Chương 1: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi nhận trường mới cũng là lần đầu tôi gặp cậu. Mới đầu khi thấy cậu thì tôi rất ấn tượng với mái tóc trắng bông xù của cậu. Nhưng rất nhanh tôi đã bỏ qua cậu và để ý những điều xung quanh hơn.

Mọi người xung quanh ai cũng vây lấy tôi làm quen rồi bắt chuyện nhưng cậu thì không, cậu còn chẳng nhìn tôi lấy một cái.

Không nói quá chứ trước giờ tôi vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý, tôi thu hút cả nam nữ. Họ có thể đến với tôi vì tiền hoặc họ thích tôi hay đơn giản là muốn làm bạn. Nhưng tôi không quan tâm họ nghĩ gì, chỉ cần biết tôi đi đến đâu cũng vó thể là tâm điểm của sự chú ý.

Suốt bao nhiêu năm qua tôi đã đi nhiều nơi nhưng lần đầu tôi cảm nhận được cảm giác bị ai đó ghét bỏ. Tôi được sắp chỗ ngồi ở bàn bênh cạnh cậu nên cậu có vẻ khó chịu khi mọi người vây quanh.

Khoảnh khắc vào lớp khi khoảng cách giữa cậu và tôi đã được thông thoáng, tôi liền lịch sự nở một nụ cười niềm nở rồi tự giới thiệu bản thân.

"Chào cậu, tớ là Mikage Reo, mong sau này cậu sẽ giúp đỡ tớ nhiều hơn"

....

Không một câu đáp, tôi có chút ngượng nhưng vẫn kiên trì giơ tay và lặp lại lời mình vừa nói khi nãy.

"Nagi Seishiro"

"Hả? Cái gì Nagi Seishiro cơ? Tên cậu ta ấy hả?"

Tôi nghe xong cậu ta trả lời thì mặt không khỏi nở một nụ cười gượng gạo.

"Ahaha...mong sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nha Nagi"

....

Lại nữa, cậu ta lại không thèm trả lời tôi đã vậy còn quay mặt sang hướng khác

"Thái độ kiểu gì vậy trời, đúng là tên kì lạ"

Càng tiếp xúc nhiều với Nagi tôi lại càng thấy cậu ta kì lạ. Cái con người này không hề bắt chuyện với bất kì ai trong lớp. Tôi đôi lúc có gặng hỏi vài bạn nữ trong lớp về thông tin của cậu ta. Tất cả họ đều không biết con người của Nagi Seishiro là như nào, thậm chí thông tin họ tìm hiểu về tôi - một học sinh mới - còn nhiều hơn cả cậu ta.

Tôi cũng muốn hiểu biết thêm về bạn kế bên mình thôi chứ người giống cậu ta thật không đáng để tôi phải để tâm.

Quan sát cậu ta một thời gian thứ tôi hiểu được chính là cái tên Nagi này ngủ nhiều, rất nhiều và rất hay bấm điện thoại. Nhưng thứ làm tôi chú ý đó chính là điểm môn lịch sử của cậu ta. Phần lớn thời gian trên lớp cậu ta đều ngủ bằng cách dựng một quyển sách để nó dựng đứng sao cho che mất đầu khi gục xuống bàn. Tôi vốn nghĩ với cái kiểu học này thì thành tích phải đội sổ vậy mà lại chỉ xếp sau tôi, mà tôi thì đứng thứ nhất rồi.

Tôi có một niềm yêu thích, hay có thể nói là đam mê với bóng đá. Tôi thích chơi bóng đá và có một ước mơ sẽ bước chân đến World Cup và dành được Cup. Bố mẹ tuy không muốn tôi đi theo con đường trở thành một cầu thủ nhưng từ bé tới lớn đây là ước mơ duy nhất của tôi. Lần đầu tôi thực sự có hứng thú với một điều gì đó nên tôi không muốn từ bỏ nó.

Tôi ngày ngày lúc nào cũng luyện tập và luyện tập, tôi thật sự hi vọng một ngày nào đó mình có thể trở thành cầu thủ xuất sắc và đạt được chiếc Cup vô địch ấy.

Ngày qua ngày cuộc sống của tôi vẫn cứ như vậy, thật sự chẳng khác ở trường cũ là bao, chỉ khác mỗi cậu bạn Nagi Seishiro kia thôi. Một lần khi tôi đang vội nên bước khá nhanh xuống hành lang, Nagi thì ngồi bấm điện thoại ở góc khuất tầm nhìn nên khi tôi cua đã không để ý thấy cậu ta. Tôi va phải cái con người ngồi bấm điện thoại ấy, tôi theo phản xạ mà mở mồm nói xin lỗi. Nhưng khoảnh khắc thấy tư thế cậu ta lao xuống đỡ điện thoại, tôi như đứng chôn chân ở trước hành lang. Cầu thang với hơn gần 20 bậc cậu ta vậy mà vẫn đỡ kịp chiếc điện thoại bằng mũi chân.

"Phù, may mà không sao"

Cậu ta cầm cái điện thoại lật qua lật lại xem có bị gì không, xác nhận không có ảnh hưởng gì thì mở lên xem.

"Thua mất rồi"

Tôi không biết cảm xúc này là gì nhưng nó đang thôi thúc tôi đến gần cậu. Tôi nhanh chóng chạy xuống, không kìm được vui vẻ mà chạy xuống đứng kế bên cậu.

"Đá bóng với tôi đi! Cậu tuyệt thật đó Nagi, cậu là một thiên tài bóng đá đó! Cậu thường luyện tập nhiều lắm đúng không? Đá bóng với tôi đi!"

"Hả?" cậu ta quay đầu nhìn tôi với anh mắt khó hiểu như chưa kịp nghe một loạt điều tôi vừa nói.

"Cậu chơi bóng đá với tôi đi!"

Tôi lặp lại câu nói ấy, cậu ta đứng dậy phủi phủi quần của mình rồi đáp lại vỏn vẹn 2 từ "không thích"

Tôi vẫn bám riết cái con người kiệm lời đang cố gắng bỏ đi kia, tôi đi theo cậu ta rồi luyên thuyên trời đất về bóng đá cho cậu ta biết. Cái mặt cậu ta bày rõ vẻ khó chịu, nó hơi nhăn lại nhưng cậu ta không hề trả lời tôi một câu.

Và thế là từ ngày hôm ấy, Nagi Seishiro đã chính thức ghi điểm trong tâm trí tôi. Cậu ta đã thành công khiến tôi phải chú ý và hứng thú.

"Nagiiii!! Chơi bóng đá với tôi đi!"

"Cậu sẽ thấy rất thú vị khi chơi với tôi đó"

"Đừng uổng phí tài năng của cậu, tôi biết cách khiến cậu tỏa sáng đó"

"Nagi đừng có trốn nữa, chơi bóng đá với tôi thú vị hơn chơi điện thoại nhiều"

...

...

Ngày nào tôi cũng làm phiền, cũng bám riết lấy cậu ấy. Tôi thậm chí biết nhà cậu ấy ở đâu luôn rồi. Và cứ thể ngày ngày tôi sẽ đến rủ cậu ta đi học. Tôi biết kiểu gì cậu ta cũng sẽ sớm quen với tôi mà, dù mặt khó chịu nhưng vẫn không có đuổi tôi hay gì. Giờ thỉnh thoảng khi tôi nói chuyện bên cạnh cậu ta sẽ trả lời vài câu, dù nó cụt lủn nhưng cũng gọi là có tiến triển.

"Không có gì mà Mikage Reo này không đạt được!"

Một thời gian bám riết cậu ấy thì cuối cùng cậu ấy cũng đành chấp nhận chơi bóng đá cùng tôi. Đúng như tôi kì vọng, cậu ta là một thiên tài có một không hai, một thiên tài mà tôi chưa từng gặp bao giờ. Tôi rất thích tài năng của cậu ta, bây giờ tôi muốn chứng minh cho cả thế giới thấy báu vật mà tôi tìm được mạnh ra sao. Tôi muốn họ nhìn thấy rằng đây là báu vật của tôi, báu vật của Mikage Reo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro