Xi..n lỗi mình gấ..p quá (David nhỏ nhẹ)
Cô bạn với dáng người nhỏ xíu đang loay hoay lượm đồ đạc, David nhặt phụ cô bé. Ngẩng đầu lên định mắng cho tên con trai chết tiệt một trận:
- Đi đứn..g~ kiểu g.ì ( Trời ơi đẹp trai quá)- đứng hình ngay lập tức.

Thank you for reading
-- Mình mới viết nên còn nhiều sai sót mong các bạn góp ý--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#s-eliboss