Phần 3: Rắc rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù trong lòng còn để bụng chuyện nhỏ đó làm bẽ mặt mình nhưng chỉ đến tiết 5 tôi đã quên béng đi và chạy ù ra khỏi lớp cắp xe đạp về.

Chỗ tôi là vùng nông thôn của Hà Nội, nằm ngoại ô thành phố. Đi trên con đường, nheo mắt về phía xa sẽ thấy những toà nhà cao ốc nhấp nhô. Nhưng tôi thích ở đây hơn, yên bình và nhẹ nhàng. Tất nhiên là bạn biết đấy nếu muốn thành công lớn tôi không thể cả đời ở đây được...

--------------------++++++++++++----------------

Đang mải nghĩ ngợi lung tung thì tầm mắt của tôi thu về hình ảnh phía trước mình. A! Nhỏ lùn kìa! Như thể chưa chắc chắn tôi nheo mắt và đạp nhanh hơn đến chỗ của nhỏ. Cô nàng nghe vẻ đang gặp rắc rối rồi đây...

    Lúc đó tôi đã nảy lên ý tưởng muốn trêu trọc nhỏ chút! Hehe... Ấy! Đừng tưởng tôi là tên biến thái nhé! 17 nồi bánh chưng còn chưa mất nụ hôn đầu thì làm sao mà dám............:333

- Tuột xích à! Lùn!

-..........

Nhỏ không thèm trả lời tôi, cặm cụi sửa, bàn tay lấm lem dầu nhớt ,đen thui... Nhìn cũng tội nhưng mà phải trêu cái đã~~

- Có cần tớ giúp không?! Bố tớ làm thợ sửa xe nên mấy cái này với tớ đơn giản lắm!

    Bây giờ nhỏ mới ngước lên nhìn tôi, trán lấm tấm mồ hôi:

- Vậy cậu giúp...- Chưa kịp nói hết câu đã bị tôi cắt ngang.

- Cậu chị cần gọi tớ là anh lớn, tớ sẽ giúp cậu!

- Cậu về đi!

    Nhỏ sa sầm mặt, quay ngoắt đi , rồi lại cặm cụi sửa

    Bạn nghĩ tôi chỉ có thế là bỏ về đúng không... Xem đây này:

- Cậu chỉ cần nói một câu như vậy là xong thôi mà!... Hơn nữa trời cũng sắp mưa rồi, cậu nhìn đi kìa! Mây đen đang kéo đến đó... Cậu mà sửa thì đến bao giờ mới xong, cậu không muốn bị bố mẹ mắng mà đúng không?

-.......

"1"

"2"

"3"

- Được rồi!............. A.... Anh..... Lớn...!

    Đó thấy chưa! Tôi rất giỏi trong việc thuyết phục! Hơn nữa nhìn nhỏ trông dễ dụ cực kì mới đó đã bị tôi dắt mũi rồi!

     Lòng tôi ngập tràn sự thoả mãn, trả thù được rồi! Há há há! (Trẻ con)

-........-

Tôi xuống xe, đi đến chỗ nhỏ:

- Cậu đi ra chỗ khác đi, để tớ sửa cho!

Nhỏ lùn nghe lời răm rắp, né sang một bên rồi nhìn tôi chăm chú sửa. Công việc này tôi đã quá quen rồi nên chỉ tầm 10' là tôi sửa xong... Nhỏ nhìn tôi thán phục. Giờ thì tay tôi cũng lấm lem chẳng khác gì nhỏ:

- Xong rồi đấy!

- Cảm ơn!....Cho cậu này!

Nhỏ xoè tay ra, một viên kẹo bạc hà, tôi đưa tay ra định lấy thì nhỏ nói:

- Với cả... Tên tớ không phải là "lùn"...
Thanh Nhi!... Dương Ngọc Thanh Nhi!

     Khung cảnh đấy mới mị mộng làm sao. Mái tóc của nhỏ được gió chơi đùa, lá bay xào xạc, những cơn gió mang  theo hơi nước lành lạnh, nhảy múa trên da tôi khiến tôi rùng mình. Cảm giác rất đặc biệt! Đôi má phúng phính ửng đỏ, đôi môi chúm chím nhìn cũng biết là nhỏ đang ngượng... Trông thật đáng yêu nhưng mà:

- Há há há... Hoá ra cậu vẫn giận cái chuyện đấy à... Được rồi! Được rồi! Thanh Nhi mình sẽ gọi cậu là Thanh Nhi...

Dường như xấu hổ quá, nên nhỏ cuốn gói lên xe nhưng mà...

"Lộp bộp"..."Lộp bộp"....

Mưa!!!

Tôi nhìn Thanh Nhi, cô ấy rất lo lắng:

- Cậu biết bây giờ mình nên làm gì không?!

- Tìm chỗ trú mưa!

- Định đóng mv Trú mưa của HKT à?!.... Phóng xe về chứ còn gì nữa! Ở chỗ này không có chỗ nào cho cậu trú đâu!

- Hả!!!!!!

Tôi quay lại chỗ để xe, sau nhìn nhỏ nói to:

- Đi !!!! Nhanh!!!

Nhỏ cũng cắm cúi đạp xe theo tôi, vừa đạp tôi vừa hỏi:

- Nhà cậu ở chỗ nào! Tớ đưa về!

- Xóm... Xóm X!

- Tớ cũng ở xóm đấy! Thế thì cùng đường rồi!

-....

Mưa to, những hạt mưa nặng trĩu đập vào mặt tôi... RÁT!!! Đã thế mắt còn cay xè chắc vì như vậy nhỏ mới không nói gì! Nhỏ run lên vì rét, tôi cũng chả làm gì được ngoài việc thúc nhỏ đạp nhanh hơn.

Vì đạp nhanh, mà chỗ tôi ở cũng gần nên chỉ một lúc là về đến nhà và đặc biệt là nhà nhỏ đối diện luôn với nhà tôi!!!

-----------------+++++++++++++--------------

     Tôi ủ ấm người, tắm rửa. Sau đó lên phòng nhâm nhi tách trà nóng... Bất giác tôi thấy viên kẹo bạc hà Thanh Nhi cho được đặt ở trên bàn... Tôi cầm nó lên soi dưới ánh đèn, nó trong màu xanh nhạt nhìn rất yêu. Tôi bóc ra, một mùi bạc hà mát lạnh sộc vào mũi tôi. Ăn thì có vị ngọt thanh, the the ở đầu lưỡi... Mới thư giãn làm sao!!!
Ngậm kẹo tôi nhìn lên trần nhà:

" Thanh Nhi à?! Tên hay phết... Có lẽ nên làm thân với nhỏ rồi!...."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro