Chap1: Gặp cậu, tớ thật may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm đó, ở Học viện Stadash- ngôi trường dành cho những Idol, có tiếng đàn piano vang lên. Nó trong trẻo, âm thanh nghe rất yên bình. Nhưng trong trường giờ này không còn ai cả nên tiếng đàn đã kích thích tính tò mò của cậu Kan.
"Ai trong trường giờ này nhỉ? Hay đi xem thử ai là người chơi đàn. Chắc là một cô bé xinh xắn rồi. Tiếng đàn hay như vậy mà!"
Kan là một người dám nghĩ dám làm nên cậu quyết định tìm xem ai là người ở lại sau cùng và lại chơi piano nữa.
Càng lúc, Kan càng nghe thấy tiếng đàn rõ hơn. Điều này chứng tỏ người đó vẫn chưa rời khỏi khiến Kan vô cùng thích thú.
Cuối cùng, Kan cũng đứng trước cửa phòng thanh nhạc. Tiếng piano vẫn vang lên êm đềm.
*Cốc cốc.*
- ...
- Xin lỗi! Ai đang trong đó vậy ạ?
- ...
*Cốc cốc.*
- ...
Do không thấy ai trả lời nên cậu đã bước vào. Trước mặt cậu là một cậu nam sinh nhỏ con trông rất dễ thương.
- Xin lỗi...
Tiếng piano chợt ngưng hẳn kèm theo giọng nói nhỏ nhẹ của cậu ấy:
- Cậu là...
- Tớ là Kan. Chơi ukulele. Ước mơ là trở thành ca sĩ.
- Chào cậu. Tớ là Yuuki. Sở thích là ăn và chơi piano. Ước mơ của tớ... giống cậu. Tớ là nam nha!
*Cười.* (^○^)
*Đỏ mặt.*(•°-°•)
-Huh!?... Sao cậu đỏ mặt vậy Kan?
- Không... Không có gì đâu. Ahaha!!!
- ...
- Mà ai cũng về hết rồi. Sao cậu ở lại chơi đàn chi vậy?
- Tại tớ muốn nâng cao khả năng chơi piano. Còn cậu làm gì ở đây?
- Lúc nãy tớ định về rồi nhưng mà... Tớ làm mất đồ nên ở lại tìm nè! Ai ngờ lại bị tiếng đàn của cậu dẫn đến đây.
- Oh! Vậy là định mệnh rồi! Cậu biết trong trường này, ai cũng thần tượng cậu, kể cả tớ không? Gặp cậu, tớ thật may mắn.
- Ừ! Cảm ơn cậu! Thật ra tớ cũng rất mến cậu. Định có dịp sẽ làm quen nhưng thấy cậu có vẻ nhút nhát nên tớ hơi ngại...
Kan nói rồi đưa tay gãi đầu với vẻ mặt đáng yêu làm Yuuki bật cười. Nụ cười của Yuuki hiền dịu như ánh trăng vậy. Nó đẹp lắm, đẹp đến nỗi chỉ cần nhìn vào nụ cười ấy, chắc chắn sẽ bị mê hoặc và Kan cũng không ngoại lệ.
- Yuuki... Cậu... trông thật đáng yêu!
- Cậu này... Thật là... Sao lại nói vậy?
Yuuki bình thường đã siêu siêu dễ thương mà bây giờ cậu còn đỏ mặt thì ai mà chịu nổi cơ chứ.
- Nói đúng mà!
- ...
Thấy Yuuki quá dễ thương nên Kan đã không kiềm chế, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Yuuki và nói:
- Yuuki, thật may khi được gặp cậu. Tớ hứa sẽ bảo vệ cậu suốt đời. Tớ hứa!
- Ơ... huh... Cậu kì quá! Uhm... thôi, tớ... về...
- Tớ đi cùng cậu! Nha nha nha!
- Uhm... Okay!
Kan đưa Yuuki về tận nhà vì đã khá trễ. Cậu cũng sợ Yuuki sẽ bị bắt nạt bởi nhóm du côn gần đó. Chợt có một đám thanh niên chặn đường họ:
- Yuuki nhà ta đi cùng ai vậy ta?- Một tên nói.
- Ai vậy?
- Kan à... Tớ bị vậy quen rồi.
- Là sao?
- Yuuki, qua đây. Hôm nay có hẹn sẽ hát cho đại ca tao nghe mà. Sao trễ vậy hả? Nói chuyện với tên này là sao? Nè, lại đây.
Tên đó tiến lại gần Yuuki, định nắm tay cậu kéo đi thì Kan hét:
- Không được đụng tới bạn tôi.
- Ohhh! Tao đâu cố ý, chỉ tại đại ca tao thích nó. Nên nó phải phục vụ.
- Mày muốn gì? Thấy Yuuki hiền thì làm tới hả? CÚT CHO TAO!
- Muốn tao tha cho bạn mày thì phải xong đêm nay. Nó phải đến nơi đó. Hahaha...
Do quá tức giận nên Kan đã cho tên đó ăn một phát rõ đau. Thấy vậy, đồng bọn của hắn ngay lập tức vây quanh Kan và Yuuki. Bọn chúng quá đông nên Kan không biết phải làm thế nào. Chúng lao vào Yuuki và Kan nhưng Kan đã dùng toàn bộ cơ thể của mình để che cho Yuuki. Bọn chúng đánh không thương tiếc. Yuuki do quá sợ hãi nên đã khóc và van xin:
- Làm ơn... tha cho bạn của em đi mà! Em xin các anh đấy! Các anh bảo gì em cũng làm! Chỉ mong các anh tha cho Kan!
Nhưng chúng dường như không nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yuuki, vẫn tiếp tục đánh Kan.
- Làm ơn... Xin đừng! Em sẽ đi mà... Làm ơn...
- Cậu... ngốc lắm! Cậu để... bọn chúng... hành hạ... cậu... à?
- Xin các anh, tha cho Kan. Còn em, mấy anh làm gì cũng được.
- Ê! Tụi bây dừng tay coi. Yuuki vừa nói là làm gì nó cũng được kìa. Giờ sao?
- Mang nó về chi đại ca chứ sao nữa! Nhưng tên bạn của nó...
- Kệ! Dẫn Yuuki đi!
- Dạ!
Bọn chúng dẫn Yuuki đến nơi đại ca đang chờ sẵn và mặc kệ Kan.
- Yuuki... tớ sẽ... cứu cậu!
Xong câu nói thì Kan ngất xỉu.

Trong bệnh viện.

*Mở mắt.*
- Nè, cậu gì ơi, cậu thấy sao rồi?
Kan lấy tay sờ nhẹ lên đầu. Chợt:
- Bạn tôi đâu rồi? Ui da...
- Ai vậy?
- Cậu bé nhỏ nhỏ con, mặt rất baby cute, mắt to... Cậu có thấy cậu ấy không?
- Tớ không biết. A... Khoan đã... Hình như là bị dẫn đi đâu đó với nhóm thanh niên côn đồ kia thì phải.
Nghe xong thì Kan ngay lập tức phóng khỏi giường bệnh dù đầu cậu đang đau. Cậu đi tìm Yuuki dù không biết Yuuki bị đưa đến đâu. Còn anh chàng đưa Kan vào bệnh viện thì cũng vội chạy theo cậu Kan.

Tại nơi Yuuki bị đưa tới.

- Tụi bây ra ngoài. Đóng hết cửa phòng lại cho tao.
- Dạ!
Yuuki nhìn xung quanh. Trong cậu tự nhiên có cảm giác lo sợ dù đây không phải là lần đầu tiên cậu gặp hắn.
- Mau lên đi!
- Ơ...
Yuuki không hiểu ý hắn có nghĩa là gì nên cậu chỉ đứng im mà không nói gì. Hắn lại gần Yuuki hơn, lấy tay nâng nhẹ gương mặt đáng yêu của cậu và nói nhỏ:
- Em hãy ráng đêm nay thôi, anh sẽ tha cho em. Bọn đàn em của anh đã xử kẻ thứ ba rồi. Sẽ không ai chia rẽ chúng ta nữa. Em là của anh, bé Yuuki!
- Kan... Không... thể nào...
- Em có vẻ lo lắng cho tên đó nhỉ!
Nói xong thì hắn đẩy Yuuki vào tường.
- Em hãy ngoan ngoãn nghe lời anh đi.
- ...
Hắn mở cà vạt của Yuuki làm cậu đỏ mặt. Yuuki chỉ đứng im đó, không phản kháng gì cả.
Trong khi đó, Kan và anh bạn mới thì đi tìm Yuuki khắp nơi. Họ thấy một căn nhà hoang gần đó có ánh đèn mờ ảo rất đáng ngờ nên đã lẻn vào sân nhà rình rập xem ai đang trong ngôi nhà.
- Eh... Đi rình vậy ổn không đó? Bị phát hiện là tiêu.
- Suỵt... Đi rình xem Yuuki có trong đó không. Tớ sợ hắn làm bậy với Yuuki.
Chợt tiếng kính vỡ vang lên làm Kan và cậu bạn kia được một phen hú vía.
- Ai đó?!
- ...
- Haizz... Tên đó hẳn cũng gan nhỉ. Mà ném đá rồi bỏ chạy là hèn lắm!
Mấy tên canh cửa nghe tiếng kính vỡ liền chạy theo người ném đá. Vậy mà bên trong vẫn rất im lặng. Cơ hội cho Kan và cậu bạn. Hai người lẻn đi ra cửa sau rồi nhẹ mở hé cửa.
- Nè...
- Suỵt!! Xem kìa! Cậu kia là bạn cậu đúng không?
Nói xong, cậu bạn liền cho Kan xem một cảnh mà cậu phát sốc: tên kia đang đùa nghịch trên người Yuuki.
- Ưm... tha... cho... em!
- Ngoan đi!
- Ưm... Hic... hic... Kan...
"Yuuki à... Làm liều thôi. "-Kan nghĩ.
Cậu liền đẩy mạnh cửa và hét to:
- TÊN KIA! QUÁ ĐỦ RỒI! THẢ BẠN TAO RA!
-Kan... Kan... cứu tớ...- Yuuki nằm dưới đất kêu Kan một cách mệt mỏi.
- Thả ra à? Được thôi! Tao chấp hai đứa bây đó. Qua tao rồi thì hãy tính đến chuyện cứu em ấy.
Kan cũng có chút máu giang hồ nên đã bay vào đấm tên đó một phát. Xui cho cậu là bọn đàn em của hắn đã về. Bọn đàn em thấy vậy liền đấm lại Kan một phát. Kan không thể nào một mình chống chọi lại cả đám nhưng vẫn cố sức giữ chân chúng để Yuuki có thời gian chạy thoát. Chợt:
- Một đám đánh một người. Quả nhiên là không biết nhục mà.
Cả đám đều ngưng lại khi nghe giọng nói ấy.
- Mày là thằng nào?
- Kẻ làm vỡ cửa kính. Mày đánh người là không ưa rồi.
Sau câu nói của người làm vỡ kính thì tụi kia lại chia nhóm xử lí Kan và người làm vỡ kính. Tuy nhiên, cậu con trai kia có chút võ thuật nên chẳng mấy chốc nhóm đánh cậu bị hạ gục.
- Còn ai muốn thử?
Nghe thách thức, tên cầm đầu cũng lao vào nhưng nhanh như chớp, cậu đã né được và phản đòn cực đẹp. Tên kia ngã quỵ xuống. Cậu nói:
- Tên tao là Kanegae Ko. Gọi tắt là Kane. Từ nay cấm đụng đến ba người họ. NGHE CHƯA?
- Dạ... Dạ... Kane đại ca tha cho em. Tại em hồ đồ... Xin tha lỗi.
- Để tao thấy cảnh này một lần nữa thì đừng trách. CÚT!!
Sau khi làm bao cát cho Kane tập võ thì cả đám chạy mất dép. Kane lại gần bên Kan, nhẹ nhàng dìu cậu. Kan nói nhỏ:
- Cảm ơn cậu... vì đã giúp tớ.
- Ừm! Không có gì! Mà sao cậu gan vậy? Biết tụi nó gian hồ nhưng vẫn lao vào đánh là sao? Tớ phục rồi!
- Phải... cứu Yuuki. Tớ... chỉ nghĩ vậy thôi.
Kane hỏi Kan một cách dịu dàng khác hẳn với lúc nãy vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt của Kane nhìn Kan một cách vừa lo lắng vừa dịu hiền nhưng trong tâm trí Kan lúc này chỉ có Yuuki. Sau khi được dìu đến bên Yuuki, Kan hỏi dồn dập:
- Yuuki, cậu không sao chứ? Chúng đã làm gì cậu? Cậu đừng sợ nữa, có tớ đây rồi, tớ sẽ bên cậu!
Yuuki ôm lấy Kan, khóc thút thít rồi nói khẽ:
- Cảm ơn vì cậu đã cứu tớ! Hic... hic... Tớ thật... may mắn khi... gặp cậu.
- Thôi! Xong việc rồi! Tụi này về nha! Yuuki thật may mắn khi gặp người bạn như cậu đó, Kan. - Kane nói.
- Cũng nhờ có anh chàng này thôi! Nhỉ, bạn mới?- Kan nháy mắt với người đã đưa cậu đến bệnh viện.
- Không có gì đâu. Việc nên làm mà. À, tên tớ là Sorihashi Soichiro. Các cậu cứ gọi là Sori cho gọn.
Sau khi mặc lại chiếc sơ mi cho Yuuki, Sori cùng Kane hộ tống Kan và Yuuki về nhà Kan. Kan bế Yuuki, nhìn Yuuki rồi mỉm cười, nụ cười hiếm có trên gương mặt lạnh lùng của Kan. Còn Yuuki, cậu vì quá mệt mỏi với những chuyện vừa xảy ra nên đã ngủ say. Gương mặt của Yuuki rất dễ thương nhưng vẫn có chút gì của sự sợ hãi lúc trước.
"Sao cậu đáng yêu quá vậy, Yuuki!?"- Kan nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro