Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiếu Nam về nghỉ ngơi một chút đi. Hôm ni cậu cũng mệt rồi_ Thiên Nhật

- không sao, cậu mệt thì về trước đi_ hắn

- Thiếu Nam, tôi có chuyện muốn hỏi cậu_ Thiên Nhật

- nói đi_ hắn

- là chuyện của Nhã Vy_ Thiên Nhật nói một nửa thì không nói gì nữa.

- nói tiếp đi_ hắn

- tớ muốn theo đuổi Nhã Vy_ Thiên Nhật

- không được_ hắn trả lời dứt khoát

- tại sao? Dù sao cậu cũng đâu có thích cô ấy. Cậu thấy quyền gì mà nói không được_ Thiên Nhật

- tôi..tôi thích Nhã Vy_ hắn

- haha, cuối cùng thì cũng chịu thừa nhận_ Thiên Nhật

- cậu nghĩ tôi có nên tỏ tình với cô ấy không?_ hắn

- tại sao không? Tôi nói cho cậu biết, Nhã Vy là một cô gái đặc biệt. Cậu mà không biết trân trọng đến khi mất rồi đừng trách tôi không báo trước nhá_ Thiên Nhật

- cậu lo cho mình trước đi. Chưa có người yêu mà đi tư vấn tình yêu cho người khác sao_ hắn

- không phải là không có ai chỉ là tôi vẫn chưa tìm được người thích hợp để yêu thôi_ Thiên Nhật

- vậy chờ tìm được rồi hãy đến tư vấn cho tôi_ hắn nói rồi đứng dậy bỏ ra ngoài

- hứ, quá đáng. Này, cậu đi đâu đó chờ tôi với_ Thiên Nhật

- về trường chơ đi đâu_ hắn

- vậy gọi tôi đi chung không được sao? Cái đồ ích kỉ_ Thiên Nhật

- cậu mà còn ồn ào nữa là tôi đá cậu đi đó_ hắn

- ok, ok không nói nữa làm gì mà dữ vậy_ Thiên Nhật

Tại trường học, một cô gái dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt hốt hoảng, trên người còn đang mặc đồ ở nhà. Cô lo lắng chạy khắp mọi nơi, cả người mất hết sức sống nếu không phải đã biết trước đây là ai thì mọi người trong trường còn cho rằng đây là bà điên nào đi nhầm vào đây.

- Thiếu Nam đó là Nhã Vy sao?_ Thiên Nhật chỉ vào người con gái đang hoang mang phía trước

Hắn quay lại nhìn người con gái đó, mắt không chớp tay cũng nắm chặt, sải bước chân nhanh bước đến gần cô.

- Nhã Vy, cô bị sao vậy?_ hắn

Nhã Vy quay lại thấy hắn đứng trước mặt mình. Sự giận dữ hiện rõ trong đáy mắt, cả người cô run lên tay nắm chặt đến nỗi cả gân, ánh mắt đầy sự chán ghét và căm hận nhìn hắn

* chát *

Hắn bất ngờ trước hành động này của cô. Lấy lại bình tĩnh, giọng nói trầm thấp nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đầy rẩy sự khó hiểu.

- cậu là đồ lừa đảo, cái đồ nói lời không giữ lời. Tôi ghét cậu_ cô xoay người bỏ đi để lại nhiều dấu hỏi trong đầu hắn

- này, cô nói vậy là sao?_ hắn đuổi theo bắt lấy cô

- cút, cậu làm gì thì tự mình biết. Tôi thật sự đã sai lầm khi tin tưởng lời hứa của cậu. Cậu làm tôi cảm thấy ghê tởm, tránh xa tôi ra_ cô

- tôi đã làm gì mà cô lại nói như vậy?_ hắn

- tôi đã bảo là buông ra_ cô hét lớn

- cô ấy đã bảo là buông ra mà không nghe sao_ Hạo Nhiên từ đằng sau nắm lấy tay hắn

- anh là ai?_ hắn

- cậu không cần biết tôi là ai? Cậu đang làm con bé đau đó_ Hạo Nhiên hất tay hắn ra

Hạo Nhiên ôm cô lên, cô không la hét hay làm ầm lên. Cô rất phối hợp để yên cho Hạo Nhiên ôm ra khỏi chỗ đó. Hắn đứng trơ mắt nhìn người đàn ông khác ôm cô, trong lòng dáy lên một cỗ khó chịu, sắc mặt âm trầm, sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt.

- đi điều tra hôm nay đã xảy ra chuyện gì?_ hắn 

- ok_ Thiên Nhật nói xong thì vọt đi

Lúc đầu, hắn không về nhà mà chạy thẳng đến trường là vì muốn gặp cô. Muốn nói cho cô biết tình cảm của hắn nhưng khi hắn nhìn thấy cô thì cả người run lên vì lo sợ, hắn như không tin vào mắt mình. Chỉ mới nửa ngày không gặp mà sao cô ấy lại có bộ dạng như vậy.

- Thiên An hôm nay đã nhận giấy vàng. Chuyện này là cậu làm sao?_ Thiên Nhật

- chuyện này làm sao có thể? Tôi không hề hạ lệnh này_ hắn

- thật chứ?_ Thiên Nhật nghi ngờ nhìn hắn

- cậu không tin thì thôi nhưng chuyện này không liên quan đến tôi_ hắn

- cậu bảo tôi làm sao mà tin. Tờ giấy đó biểu thị cho điều gì cậu cũng hiểu. Trong ngôi trường này chỉ có cậu mới có tờ giấy đó. Bây giờ cậu nói mình không làm ai có thể tin được chứ_ Thiên Nhật

- ngay cả cậu còn không tin huống chi là Nhã Vy. Cô ấy tức giận như vậy cũng đúng thôi_ hắn

- thật sự không phải là cậu?_ Thiên Nhật

- tôi không có nhỏ mọn đến mức tính toán với một đứa con gái. Với lại tôi cũng đã hứa với cô ấy là tính toán chuyện Thiên An nữa_ hắn

- vậy sao tờ giấy đó lại được dán lên tủ của Thiên An?_ Thiên Nhật

- cậu hỏi tôi, tôi hỏi ai?_ hắn

- vậy hôm qua cậu làm gì?_ Thiên Nhật

- ở cùng với cô ấy_ hắn

- ở bên Nhã Vy sao?_ Thiên Nhật hét lớn

- ừm, hôm qua cô ấy ngất xỉu trước cửa nhà tôi nên suốt cả buổi tôi ở bên cạnh cô ấy. Điện thoại hết pin lúc nào cũng không biết_ hắn

- thật sự là không liên quan đến cậu chứ?_ Thiên Nhật

- tôi đã bảo là không. Cậu thấy tôi là kẻ ném đá dấu tay bao giờ chưa, chuyện tôi làm từ trước đến nay tôi đều công khai chưa bao giờ chơi cái trò giấu mặt_ hắn

- cũng đúng. Vậy chừ khổ cho cậu rồi, cô ấy nhất định hận cậu đến chết_ Thiên Nhật

- không được, tôi phải đi nói rõ với cô ấy_ hắn

- khoan đã, cô ấy giờ giận cậu như vậy. Cô ấy sẽ nghe cậu nói sao? Mà chưa chắc cậu đã gặp được cô ấy mà nếu gặp được thì cậu định nói gì? Chuyện quan trọng bây giờ là cậu nhớ lại xem ai là người có hiềm nghi lớn nhất trong chuyện này_ Thiên Nhật

- tôi cũng không rõ_ hắn

- cậu nghĩ lại một chút đi. Cậu không thấy chuyện này rất trùng hợp sao? Sao cậu vừa mới đi thì Thiên An nhận được giấy vàng. Tại sao cô ta sớm không nhận muộn không nhận mà cậu vừa đi thì tờ giấy đó lại xuất hiện ở tủ cô ta_ Thiên Nhật

- ý cậu là có người muốn làm cho Nhã Vy hận tôi?_ hắn

- bingo, cậu đào hoa như vậy nhất định là kiệt tác của một cô nàng nào đó rồi_ Hạo Nhiên

- chuyện đến lúc này cậu còn tâm trạng giỡn nữa sao_ hắn

- tại thấy cậu căng thẳng quá nên muốn đùa giỡn một chút thôi mà_ Hạo Nhiên

- cậu đi điều tra rõ ràng chuyện này cho tôi. Tối nay 8h tôi muốn biết kết quả_ hắn

- cái gì mà gấp vậy hả? Chút nữa tôi còn phải đi chơi với mấy em xinh đẹp nữa mà_ Hạo Nhiên

- không nói nhiều. 8h mà tôi không thấy kết quả thì cậu đừng trách tôi_ hắn

- hứ, đồ hung dữ. Cầu cho Nhã Vy giận cậu lâu lâu cho đáng đời_ Hạo Nhiên nói xong thì thấy sống lưng lành lạnh, không cần quay lại cũng biết có một ánh mắt đáng sợ đang nhìn mình, vội nhanh chân vụt đi.

Hắn ra xe về nhà, khuôn mặt lạnh lẽo của hắn làm cho người trong xe đến xê nhích một chút cũng không dám, trong suốt đường đi ai cũng căng thẳng đến mức toát cả mồ hôi lạnh dù trong xe có mở máy lạnh nhưng bọn đàn em của hắn thì giống như đang ngồi trên đống lửa.

- thiếu gia, mời cậu xuống xe.

- Hạo Nhiên đến thì gọi tôi_ hắn

Hắn nói xong quay người bỏ lên lầu, trong nhà có khách đến mà hắn cũng không quan tâm. Người làm trong nhà thấy sắc mặt đáng sợ của hắn cũng không dám đến gần. Nguyệt Hân hớn hở khi nghe thấy giọng hắn, tưởng rằng lúc hắn vào nhà thấy mình thì sẽ vui vẻ chào đón nhưng không ngờ đến nhìn một cái hắn cũng không nhìn mà đã bỏ lên lầu.

- Lãnh ca ca, em là Nguyệt Hân em có thể vào không?_ Nguyệt Hân

- hôm nay tôi hơi mệt, cô về trước đi. Tôi muốn yên tĩnh một mình_ hắn

- bá mẫu bảo em.. từ hôm nay em sẽ sống ở đây với anh_ Nguyệt Hân

Hắn từ trong phòng bước ra, nhìn dáng vẻ e thẹn, ngại ngùng của Nguyệt Hân mà nhớ đến Nhã Vy. Không hiểu sao cái cảm giác đó lại mãnh liệt đến thế, có thể bức hắn đến phát điên.

- Lãnh ca ca, anh bị sao vậy?_ Nguyệt Hân

- à không sao_ hắn

- mà khi hồi cô vừa nói gì tôi nghe không rõ lắm?_ hắn hỏi lại

- bá mẫu bảo em đến đây chăm sóc cho anh_ Nguyệt Hân 

- mẹ tôi sao? Cô về đi tôi không cần người khác chăm sóc với lại nhà tôi cũng không thiếu người làm_ hắn

- ta biết ngay là con sẽ nói như vậy mà_ mẹ hắn

- sao mẹ lại đến đây?_ hắn

- ra phòng khách ta muốn nói chuyện với con_ mẹ hắn

- có chuyện gì thì mẹ nói nhanh đi_ hắn

- Nguyệt Hân từ bây giờ sẽ sống ở đây với danh nghĩa là vị hôn thê của con_ mẹ hắn

- vị hôn thê?_ hắn

- đúng, mẹ chỉ chấp nhận Nguyệt Hân là con dâu còn những người khác mẹ sẽ không đồng ý_ mẹ hắn

- mẹ, chuyện này được quyết định khi nào?_ hắn

- chuyện này ba mẹ 2 nhà đã bàn rất lâu rồi chỉ là chưa nói cho con biết thôi_ mẹ hắn

- nhưng con không thích Nguyệt Hân_ hắn

- mẹ biết người mà con thích là Nhã Vy nhưng con bé không hợp với con. Con bé đó là một người không may mắn ai ở gần cô ta sẽ gặp xui xẻo mẹ không muốn con xảy ra bất cứ chuyện gì_ mẹ hắn

- là ai lại nói lung tung như vậy?_ hắn

- chuyện này ở trường con ai cũng biết. Nghe nói mẹ cô ta chết cũng là do muốn bảo vệ cô ta, ngoài chuyện đó ta còn nghe nói cô ta đang qua lại với một người đàn ông tên là gì ấy nhỉ?_ mẹ hắn

- Lâm Hạo Nhiên_ Nguyệt Hân nói vào

- đúng, cậu ta tên là Lâm Hạo Nhiên, một người con gái như vậy mà con cũng yêu được sao?_ mẹ hắn

- con mặc kệ mẹ nghe mấy tin nhảm nhí này ở đâu nhưng mẹ không được nói cô ấy như vậy. Cô ấy từ nhỏ đã không có mẹ, mẹ thử nghĩ nếu Nhược Hy lớn lên mà không có mẹ thì em ấy sẽ ra sao không? Không lẽ mẹ cũng muốn con gái của mẹ chịu những lời đàm tiếu của người khác như vậy sao? Còn chuyện cô ấy với Lâm Hạo Nhiên có quan hệ gì làm sao mẹ biết giữa bọn họ là quan hệ đó. Hôm nay con cũng đã gặp anh ta, mà chuyện của con mẹ hãy để con tự giải quyết. Còn chuyện đính hôn với Nguyệt Hân hãy hoãn lại đi. Mẹ nên biết chừng mực của mình_ hắn nói xong quay người đứng dậy bỏ đi

- sắp tới đây, ta với bố của con sẽ ra nước ngoài công tác khoảng 2 tháng. Thời gian đó, ta không muốn con bé ở một mình, con bé có thể ở nhà con đến lúc đó được không?_ mẹ hắn

- tùy mẹ nhưng có 2 phòng cô ta không được vào mà không có sự cho phép của con. Một là căn phòng đầu tiên và một là phòng sách còn lại cô ta muốn ở phòng nào thì cứ ở con không có ý kiến_ hắn

- ừm em biết rồi, cám ơn anh. Em sẽ không gây phiền phức cho anh_ Nguyệt Hân

Hắn gật đầu rồi xoay người bỏ lên phòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro