phần mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nội ơi, nội à, cháu học về rồi nèeeee...!!!
- Nội nghe rồi, con gái gì mà la hét í ới thế hả?
- hehe... - nó cười
( Nó- Nhật Linh, 17 tuổi, từ nhỏ sống với bà nội ở quê, bố mẹ làm ăn xa)
- Cháu nhớ nội quá à!!! - Nó nũng nịu, cọ má vào má nội
- Cho xin đi cô ơi, mới có 4 tiếng ko gặp thôi đấy! -Nội cười, dí dí trán nó
- Hì hì, đối với cháu í, một giờ ko gặp nội dài tựa một thế kỉ cơ! - nó nhí nhảnh đáp
- Chỉ được cái mồm!! Mà hôm nay có quậy phá con nhà người ta ko đó? - nội hỏi nó
- Sao nội lại hỏi thế? Cháu ngoan thế này cơ mà, sao lại quậy phá được cơ chứ! - nó bĩu môi
- Hừ, nói nghe hay quá nhỉ, thế hôm qua bác Lan sang kêu nhà là vì sao thế? Rồi còn hôm trước thằng nhỏ Tý qua mách nội chị Linh bắt nạt nó nữa, còn cả mấy hôm trước nữa kìa, đấy là vì sao thế? - nội liếc nó
- Haha...nội à, ngoài ý muốn cả mà, đúng....chính là ngoài ý muốn... - nó cười giả lả
- Hừm!!! Thôi vào cất cặp sách ra ăn, hôm nay nội làm món sườn xào chua ngọt cho cháu đấy!
- Woaa~~~ yêu nội nhất đời!! - nó hôn má nội một cái chụt

Trong bữa cơm
- Hôm nay sao nội lại làm món cháu thích vậy, có chuyện gì hả nội? - nó vừa gắp sườn vừa tò mò hỏi
- Haizzz...Linh à, từ nhỏ cháu đã sống với nội, bầu bạn với nội, đến giờ đã gần 17 năm rồi nhỉ? - nội nó thở dài
- vâng ạ...! Sao nội lại nói chuyện này? - nó khó hiểu
- Lúc sáng, mẹ con gọi điện về cho nội, nói là muốn đưa 2 bà cháu mình lên thủ đô sống...khoảng 2, 3 ngày nữa mẹ cháu sẽ về đây đón chúng ta...- nội trả lời
- Tại sao lại phải lên đó ạ? - nó hỏi
- Cháu đã xa anh trai và bố mẹ cũng lâu rồi mà, thế cháu ko nhớ họ à? - nội hỏi ngược nó
- Nếu nói nhớ thì cháu chỉ nhớ  anh hai thôi ạ, còn bố mẹ thì...- nó cắn cắn đũa
- Thế cháu có muốn lên thủ đô với anh ko? - nội hỏi
- Cháu cũng muốn, nhưng là...ko nỡ xa nơi này đó ạ! Nội chắc cũng ko muốn xa nơi này đúng ko ạ? - nó nói nhỏ
- Đúng vậy, sao nỡ xa được cơ chứ? Nhưng mà nội ko muốn tương lai của cháu khép lại ở nơi này, nội muốn cháu bay cao bay xa hơn, nên nội quyết định sẽ lên thủ đô cùng cháu..! -nội nhìn nó nói
- Dạ, thế thì cháu sẽ lên thủ đô, chỉ cần có nội thì cháu ở đâu cũnh được! - nó cừơi
- Được rồi, cháu ăn đi, nguội hết cả rồi kìa! - nội mỉm cười

Tối hôm đó, nó xin phép nội ra ngoài.
Nó đi tìm đám bạn thân đến khu đất trống quen thuộc.
- Này, sao hôm nay mày có hứng hẹn tụi này chơi thế? -thằng Bảo chọc nó
- Chả nhẽ mới xa tụi này mấy tiếng mà mày nhớ rồi à! - thằng Nam tiếp lời
-Hahaha...- tụi nó cười phá lên
Nó dụi tắt điếu thuốc, liếc tụi bạn.
- Tụi mày lảm nhảm cái gì thế, muốn làm bao cát để tao luyện đấm ko? - nó dứ nắm đấm
- thôi thôi, cho xin đi, làm bao cát cho mày thì có mà tụi tao nhập viện luôn ấy! - Hoàng trả lời nó
Nó im lặng, ko nói gì, nhìn điếu mẩu thuốc lá dưới chân.
Tụi Nam, Bảo vs Hoàng là mấy thằng bạn thân chí cốt từ nhỏ của nó, chơi với nhau đến giờ, từ đánh nhau đến quậy làng phá xóm, 4 đứa lúc nào cũng làm cùng nhau, có thể xem là anh em tốt cũng được.
- Còn thuốc lá ko mày, cho tao điếu đi...- nó hỏi Bảo
- Hết rồi, mày hút ít thôi, mày là con gái đấy! Nội mà biết mày hút thuốc là mày chết chắc đấy con ạ!! - Bảo trả lời
- Hôm nay mày bị sao thế? - Hoàng liếc Bảo và Nam rồi hỏi nó
Nó im lặng, ko trả lời, tụi thằng Hoàng nhìn nó, đợi nó trả lời
- Nếu tao lên thủ đô thì tụi mày sẽ làm sao nhỉ? - nó nhìn 3 thằng bạn
Im lặng...không gian yên tĩnh, ko một ai nói gì, chỉ nhìn nó
- ý mày là sao? - Nam nhướng mày
- Ko có gì, trêu tụi mày chút thôi mà, làm gì căng thẳng dữ vậy, haha - nó cười, quay mặt đi chỗ khác.
Tụi bạn im lặng nhìn nó.
- Thôi, muộn rồi, tao về đây kẻo nội lo! - nó đứng dậy, vẫy tay tụi bạn
- Này này, ko phải mày hẹn tụi tao ra đây chơi à, sao lại về rồi? - Hoàng nói với theo
- Thì tụi bay chơi tiếp đi, bye bye ha!! - nó trả lời vọng lại
Nam, Hoàng, Bảo nhìn nhau, trong mắt lóe lên tia khó hiểu.

Hai ngày sau, mẹ nó về quê đón nó và nội. Mấy ngày trước nó vẫn chơi với tụi bạn như thường, nó ko hề nhắc đến chuyện lên thủ đô với bọn thằng Hoàng. Đêm qua sắp xếp xong hành lí, sáng nay lên đường. Truớc khi đi, nó có để lại một lá thư cho ba thằng bạn, là thư tạm biệt và hẹn gặp lại. Nó nghĩ thầm: " Chắc tụi nó sẽ trách mình lắm đây, đi rồi ko nói với tụi nó một tiếng, chỉ để lại mỗi bức thư, haizzz...." . Nhưng mà nó ko dám nói với tụi bạn, nó chắc rằng khi nó nói, tụi ấy sẽ phát điên cho mà xem, sẽ dùng mọi cách ko cho nó đi, với cả, nó cũng sợ khi nói ra, nó ko nhẫn tâm, ko nỡ xa 3 thằng bạn chí cốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#doivouu