Chương 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiên Nhật, chúng ta đã đi lâu lắm rồi. Khi nào mới đến vậy?_ cô hỏi

- đến rồi, cậu thấy ngôi nhà phía trước không? Đó là điểm dã ngoại lần này của chúng ta đó. Nhanh lên một chút mọi người đều đến rồi_ Thiên Nhật chỉ về ngôi nhà nằm trên đỉnh dốc.

- xa vậy sao? Tôi đi hết nỗi rồi. Không đi nữa đâu, mệt chết đi được_ cô ngồi bệch xuống.

- Hàn, cậu cõng cô ấy đi_ Thiên Nhật quay sang nói hắn.

Hắn khụy xuống trước mặt cô.

- lên đi? Để tôi cõng cậu lên đó.

- nhanh lên đi, cậu muốn đêm nay chúng ta ngủ ở đây sao?_ Thiên Nhật hối thúc cô. 

Cô nghe thấy thế thì vội nhìn xung quanh thấy toàn là cây cối, có một cảm giác sợ hãi, chợt thấy lành lạnh, vội trèo lên lưng hắn. Hắn cõng cô đi, lưng của hắn rất ấm áp rất mềm mại, bước đi của hắn đều đặn, từ từ làm cô có một cảm giác vô cùng an toàn. Cô gục đi lúc nào không hay, chỉ biết lúc tỉnh lại đã thấy mình đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, phía trên là một cái trần nhà được là bằng gỗ, bên cạnh có một cái tủ sách, còn có một cây đèn ngủ ngay cạnh giường, mắt cô cứ chớp chớp rồi hét lên.

- aaaaaaaaaaaaaaa.

- sao vậy?_ mọi người từ bên ngoài chạy vào 

- bố, anh hai, Thiên An còn có Hạo Nhiên. Sao mọi người lại ở đây vậy ạ?_ cô nhìn mọi người bằng ánh mắt không thể nào bất ngờ và kinh ngạc hơn nữa.

- nha đầu ngốc, hôm nay em không biết là ngày gì sao?_ anh hai đi đến ngồi xuống bên cạnh gõ lên đầu một cái, giọng nói đầy yêu thương, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn cô.

- ngày gì?_ cô thật không nhớ ra hôm nay là ngày gì.

- sinh nhật của em, nha đầu ngốc_ mọi người cùng nói một lượt.

- sinh nhật sao?

- sao vậy? Không lẽ em sinh ngày nào em cũng không còn nhớ nữa sao?_ đến lượt Hạo Nhiên trêu cô. Mọi người cũng phì cười theo.

Mặt cô đột nhiên trầm xuống, nước mắt rơi lã chã. Mọi người đều hốt hoảng ngưng lại tiếng cười, ngồi xuống bên cạnh cô.

- em sao vậy? Sao lại khóc?

- con gái cưng của bố sao vậy? Là ai bắt nạt con nói cho bố nghe? Bố nhất định không tha cho người đó.

- Nhã Vy, chị làm sao vậy? Hôm nay là một ngày vui mà, sao chị lại khóc?

- Nhã Vy, nhìn anh này, anh là bạn trai em phải không? Có chuyện gì nói cho anh nghe, anh nhất định sẽ giúp em giải quyết.

- đúng đó Nhã Vy, thật ra đã xảy ra chuyện gì? Cậu nói đi, mọi người nhất định sẽ giúp cậu mà.

Mọi người đều lần lượt lên tiếng, chỉ có hắn vẫn đứng yên như vậy nhìn cô. 

- con muốn ở một mình đừng đi theo con_ cô đẩy mọi người ra rồi chạy nhanh ra ngoài.

Hắn vội đuổi theo cô.

- Hạo Nhiên, sao anh không đuổi theo chị ấy?_ Thiên An nhìn qua Hạo Nhiên thắc mắc hỏi

- không cần thiết, người cô ấy cần đã đuổi theo rồi. Anh đuổi theo cũng đâu làm được gì_ Hạo Nhiên nói giọng đầy bất lực.

- nhưng anh là bạn trai của chị ấy mà. Anh không thấy buồn khi chị ấy ở bên cạnh người đàn ông khác sao?_ Thiên An

- em có biết yêu là gì không?_ Hạo Nhiên quay sang nhìn Thiên An

- em..em làm sao mà biết chứ? Em đã yêu ai bao giờ đâu?_ Thiên An ngại ngùng nói

Hạo Nhiên nhìn Thiên An mỉm cười một cái rồi xoay người bỏ đi.

Cô chạy đến một tảng đá ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở, hắn dừng lại ở phía sau đứng nhìn cô. Nhìn cô khóc mà hắn khó chịu vô cùng. Hắn muốn đến ôm cô vào lòng nhưng chân làm sao lại không nhúc nhích, hắn đứng bất động ở đó nhìn cô. Cô càng khóc càng lớn, nước mắt của cô phải nói là nhiều thật, cô đã khóc 2 tiếng rồi mà vẫn còn có thể khóc tiếp. Hắn bước đến bên cạnh cô ngồi xuống, nâng khuôn mặt của cô lên ôm cô vào lòng. Cúi xuống hôn lên đôi môi tím tái của cô, cô bất ngờ trước hành động này của hắn nhưng rồi lại ngoan ngoãn đáp trả lại hắn.

- đó không phải là lỗi của em. Mẹ em đã thật sự rất hạnh phúc vì có thể mang đến thế giới này. Mẹ em sẽ không hi vọng nhìn thấy em khóc đâu, em là bảo bối trong lòng mẹ em và cũng viên trân châu quý báu trong lòng bố và anh trai em. Ngoài ra, còn có rất nhiều người yêu thương em, không phải sao?_ hắn buông đôi mềm mại của cô ra, nhẹ nhàng nói, giọng nói hắn như đang thôi miên cô vậy, cô ngừng khóc giương mắt lên nhìn hắn nhưng lại nhanh chóng cúi gụp xuống.

- sao cậu lại biết chuyện đó?_ cô không dám nhìn thẳng vào mắt hắn

- lần đầu tiên, khi anh nghe em nhắc đến mẹ em. Em có chút gì đó là lạ nên đã tìm hiểu một chút về gia đình em. Và cũng biết được một chút_ hắn

Cô không nói gì nữa, chỉ quay mặt nhìn ra phía bờ hồ. Người cô nằm trong lòng hắn, cô dựa cả người vào người hắn, mắt nhìn ngắm mặt hồ yên ả, ở giữa mặt hồ có phản chiếu một hình lưỡi liềm nhìn rất đẹp. Còn có mấy con đom đóm cứ chớp chớp bay lượn xung quanh mặt hồ.

- về thôi, chúng ta đi cũng khá lâu rồi_ hắn nhỏ nhẹ lên tiếng.

- ừm_ cô mỉm cười nhìn hắn

- em hôm nay có gì đó là lạ_ hắn

- có gì lạ?_ cô hỏi lại hắn

- thì em cởi mở hơn không còn đề phòng anh như trước nữa?_ hắn

- đừng có hiểu lầm. Thả tôi xuống, sao lại cõng tôi_ cô cảnh cáo hắn

- ok, vậy anh buông nha. Mà nghe nói ở đây có nhiều rắn , rít với các loại côn trùng nhỏ lắm nha_ hắn trêu chọc cô.

Cô sợ đến mức lấy tay bám chặt vào cổ hắn, làm hắn suýt nghẹt thở.

- buông ra, em sắp làm anh ngột thở rồi. Nhanh buông ra đi_ hắn nói đầy khó khăn.

- haha, đáng đời. Ai bảo dám trêu tôi_ cô cười lớn.

- nụ cười của em thật đẹp_ hắn buột miệng thốt lên.

- haha, tôi biết mà_ cô vỗ vỗ vai hắn cười nói





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro