Chương 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lãnh Thiếu Nam, cậu làm cái trò gì thế hả?_ Thiên Nhật tức giận quát hắn.

- Vy Vy, cô ấy thế nào rồi?

- cậu còn dám nhắc đến tên cô ấy sao? Cậu nói cho tớ biết thật ra chuyện hôm nay là sao? Sao cậu lại làm chuyện đó với Thiên An chứ?

- tớ không biết, cậu đừng có hỏi nữa. Tớ cũng không biết mình đang làm gì, tớ sắp điên rồi.

- cậu điên sao? Người điên là Ngọc Vy mới đúng. Cậu có biết cô ấy đã khóc không? Từ lúc quen biết cô ấy đến giờ, lần đầu tiên tớ thấy Ngọc Vy khóc đó. Cậu giỏi lắm, thật có bản lĩnh.

- cô ấy khóc sao? Sao cậu lại về đây, cô ấy bây giờ ở đâu? Tôi phải đi tìm cô ấy.

Hắn nói rồi chạy đi, hắn chạy đi khắp nơi tìm cô, chỗ nào hắn cũng đến. Nhưng hắn lại không tìm thấy cô, hắn chạy bất định. Hắn chỉ sợ mình đứng yên một chỗ hắn sẽ điên mất.

Cô ngồi trên một tảng đá cạnh bờ sông. Nước mắt cứ không ngừng rơi xuống má cô, thật khó chịu. Sao cô lại thấy đau thế này, rõ ràng người cô không bị thương nhưng sao cô lại đau, như có thứ gì đó đâm mạnh vào người. Thật đau đớn, tim cô sao đau như vậy chứ?

- Vy Vy?

Hắn mừng rỡ hét lên. Cô vội lau đi nước mắt rồi đứng dậy quay người nhìn đến chỗ vừa mới phát ra tiếng nói. Hắn chạy đến chỗ cô, ôm chầm lấy cô. Cô vội đẩy hắn ra.

- thật kinh tởm.

- Vy Vy, nghe anh giải thích.

- không nghe, tôi không nghe. Anh tránh xa tôi ra.

- em hiểu lầm rồi, Vy Vy. Anh...

- anh sao? Anh muốn nói anh không làm gì cả là Thiên An quyến rũ anh sao? Là Thiên An đã dụ dỗ anh sao? Lãnh Thiếu Nam, tôi xem thường anh.

- anh, anh thật sự không nhớ. Xin em, tin anh có được không?

- tin anh? Tại sao tôi phải tin anh, anh tránh xa tôi ra. Lãnh Thiếu Nam, tôi nói cho anh biết. Từ nay về sau, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa, làm ơn biến khỏi cuộc đời tôi đi.

- Vy Vy, xin lỗi. Cho anh thêm một cơ hội được không?

- không, không bao giờ.

- không Vy Vy, xin em đó. Anh yêu em, anh không thể sống thiếu em. Xin em, đừng đối xử với anh như vậy mà. Em đừng có trừng phạt anh như vậy được không. Thà em đánh anh, mắng anh đều được. Nhưng xin em đừng rời xa anh được không?

- buông ra.

Cô hét lên, cùng lúc đẩy hắn ra. Cô quay người chạy đi, nước mắt vừa ngưng chưa bao lâu giờ lại rơi xuống như mưa.

Tối đến, hắn bộ dạng thảm hại về nhà, ánh mắt không một chút cảm xúc.

- Nhã Vy, cô ấy thế nào rồi?

Thiên Nhật lên tiếng hỏi. Nhưng lại không nhận được câu trả lời.

- sao lại không nói gì?

- cô ấy hận tôi? Cô ấy đã đi rồi.

- tôi biết chi cũng vậy mà. Đây, xem đi.

Thiên Nhật mở được đoạn camera ở phòng hắn. Chẳng biết sao, camera lại bị ngưng hoạt động trong đoạn Thiên An ở cùng hắn, Thiên Nhật dù đã cố mở nhưng vẫn không được. Chỉ có thể lấy được đoạn lúc Thiên An bước vào phòng hắn và cùng hắn uống rượu. Hắn đi đến xem sắc mặt trầm xuống, cả người hắn toát ra khí lạnh xuống âm độ, thật đáng sợ.

- giỏi lắm, dám giở trò ở địa bàn của tôi.

- cậu định làm gì?

- giết sạch cái bang khốn khiếp này cho tôi. Tôi thề sẽ san bằng chúng.

Ánh mắt hắn gằn lên tia máu, lần đầu tiên Thiên Nhật chứng kiến ánh mắt thế này. Thật đáng sợ, nó làm cho người khác không kìm được mà phải run lên.

- cậu có kế hoạch gì? Băng này không phải dễ chơi. Cậu mà không có kế hoạch rõ ràng nhất định sẽ mắc bẫy bọn chúng.

- yên tâm, tôi biết mình đang làm gì?

Hắn đến tổ chức, cùng với những người cấp cao trong bang cùng bàn luận. Mọi kế hoạch đã được bàn bạc xong chỉ chờ 3 ngày sau là có thể tiến hành.

Lần này hắn thật sự gặp phải cuộc chiến thật sự rồi. Tuy trước đây cũng từng có mấy bang phái rục rịch nhưng đó chỉ là tôm tép. Lần này, đối thủ không phải tầm thường, có thể nói là cân sức. Bang Win không phải là một bang phái tầm thường, có thể nói đối thủ lần này mạnh hơn bất cứ đối thủ nào trước đây.

- Thiếu Nam, có người tìm cậu.

Thiên Nhật từ ngoài bước vào, đằng sau còn có thêm một người. Là một soái ca, phong thái lịch lãm, bước đi ung dung. Trên môi luôn nở nụ cười nhạt, nhưng đằng sau nụ cười đó lại ẩn chứa nhiều tai họa.

- à nhon, em yêu.

- có chuyện thì nói, không thì cút.

- thái độ gì đây hả? Tôi tới đây có ý tốt đến đây giúp đỡ, mà dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi sao? Thật không có lương tâm nha.

- Hạo Nhiên, sao anh lại đến đây.

Thiên Nhật lên tiếng.

- nghe nói cậu với Nhã Vy lại có chuyện rồi đúng không?

-....

Hắn không trả lời, hắn đứng dậy đi đến trước cửa kính nhìn xuống đường xe cộ tấp nập, người đi qua lại rất nhiều. Nhưng hắn thấy thật cô đơn, trống rỗng.

- không phải đây là cơ hội tốt sao?

- tôi không có tiểu nhân như vậy. Mà tôi cũng muốn mình tiểu nhân như vậy, chỉ là người trong tim cô ấy đâu phải tôi. Cho dù, trong tim cô ấy có chút tình cảm giành cho tôi thì cậu đã không có cơ hội nào rồi.

- vậy thì sao? Tôi đã làm chuyện có lỗi với cô ấy, tôi đâu còn xứng với cô ấy nữa.

- thằng ngu này, cậu định bỏ cuộc như vậy sao?

Hạo Nhiên lúc đầu vẫn còn bình tĩnh, giọng nói còn mang vài phần chăm chọc. Nhưng khi nghe giọng điệu buông xuôi tất cả của hắn thì sắc mặt thay đổi 180 độ, còn mang theo vài phần sát khí, túm chặt lấy cổ áo hắn quát lớn.

- không bỏ cuộc thì làm gì?

* bốp*

Hạo Nhiên tung ngay nắm đấm vào mặt hắn. Hắn lùi về sau vài bước, người hơi khụp xuống, lấy tay chùi đi chút máu nơi khóe miệng.

- không ngờ cậu lại mềm yếu và hèn nhát như vậy. Cậu thật không xứng đáng làm đối thủ của tôi, không xứng với tình cảm của Vy Vy giành cho cậu. Tôi sẽ mang cô ấy đi, sẽ đưa cô ấy rời xa cậu mãi mãi. Cho dù cô ấy không yêu tôi, tôi cũng sẽ giữ cô ấy bên cạnh mình, che chở cho cô ấy, yêu thương cô ấy đến suốt đời.

* bốp*

Hắn bất ngờ tung nắm đấm về phía Hạo Nhiên, 2 người đánh nhau điên cuồng. Thiên Nhật đứng bên cạnh xem trò hay, nãy giờ Thiên Nhật không lên tiếng cũng không can ngăn, vì Thiên Nhật biết hắn đã trở lại. Sau một hồi đánh nhau, giờ 2 người đang nằm ngữa trên sàn, người nào người nấy mồ hôi đầm đìa, còn liên tục thở dốc.

- khát nước không?

Thiên Nhật đưa chai nước đến trước mặt bọn họ. 2 người đưa tay lên đón lấy rồi cùng nhau ngồi dậy.

- cũng không tệ.

- đúng vậy, lâu rồi mới đánh xướng tay như vậy. Cậu khá lắm.

- haiyo, 2 người đừng có khen qua khen lại nữa. Chúng ta vào việc chính chứ.

Thiên Nhật lên tiếng cắt đứt lời tán dốc của bọn họ.

- anh thấy thế nào?

Hắn lên tiếng, nhìn sang Hạo Nhiên.

- chiến thôi. Thế nào nữa chứ? Bọn này dám làm em gái bảo bối của tôi khóc, tôi sẽ không tha cho bọn chúng.

- được, vậy chúng ta bắt đầu kế hoạch.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro