Chương 1: Nam thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiết Giang, tháng 7 ngày 25 năm 2013

"Uyển Uyển à, không nhanh lên muộn là giờ nhập học đấy"

" Vâng! Con sắp xong rồi đây, bố mẹ xuống dưới nhà trước đi"

Tư Thích Uyển lục đục sắp xếp tất cả đồ đạc của mình, vì sợ muộn giờ đăng ký nhập học mà cô đã bỏ quên rất nhiều thứ, bên cạnh đó cô cũng đã bỏ quyên một bức ảnh rất quan trọng với mình

" Bố mẹ, xuất phát thôi!"

Cô vội vàng kéo vali lên xe của bố mình rồi nhẹ nhàng bước vào xe, trước khi đến Tô Dương cô đã chuẩn bị rất kỹ càng, từ việc chải chuốt cho đến việc ăn diện. Ai không biết tưởng cô sắp đi diễn thời trang! Mẹ cô nhìn cô với vẻ mặt ngạc nhiên thêm vào đó là lời trêu chọc cô

"Uyển Uyển nhà ta ăn diện xinh đẹp thế này chỉ để đi nhập học ở trường mới đấy à?"

"Ây da, mẹ không biết đâu con nghe nói Tô Dương rất nhiều trai xinh gái đẹp, đặc biệt là mấy anh chị hoa khôi, học bá. Con nhất định phải trở nên hoàn hảo trong mắt anh chị và các bạn mới!"

Bố cô vừa bước lên xe cũng không nhịn được mà trêu đùa cô

"Uyển Uyển nhà ta vốn xinh sẵn rồi, chỉ sợ sau khi ăn diện xinh đẹp như thế này, các bạn ở Tô Dương lại quấn quýt không rời mắt"

"Bố à! Bố lại theo mẹ trêu con nữa rồi!" Cô bĩu môi nói tiếp kèm theo ý nhắc nhở

"Bố mẹ cứ ở đây trêu chọc con, thì không biết khi nào con mới có thể nhập học đâu!"

"Đúng đấy bố của Uyển Uyển à, nhanh xuất phát thôi cũng sắp trễ giờ rồi "

Xe nhà Tư Thích Uyển cũng bắt đầu từ từ lăn bánh, cả đoạn đường đi gia đình họ trò chuyện rất vui vẻ... Sau khi tới Tô Dương thì cũng đã khá muộn, vậy nên việc đăng ký nhập học cho Tư Thích Uyển phải dời sang ngày hôm sau

Tô Dương, tháng 7 ngày 25 năm 2013

19h30

"Bố mẹ, con đi tham quan thử Tô Dương này như nào nhé? Có đẹp như ở Chiết Giang không "

"Đi nhanh rồi về còn ăn tối nữa, với lại con vừa mới đến cũng không am hiểu gì về nơi này. Đừng đi xa quá!"

Tư Thích Uyển gật đầu vui vẻ ra khỏi nhà, Tô Dương vào tháng 7 đang là mùa hè nóng ran đêm tối cô cũng có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời

Tô Dương đúng là khác Chiết Giang rất nhiều, ở đây con đường đi lại rất lớn và rộng, bên cạnh đó những người ở đây rất nhiệt huyết và bận rộn. Cảm giác như mọi thứ đang đấu tranh thời gian với Trái Đất vậy, Tư Thích Uyển cảm thấy nơi này rất đáng để sống mặc dù cô cũng rất luyến tiếc Chiết Giang

Cô mãi đi đến phía trước mà bỏ quên lời mẹ dặn, đến khi đi đến cửa tiệm tạp hoá ở Tô Dương thì cô bất giác nhận ra mình đã đi quá xa ngôi nhà của mình. Cô đang loay hoay không biết nên làm gì thì bỗng nhiên cô gặp được một chàng thanh niên, nhìn chắc tầm tuổi của cô, vóc dáng cao chuẩn nam thần trong lòng cô

Mà người này không ai khác chính là Hứa Sang, lần đầu tiên cô gặp anh đã có một cảm giác rung động khó tả trong lòng cô. Đúng vậy! Cô chính là đã phải lòng anh chàng Hứa Sang này rồi

"Cậu không phải người Tô Dương?"

Nghe Hứa Sang hỏi vậy cô giật mình tỉnh giấc ngỡ như cô vừa mơ một giấc mơ rất dài vậy, cô nhìn anh với ánh mắt say mê. Khi nhìn vào mắt anh cô có cảm giác rằng người đàn ông này chính là nam thần đời mình rồi, chắc chắn cũng là chồng tương lai sau này của mình!

"Đúng vậy! Tớ là người Chiết Giang thật ra tớ vừa mới chuyển đến Tô Dương hôm nay thôi, tớ định đi dạo một lúc ở đây nhưng mà bị lạc đường mất rồi"

Anh nhìn cô không nói gì, chỉ ra hiệu chỉ bảo cô đi theo mình. Thật ra anh chàng Hứa Sang này là học bá lạnh lùng và vô cùng quyết đoán, trong mắt mọi người anh là một người ít nói chuyện và đặc biệt chỉ biết học và học thôi. Nhưng mà trong mắt Tư Thích Uyển thì anh lại là một người khác

Một người mà lần đầu gặp đã khiến cô rung động ngay từ giây phút đầu tiên, một người không hề dùng ánh mắt thăm dò đối với cô. Hứa Sang chính là người tuyệt vời nhất trong mắt cô rồi! Không phải tuyệt vời mà là rất rất rất tuyệt vời luôn!

"Nhà đoạn nào?"

"Hả?" Cô mãi ngắm nhìn bóng lưng cao ráo của anh mà quên mất là phải nói địa chỉ ở đâu để người ta còn biết mà đưa về, cô khẽ cười một tiếng rồi chỉ đường

"Phía kia, đi một đoạn nữa là sẽ tới ngôi nhà của mình rồi, làm phiền cậu quá nhỉ? Thật ra tớ không định đi lạc đâu, nhưng mà tại say mê quá nên mới bị lạc"

"Ừm." Anh chỉ lặng lẽ ừm một tiếng rồi đi theo hướng mà cô vừa chỉ, đúng là một người rất lạnh lùng nhưng mà không sao, bà đây rất là thích người như vậy. Càng lạnh lùng càng ít người qua lại!

Suốt dọc đường chỉ có mình cô nói chuyện, nào là "Cậu tên gì nhỉ?", nào là "Tớ tên là Tư Thích Uyển, cậu có thể gọi tớ là Uyển Uyển cũng được!" Bỗng dưng anh đột nhiên dừng lại rồi quay sang nhìn cô ý bảo im lặng, cô như hiểu ra nên cũng vui vẻ gật đầu im lặng

*Nhật ký của Tư Thích Uyển*

"Thật ra Tô Dương cũng rất đáng để sống, mọi thứ ở đây đều rất ổn. Còn nữa, mình đã gặp được nam thần đời mình rồi, sau này mỗi ngày ở Tô Dương đều rất đáng để mong chờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro