#12. Lá thư ước mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết các bạn ở những năm tháng tiểu học thế nào, có còn dư đọng những kỉ niệm hồn nhiên ra sao nhỉ? Có lẽ là vui, có lẽ là buồn, là thất vọng chăng? Còn lũ trẻ của tôi hả, chúng đã có những năm tháng không thể nào quên được.

Có một lần, chẳng hiểu sao toàn trường được đưa ra một đề bài viết về mười năm sau, chúng ta sẽ thế nào? Và lũ trẻ của tôi đã viết, viết những lời mà cho dù có bao lâu chúng ta cũng chẳng thể nào biết tới.

''Nè nè, mọi người sẽ viết về điều gì thế?'' Toru huýt sáo, cậu bé đưa tay hứng ánh trời rạng rỡ, thích thú. ''Em sẽ ước mơ sau này trở thành Hải tặc!''

Cả lũ nghe thấy mà trợn mắt há miệng. Này...Toru, em có biết em đang nói gì không hả? Bộ xem phim hoạt hình nhiều quá nên sinh ra ảo tưởng à?

''Còn anh, có lẽ tới sau này sẽ ở lại làng, làm giáo viên đi? Hoặc làm đầu bếp chẳng hạn...''

Ba mẹ từng nói lấy điểm thiên phú của bản thân làm ý nghĩa hướng đến tương lai sau này. Vì vốn dĩ nó không sai nên Furen lấy đó làm nghe theo. Dẫu sao việc bếp núc nấu ăn, anh thật sự thích.

"Nếu thế thì em sẽ trở thành khác đầu tiên của anh!"

Hai mắt Toru rực sáng, tỏ vẻ thích thú. Furen cười hà hà, thật là, lúc nào Toru cũng như thế.

"Còn Soleil chỉ cần được bên cạnh Ayaka thôi! Ayaka làm gì Soleil sẽ làm theo!"

"... Vậy hả? Nếu thế chị sẽ...ừm...trở thành gì ta?"

Ayaka tự đặt ra câu hỏi trong đầu. Liệu tương lai...em sẽ làm gì nhỉ?

Đối với Ayaka của hiện tại mà nói, câu hỏi về tương lai khó lắm. Bấy giờ em chỉ có một ước mong duy nhất, duy nhất mà thôi. Em cầu cho dì luôn luôn khỏe mạnh, em cầu cho Soleil luôn vui vẻ, cho những khoảnh khắc tương đẹp của lúc này vĩnh viễn nằm trong thời gian. Chỉ thế thôi đã là quá đủ đối với em rồi.

À...hoặc là em trở thành giáo viên nữa...

Ba mẹ em trước kia đều làm giáo viên như thế nên thành ra, mỗi lần nhìn ngắm cách mẹ miệt mài soạn bài giảng, ba dịu dàng chấm từng nét bài, Ayaka cảm thấy hạnh phúc lắm. Cứ tưởng như mọi điều dịu dàng đều đến trong khoảnh khắc ấy vậy.

Đáng tiếc, mọi thứ đều đã qua...

Ayaka cay xòe mắt, em hơi nghẹn giọng.

"Có lẽ chị sẽ ở lại làng. Chị muốn là người cuối cùng rời khỏi nơi này, xem từng người lần lượt trưởng thành..."

Cả đám còn lại nhìn nhau. Nghe cứ như một người mẹ vậy nhỉ?

Một người mẹ tuyệt vời...

"Nè Will, sao ông không nói gì thế?" Để ý tới thằng bạn ngốc nghếch từ nãy tới giờ vẫn nghệch mặt ra, Soleil huých vào khuỷu tay Will một cái. Cậu bạn la lên rồi lập tức tránh xa Soleil, thầm than trong lòng về sự ngang ngược của cô bé.

"Đau chết đi được!"

"Kệ ông!"

"Ừ thì kệ tui!"

''...''

''Ông bạn à, ông ổn không đó???''

Soleil thử chọc chọc Will. Thế nhưng khác hẳn với bao lần khác, cậu bé chỉ đơn giản dừ người ra, biểu lộ chút buồn bực song lại im lặng. Nội tâm mấy đứa trẻ khác tự nhiên thấy lo quá, chẳng hiểu tại sao cái người nghịch nghợm nói nhiều như Will lại trở nên yên lặng nhỉ?

''Đến nhà rồi, tui vào đây. Tạm biệt ~''

Khung giọng cậu bé có chút rệu rã rời rạc. Mấy người bạn chỉ thấy cậu ấy nhanh chóng chạy vào nhà và khóa cửa lại, không hề giống như những lần trước chút nào. Trong lòng mấy đứa trẻ dấy lên một tia lo sợ, phải chăng...phải chăng Will cũng sẽ như Ameigi và Keres...không còn ở đây nữa?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro