1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu mẫn ơi...tôi xin cậu...hãy cho tôi thêm thời gian..
-tôi hứa...tôi sẽ trả đủ số tiền nợ....
Người đàn ông đang ngồi nhỡn nhơ trên chiếc ghế gỗ kia là Phác Trí Mẫn,người con trai duy nhất của gia đình họ Phác giàu có nhất cái sứ này.Còn ông già đang ôm chân hắn mà van xin lạy lục chỉ là một người dân ở cái làng này,ông ta cờ bạc rượu chè bê tha nên nợ nần ngày càng chồng chất.Nhưng tiếc cho ông ta là đã vay tiền ở nhà của hắn đây,cái xứ này ai mà chả biết gia định họ Phác ba đời cho vay nặng lãi cắt cổ người khác chứ.Nhiều gia đình phải khốn đốn đến mức phải chết chỉ vì gia đình của họ.Ác độc tàn bạo là những thứ họ có thừa.

Đến đời của hắn cũng chẳng ngoại lệ,không những vậy hắn còn tàn bạo hơn gấp trăm ngàn lần mà cha hắn,ông hắn đã làm với người dân ở đây.

Rít một hơi xì gà hắn khẽ nhết mép nhìn xuống người đàn ông ở chạc tuổi ba mình đang ôm chân hắn mà van xin.Hắn nhấc người khỏi chiếc ghế gỗ đó,phũi nhẹ chiếc áo sợ mi phẳng phiu của mình và rồi hắn ta đá phăng ông già kia văng ra làm toàn thân ông ta như muốn rời ra đã vậy còn có một vài vết bấm do những tên gia đinh đi theo hắn đến nhà ông ta nữa.
ng biết tính của tôi mà,đến hẹn mà không trả thì siết nhà.
-không cậu mẫn ơi tôi xin cậu mà....nhà tôi không còn gì nữa đâu cậu ơi...làm ơn
-à tôi quên mất nhà ông làm gì còn món đồ nào để cho tôi siết chứ.
Hắn ta nói rồi từng bước kiêu ngạo đi đến ông ta đang quỳ rụp người van xin hắn mà cả người run lên.Tông giọng trầm đặc khẽ cất lên.
-chi bằng tôi sẽ CHẶT BỎ BÀN TAY CỦA ÔNG.
Hắn cố tình nhấn mạnh sáu chữ cuối làm ông ta lạnh đến tận sống lưng mà liên tục van xin hắn.
-cậu mẫn ơi tôi xin cậu...hãy cho tôi một tuần tôi hứa....sẽ trả đủ tiền ..cho cậu.
...đừng chặt bỏ tay tôi...đừngg..
Ông ta cuối người van hắn đến nổi đầu của ông ta đã rơm rớm máu.Điều này càng làm cho hắn thêm thích thú.
-nhưng mà tôi suy nghĩ lại rồi,nếu chặt một tay của ông thì tay còn lại ông vẫn đánh bài được mà nhỉ.
-cho nên tôi sẽ CHẶT LUÔN BÊN CÒN LẠI CHO ĐỒNG ĐỀU.
-cậu mẫn ơi ..cậu làm ơn...tôi..xin..cậu..
Hắn nhìn ông ta bằng một cặp mắt sắc lạnh,thậm chí khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy còn chẳng thấy nổi một tia thương xót nào.

Hắn ra hiệu cho bọn gia đinh đem một cây dao đến,con dao tuy không to lớn cồng kềnh nhưng lại vô cùng bén chỉ cần lướt nhẹ qua da thịt cũng có thể làm người khác bị đứt.
-không...cậu..mẫn ơi...hãy thương xót...cái thân già này...cậu ơi...
-không có tiền trả thì trả bằng xương,bằng máu.
Hắn ta nói ra một câu xanh rờn làm ông ta tái mặt,bọn gia đinh tuy đã đi theo làm việc cho chủ của họ nhiều lần nhưng họ không khỏi lạnh người vì sự máu lạnh của hắn.

Hắn nắm chặt đôi bàn tay của ông ta đặt xuống nền đất bụi bẩn,bấm con dao nhọn hoắt ra.Không thương tiếc hắn khứa mạnh xuống tay của ông.

Ông ta nhắm chặt mắt hứng chịu cơn đau đớn tột cùng sắp đến với mình,nhưng cảm giác đau đớn đó đâu rồi,sau ông chẳng thấy đau một chút nào hết?
-ngu ngốc.
Lại là tông giọng trầm ấm đấy vang lên,hắn từ đầu đã nhìn thấy tất cả,sở dĩ ông ta không cảm thấy đau là do đứa con gái của ông ta đã đỡ nhát dao đó cho ông ta.
-cha ơi cha..cha có sao không cha..hic..hic
Em mặc kệ bàn tay đang chảy rất nhiều máu,nó tuông ra như suối mà em vội vã ôm lấy cha mình hỏi xem ông ta có bị đau ở đâu không.Vì đau quá nên em đã không cầm được nước mắt mà nấc lên liên tục.Nhìn em lúc này cứ như một đứa con nít vậy.

Hắn tuy máu lạnh và tàn bạo nhưng chưa bao giờ làm hại người vô tội,nhìn thấy tay em chảy nhiều máu như vậy trong lòng cũng có chút bồn chồn vội xé đi một mảng vải nhỏ bên tay áo trên chiếc áo sơ mi đắt đỏ mà hắn đã mua vào một dịp đi Sing,khẽ ngồi xuống nhẹ nhàng lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của em mà băng lại.
-khóc đủ chưa?
-định dở cái trò này cho ai xem?
Hắn từ nảy giờ rất chướng mắt khi thấy cái cảnh này,rõ ràng là đi đòi nợ bây giờ lại thành một bộ phim tình cảm gia đình à.
-cậu ơi...hic..hic..con xin..cậu..
Hắn thật sự ghét nhất là nhìn thấy cảnh con gái khóc.Thấy em vẫn nấc lên từng đợt làm hắn cực kì khó chịu liền chau mày lại và quát em một cái rõ to.
-NÍN
-muốn nói gì thì nín đi rồi nói.
Em vì bị hắn hâm dọa nên cũng nín bật đi không dám khóc một tiếng nào nữa.
-cậu ơi con xin cậu nợ của cha con con sẽ trả,xin cậu đừng làm hại cha con mà.
-em sẽ trả bằng cách nào,em có biết ông ta nợ tôi bao nhiêu không?
Ông ta từ nảy đến giờ không nói một lời nào trong lòng thầm mừng vì mình đã được cứu vội lên tiếng
-cậu mẫn..hay là cậu để nó làm gia đinh cho nhà cậu đi..tôi không cần cậu trả tiền lươn cho nó đâu tôi chỉ cần cậu tha cho cái mạng già này của tôi thôi.
Em như chết đứng khi nghe thấy câu nói của ông ta.Người cha mình luôn yêu quý bây giờ đang muốn biến mình thành một món đồ để trao đổi hay sao?em biết rõ cha không thương em nhưng em lại không nghĩ người cha này lại tuyệt tình như vậy.

Hắn từ nảy giờ đã quan sát từng cử chỉ khuôn mặt,lời nói của em và ông ta hắn cũng đã hiểu ra mọi chuyện.Trong lòng thầm nghĩ lão giã này quả thật mất hết cả nhân tính rồi.
-ý kiến không tồi
-tôi sẽ đem con gái ông đi nhưng không có nghĩa tôi sẽ xóa nợ cho ông
-tôi cho ông hai tuần để trả hết số nợ đó cho tôi
-nếu như sau hai tuần ông vẫn không có tiền để trả thì hãy chuẩn bị sống quãng đời còn lại mà không có hai bàn tay đi.
-dạ..dạ cảm ơn cậu..tôi cảm ơn cậu mẫn nhiều lắm..
-mày còn không mau cảm ơn cậu
Ông ta vội đánh mạnh vào đôi vai gầy gò của của em ý bảo em cảm ơn hắn ta.
-con cảm ơn cậu.
Em từ nảy giờ giống như đã chết rồi,em còn không biết cuộc sống sau này của em sẽ ra sau nữa,liệu nó có bế tắc như hiện giờ hay không,hay là còn hơn thế nữa?
-ra xe

Chao xìn mọi người đây là lần đầu tiên mình viết fanfic cho nên câu từ lời văn nó hơi lũng cũng mong mọi người sẽ thông cảm.
Đây là fanfic đầu tay của mình cho nên mình mong là mọi người sẽ ủng hộ nó thật nhiềuuuuuuu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro