Câu tỏ tình thứ 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Lee Jihoon-một học sinh bình thường dưới cả mức bình thường. Cậu là một học sinh xuất sắc nên khá nhiều người ghét cậu luôn tìm mọi cách để khiến cậu trong mắt thầy cô giáo là một con người không ra gì. Cậu không chống trả lại họ mà cứ mặc sự đời trôi qua. Đúng. Cậu là một con người bình thường nhưng không phải với tất cả cậu cũng biết yêu đó chứ.
Vào hôm nhà trường tổ chức cuộc giao lưu bóng rổ với trường ở phố bên. Cậu thì không quan tâm về mấy cái này lắm nhưng bị cô bạn thân Lim Yoora lôi kéo. Cô là người duy nhất làm bạn với cậu. Cậu chưa từng nhìn cũng như chưa từng xem trận đấu nào của họ nên không biết gì cả chỉ loáng thoáng nghe mấy bọn con gái toàn bàn về hai người cậu cũng không biết là ai chỉ biết là đọi trưởng Soonyoung và độ phó Kim Mingyu. Trận đấu bắt đầu cậu với Yoora tìm một chỗ tốt có thể nhìn trọn sân với tầm nhìn gần. Trong suốt trận đấu cậu chỉ để ý một người, mắt luôn dõi theo người đó. Cách người đó nhảy lên,khi úp bóng vào rổ, rồi khi dùng áo lau mồ hôi để lộ cơ bụng 6 múi săn chắc của mình tất cả đã được thu vào tầm mắt của cậu, giờ thì cậu đã hiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào rồi. Sau hôm đó cậu hỏi Yoora thì mới biết rằng người đó là đội trưởng đội bóng rổ Kwon Soonyoung mà mọi người hay nhắc tới. Cậu đi theo Soonyoung mỗi ngày để biết rằng sau mỗi buổi học hay là sinh hoạt ở CLB thì cậu ấy làm gì. Dần dần thứ tình cảm trong cậu ngày một lớn mạnh, cậu đã đi tỏ tình với Soonyoung nhưng cậu ấy lại nhẫn tâm từ chối. Cậu không bỏ cuộc vẫn kiên trì quyết tâm theo đuổi Soonyoung
-Tớ thích cậu-Đây là lần tỏ tình thứ 99 rồi đấy
-Xin lỗi tôi có người khác rồi-Soonyoung bỏ đi một cách vô tình, nếu như là những lần trước cậu đều lấy câu từ chối của anh để làm động lực quyết tâm cho lần sau nhưng lần này không hiểu sao cậu lại có cảm giác trái tim của cậu như rạn nứt. Và nó như vỡ ra khi cậu thấy cô bạn Yoora đang khoác tay Soonyoung trông rất hạnh phúc . Cậu lững thững lê từng bước chân về nhà. Tí... Tách... Tí ... Tách trời mưa 1 nặng hạt. Cậu cảm giác như ông trời cũng đang xót thay cậu, giọt nước lăn đầy trên mặt khiến cậu cũng không biết là nước mưa hay nước mắt của mình. Tiếng còi vang lên nhưng có vẻ sự đau đớn đã lấn át đi đôi tai của cậu để rồi một sự việc đau buồn xảy ra. Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi giữa chốn đô thị phồn hoa trong cơn mưa. Về phần anh, anh cũng đã thích cậu từ lần tỏ tình thử 50 như anh muốn trêu đùa cậu một chút. Môi anh khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Chuông điện thoại reo lên thành công phá hỏng bức tranh tuyệt mĩ ấy (hình ảnh anh cười) bắt máy cả người anh như sững lại, chết chân tại chỗ tay run run cầm chiếc điện thoại vẫn còn vang vọng tiếng nói "anh ơi, anh ơi, anh có phải người nhà của bệnh nhân Lee Jihoon không, alo alo anh ơi anh đến bệnh viện XXX ngay đi". Tay anh không vững nổi nữa, chiếc điện thoại rơi thẳng xuống đất. Anh vội vàng chạy đi đến nỗi áo còn không kịp mặc tiến thẳng đến bệnh viện tìm kiếm phòng của cậu. Không thấy cậu anh chỉ thấy một người phụ nữ đang khóc và một người đàn ông trung niên đứng trước phòng cấp cứu vẻ mặt không khá hơn là bao. Anh như không còn sức lực ngồi phịch xuống ghế. Hai tiếng trôi qua đèn vẫn chưa tắt anh sốt ruột chốc lại ngó vào. Ba cậu lại chỗ anh hỏi" cháu là bạn của Jihoon à"anh đáp"Dạ". Ông cũng không hỏi gì thêm. Cuối cùng đèn cũng tắt, các bác sĩ từ trong ra anh chạy vội đến hỏi"Cậu ấy có sao không bác sĩ", mẹ cậu cũng vội vàng túm vạt áo bác sĩ giọng nói vì khóc mà lạc hẳn đi. Bác sĩ mang một vẻ mặt đau thương mà lắc đầu"Chia buồn cùng gia đình chúng tôi đã cố hết sức nhưng vết thương lại quá nặng mời gia đình vào nói lời từ biệt với cậu ấy". Mẹ cậu nghe được câu trả lời vì quá đau đớn cộng thêm khóc suốt hai tiếng mà ngất đi. Ba cậu hoảng hốt cùng bác sĩ đưa mẹ cậu đi. Anh lê từng bước những bước chân nặng nề vào phòng cấp cứu thấy cậu nằm trên giường trái tim anh như có ngàn nhát dao đâm vào vậy, chỉ mấy phút nữa thôi cậu sẽ biến mất khỏi cái thế giới cái cuộc sống tàn khốc này. Anh đến bên giường tay nắm chặt lấy bàn tay chi chít vết thương và kim tiêm. Cậu chậm rái mở mắt ra thấy anh tay vô thức đưa lên chạm vào khuôn mặt vẫn còn lưu lại một chút nước mắt của sự hối hận, sự đau đớn, giọt nước mắt từ khóe mi cậu rơi xuống từng hạt một. Cậu cứ ngỡ đây là mơ nhưng không anh đang ở trước mặt cậu vậy là trước khi rời xa thế giới này người cuối cùng cậu nhìn thấy là anh vậy cậu cũng đủ mãn nguyện rồi.
-Anh xin lỗi là anh sai anh không nên trêu đùa em anh cũng thích em thích em nhiều lắm Jihoon à đừng bỏ anh
-Đừng... khóc.. m... mà-Cậu mỉm cười khi nghe được những lời anh nói
-Em tỏ tình với anh được không
-Đ.. Được.. E... em.. yêu anh.. làm.. bạn trai ...
-Anh chấp nhận lời tỏ tình của em chỉ xin em đừng bỏ anh được không làm ơn Jihoon-Cuối cùng thì lời tỏ tình thứ 100 của cậu cũng đã được anh chấp nhận rồi nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng anh được nghe câu em yêu anh từ miệng cậu.
-Xin.. lỗi anh .. nhưng.. em không khụ.. khụ..
-Jihoon à
-Em... cảm thấy .. mắt... mình.. nặng quá chắc.. em sắp ... rồi.... em nói... lại nha.. em.. yêu anh.. -Câu nói vừa dứt thì cũng là lúc cậu chút hơi thở cuối cùng
-JIHOON-Anh gào lên, bác sĩ chạy vào kéo anh ra chùn khăn trắng lên che đi khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười hạnh phúc của cậu. Anh hết sức rồi anh đúng là yếu đuối mà đúng là ngu ngốc mà, anh nở nụ cười chua chát vừa khóc vừa cười khổ, chắc giờ nhìn anh tàn tạ lắm. Ba cậu kêu anh về nghỉ ngơi nếu được thì mai hãy đến viếng. Anh ở lại đây cũng không làm được gì. Anh lững thững từng bước chân ra khỏi bệnh viện, chân không tự chủ mà bước ra giữa đường, sắp rồi anh sắp được gặp cậu rồi, mặc kệ bao nhiêu tiếng kêu tiếng còi anh vẫn đứng đấy. Rầm. Cơ thể anh nằm nằm trên một vũng máu đỏ tươi , con người chúng ta rất ghét máu nhưng bây giờ anh cảm thấy rất thích chúng, chúng sẽ đưa anh đến gặp cậu, cũng giống như cậu khi anh nhắm mắt lại trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc
Ngày 13/6/2016, một thiên thân nhỏ bé bị buộc phải rời xa tình yêu rời xa khỏi trần gian mà về lại cõi vĩnh hằng của mình. Cũng trong hôm nay một người vì tình yêu mà cũng ra đi trong muôn vàn sự hối hận và hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro