Quay ngược thời gian, trở về quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguồn cơn của mọi cơn cảm nắng sẽ được tôi kể ra vào hôm này, tại chương này.

Quay trở về khoảng thời gian tôi còn học lớp 3, là 8 năm trước (Đính chính ở đây một chút, câu chuyện này được tôi viết xuyên suốt những năm tôi học lớp 9 - lớp 10, và bây giờ tôi đã lên 11 rồi, nên tính theo thời gian thật thì đã 8 năm trôi qua.). Khi đó tôi vẫn còn là một cô bé ngây thơ, với khuôn mặt tròn trĩnh ai nhìn cũng muốn bẹo má, thêm vào đó là thân hình cũng tròn trịa không kém cùng đôi chân ngắn ngũn, thật sự nhìn lại ảnh cấp 1 tôi cũng không kềm lòng được mà muốn bẹo má chính tôi lúc đó.

Hôm ấy là ngày đi tham quan bảo tàng (lại mở ngoặc ra một chút, nghĩ thử xem, con nít bé tí tuổi mà cho đi xem bảo tàng chứng tích chiến tranh, nội nghe cái tên đã sợ, chưa kể cấp 2 tôi lại có duyên học ngay đối diện cái bảo tàng chết tiệt đó :<). Cô giáo chủ nhiệm đặc biệt cưng chiều tôi, lúc nào cũng cho tôi lên đầu hàng vì sợ lạc mất "bé mập" của cô, và sẵn tiện giao luôn cho tôi trọng trách "làm gương cho bạn bè". Nghe oách thế thôi, chỉ là khi sang đường, tôi phải nắm tay bạn bên cạnh để đi, thế mà tôi vui lắm. Tôi quay sang cậu bạn đứng kế bên, chu mỏ lên dặn cậu:
-Nè, cô bảo tui khi sanh đường phải nắm tay bạn kế bên không được buông, ông phải nhớ nắm chặt tay tui đó nha!
-Tui...tui biết rồi!
Cậu bạn đó tự nhiên trở nên nghiêm túc, đầu gật liên tục, tay thì nắm chặt lại. Ờ thì tôi cũng không quan tâm cho lắm, lại bỏ đó chạy đi lăng xăng nói chuyện cùng bạn bè, cho tới khi cô bảo tôi xuất phát. Tôi vừa tiu nghỉu lên lại đầu hàng thì tự nhiên có một bàn tay nắm chặt lấy tay tôi, làm tôi phát hoảng lên. Thì ra là cậu bạn bạn nãy. Tôi lại kệ, để mặc cậu ta nắm, dù lòng có chút để ý cậu bạn này. Lên tới xe thì cậu ta cũng chủ động ngồi gần tôi với lí do "cho tiện lên xuống", xong thì bắt đầu ba hoa với các bạn xung quanh. Tôi cũng mỉm cười cho qua, nhưng mà vừa đi tới bảo tàng, tự nhiên bụng quặng lại vì lo lắng. Cái gì mà to thế kia, máy bay trực thăng á? Rồi cái kia nữa, chẳng phải là nhà tù sao? Ôi mẹ ơi ai đem cái nhà tù vào đây thế này :((((((((((((((( Tôi phát hoảng, tự nhiên chân tay cứng đờ, không dám bước ra khỏi ghế. Lại lần nữa, cũng bàn tay mạnh mẽ ấy lôi tôi xuống xe, nửa lôi nửa kéo tôi chạy cho kịp theo đoàn.
Tôi vùng vẫy, cậu ta thì cố chấp, hai đứa dằn co mãi cũng đi xong hết cái bảo tàng. Gần hết. Vẫn còn một căn phòng cuối cùng, gọi là phòng chất độc màu da cam, cũng sơn luôn bằng một màu cam chẳng ấm áp tẹo nào. Không được, súng ống đạn dược thì xem được, nhưng mà có cả một xác ướp bào thai em bé kia, tôi nhất định không dám xem. Biết có kéo tới mức nào thì cậu bé kia cũng không buông tay tôi ra, tôi đành nhỏ nhẹ kéo kéo gấu áo cậu lại, nở một nụ cười gượng gạo:
-Nè ông ơi, tui nói ông nghe này nha. Được không?
-Sao, bà nói đi?
-Tui là tui sợ mấy cái này lắm í, ông tha cho tui nha, đừng bắt tôi xem. Xin ông đó.
-Không được, lỡ cô ra bài tập về nhà về cái này thì sao, bà phải đi xem chứ!
-Nè tui chịu hết nổi rồi, nãy giờ ông kéo tôi đi xềnh xệch như vậy chưa đủ hay sao, tui không muốn xem, nhất định không xem.
-Bà phải xem!!
Vừa dứt lại, cậu ấy nhất quyết lôi tôi vào căn phòng đó. Thật sự tôi hoảng cả hồn, trước những gì phơi bày ra trước mắt. Tôi đơ người ra, đờ đẫn để mặc ai đó kéo đi. Bất chợt, câu ta dừng lại, giật giật tay cho tôi hoàn hồn, rồi thì thầm:
-Nè, bà sợ đúng không, dùng tay che mắt lại đi, tui dẫn bà đi qua hết một lượt căn phòng này rồi ra ngoài.
-...
-Tui xin lỗi, tui biết bà sợ, nhưng mà tui cũng không dám đi một mình đâu nên mới kéo bà đi chung, bà bịt mắt lại đi, tui sẽ xem hết rồi kể lại cho bà đỡ sợ, ha.
Trời đất ơi sao tự nhiên lại biến thành thiên thần thế này. Tôi liền lấy tay che đi đôi mắt ngấn lệ của mình, quyết định phó mặc hết cho cậu bạn đó.
Cuối cùng thì chuyến đi cũng kết thúc, lại quay về xe đi về. Tôi buông tiếng thở dài, ngước nhìn chỗ cậu bé kia đang ngồi. Thật chứ, đâu ra con người vừa đáng ghét, vừa đáng yêu cùng lúc như vậy. Tôi nhìn xuống tay mình, thấy đỏ hết cả lên mới nhận ra mình cũng đang đỏ mặt. Vậy hoá ra, nãy giờ chúng tôi nắm tay nhau suốt à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro