Chap 2 - Khởi nguồn của định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Park Jimin ngắm mình trong gương, điều gì đã xảy ra rồi biến cậu thành thế này!? Đêm qua quả là một đêm khủng khiếp đối với cậu, hắn hành thân xác cậu tới thân tàn ma dại.
   Xoa xoa khuôn mặt mệt mỏi, Jimin lắc nhẹ đầu, ưỡn vai rồi đánh răng rửa mặt, cậu vừa đánh răng vừa mỉm cười, nụ cười của sự thống khổ hiện rõ trên gương mặt cậu.

  - Park Jimin, mày đúng là lạ kỳ, mới cách đây vài tháng, mày còn bảo là người hạnh phúc nhất thế gian cơ mà, sao lại ra nông nỗi này chứ? - Cậu cười gượng.

    Đúng là hơn 5 tháng trước, cậu biến từ người hạnh phúc nhất thế gian thành kẻ chịu đau đớn nhất ngay khi bố cậu lên cơn đột quỵ, mặc dù được cứu sống nhưng không thể đi lại, không thể tư duy, mẹ cậu gánh trách nhiệm lên vai không xuể, nên đổ bệnh, cổ phần đi xuống, các cổ đông lợi dụng hoàn cảnh như vậy đòi rút lại giá vé giao dịch, toàn bộ công ty bị mua lại với giá bèo bọt, nhà cậu bị niêm phong. Con số nợ mà nhà cậu mượn là 3 tỷ won, chưa kể viện phí đắt đỏ mà ba cậu và mẹ đang dưỡng bệnh, khi ấy Park Jimin đành phải cúi đầu, tìm đủ mọi cách, cuối cùng cậu chọn cái giá trao cả bản thân cho Min Yoongi.

------------------------------------------------------------

    Hôm đó trời mưa tầm tã, Yoongi ngồi ung dung trên phòng làm việc, người mặc áo sơ mi đen, tay lắc lắc ly rượu vang sóng sánh đỏ sệt. Nhấp một ngụm rồi đặt nó xuống bàn, hắn lên tiếng hỏi người giúp việc bên cạnh:
- Chẳng lẽ hồ sơ năm đó phía bên cảnh sát không chu cấp à? - Hắn tựa lưng ra sau thành ghế.
- Tôi có làm việc nhưng phía cảnh sát có vẻ không hợp tác và dè chừng khi nghe đến tên cậu - Người giúp việc nói.
     Hắn im lặng trầm ngâm một lúc, nhìn ra cửa sổ phản chiếu ánh đèn của thành phố Seoul hoa lệ.
- Đúng là một lũ đạo đức giả, mẹ nó, toàn cố giấu nhẹm đi dấu vết năm đó, sao lại khốn nạn như vậy, đã thế đích thân Min Yoongi đây sẽ điều tra cho ra lẽ.
     Không gian đang tĩnh mịch, tựa như tiếng ruồi bay cũng lọt cả vào tai, bỗng bị phá lên bởi tiếng gõ cộc cộc từ bên ngoài. Hắn khó chịu đứng dậy.

- Có chuyện gì vậy? - Hắn gắt gỏng.

- Thưa, có cậu Park, muốn đến gặp cậu bây giờ ạ - Người ngoài cửa nhẹ nhàng nói.

- Ừ, bảo đợi tôi một chút - Hắn thả người xuống ghế. Điềm tĩnh uống hết ngụm rượu trong ly.

    Jimin bước vào nhà, cậu thật sự choáng ngợp với nội thất cao cấp bên trong, mọi thứ thiết kế thật đẹp mắt, gia chủ thật là người có mắt nhìn, câu ngồi xuống ghế sofa màu ghi xám, lòng có một chút rối ren, quan hệ xưa nay giữa nhà cậu và Min Yoongi cũng bình thường, không thân cho lắm, thiết nghĩ qua nhờ vả như này khá phiền.

- Vinh dự làm sao, hôm nay công tử họ Park lại đích thân sang thăm tôi đấy!? - Yoongi ngồi xuống đặt cốc nước lọc trước mặt cậu.

Jimin nhìn ly nước lọc trong ly thủy tinh rồi thở dài cất tiếng, hai tay cậu nắm chặt lấy áo.

- Nhà tôi gặp chuyện, tôi muốn sang đây là nhờ anh cho tôi vay một số khoản tiền, tôi nhất định hoàn đầy đủ số tiền trong hơn 1 tháng tới cho anh, ngay khi mọi thứ ổn định.

Hắn cau mày, thở ra một tiếng.

- Nghe bảo nhà cậu bị cổ đông rút giá vé?

- Ừ, nhưng anh chỉ cần cho tôi vay thôi, sau 1 tháng tôi sẽ lo liệu trả lại cho anh đầy đủ. - Jimin tiếp lời

Yoongi nhìn Jimin, con người này, có một chút bản lĩnh, có ý chí, và khá kiên định trong lời nói. Nhưng Yoongi cảm thấy cậu trai này vẫn còn non nớt khi va chạm xã hội.

- Cậu cần bao nhiêu?

- 4 tỷ won.......

Hắn nhếch mép, quả linh cảm không sai, mới nghĩ đấy thôi mà đúng như vậy.

- Cậu quả là còn trẻ, chưa va chạm với xã hội nhiều nên chưa biết, đúng là một công tử bột.

- Ý anh là sao? - Jimin khó hiểu nhìn Yoongi.

- Jimin, phải chăng cậu đã quá non nớt trong việc chạm mặt với xã hội, đặc biệt là khi đối diện với người như tôi, tôi có thể cho cậu thêm 2 tháng, nhưng cậu nghĩ với số tiền 4 tỷ won cậu đủ để kéo lại giá vốn ban đầu của các vé giao dịch à? Cậu nghĩ cổ đông sẽ để cậu yên nếu cậu cố gắng nâng cao giá trên sàn chứng khoán giao dịch chắc? Chưa kể cậu nghĩ cậu sẽ trả đủ tiền với khoảng thời gian như vậy, xưa giờ cậu nhìn bố mẹ làm cậu nghĩ kiếm ra 4 tỷ won trong ngần ấy thời gian đơn giản lắm sao hả công tử? - Yoongi đứng lên tiến gần đến chỗ Jimin.

- Anh nói xem tôi phải làm sao, mẹ tôi đổ bệnh, ba tôi thì mới thoát khỏi tử thần, tài sản riêng bị tịch thu, ông trời có quá đáng với gia đình tôi lắm không vậy?

Hắn ép cậu tựa vào sofa, tay chống lên thành ghế, nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu, đôi mắt luôn vô tư hồn nhiên nay lại mang nặng u sầu và khổ sở, hắn cười nhếch nhìn cậu.

- Mới khó khăn ban đầu mà đã than trời than đất, sau này chông gai phía trước, cậu tựa vào đâu mà đi lên đây? Tôi nói cậu còn quá non khi va chạm sự đời không phải sao?

Jimin nhìn Yoongi với ánh mắt không mấy vui vẻ, đẩy hắn ra rồi cậu đứng lên.

- Nếu quý ngài Yoongi đây đã không giúp tôi thì tôi xin phép về trước.

- Cậu là đang từ chối đi người duy nhất có thể giúp cậu đấy, công tử!

- Đừng gọi tôi là công tử nữa, tôi sẽ làm trả đủ số tiền vay cho anh là được, đừng khinh người vậy được không?  - Jimin khó chịu nhìn hắn.

   Cậu cũng có thể làm vậy, sao cứ phải nhìn cậu với ánh mắt kiểu vậy, rốt cuộc Min Yoongi là kẻ nhiều chuyện tới vậy à?

Yoongi ngồi xuống ghế, thở dài.

- Được thôi, theo như ý cậu muốn, tôi cho cậu 1 tháng. Nên nhớ đúng 1 tháng sau, vào ngày cuối cùng, cậu tốt nhất nên lo liệu cho đầy đủ.

- Chẳng phải nói có thể cho tôi 2 tháng sao? - Jimin thắc mắc.

-  Theo như ý cậu muốn còn gì? Cậu cũng có thể làm được mà, đúng không? Tôi không nên khinh thường cậu chứ nhỉ? Hay là cậu cần tôi nhúng tay vào giúp cậu?  - Yoongi cười đắc ý.

- Thôi không cần, cho tôi vay tiền là được rồi.

- Tôi sẽ cho người chuyển tiền cho cậu, chúc cậu may mắn vậy - nhếch mép

     Min Yoongi nói xong đứng lên quay lưng đi vào trong, Jimin thực sự muốn ngã quỵ xuống ra đấy, cậu là vừa có giao hẹn với ác quỷ, đúng thật, Min Yoongi là một ác quỷ, lời nói của hắn có gì đó mang tính hơi đe dọa tới tinh thần cậu, trong đầu cậu rối bời, đầu óc chất chứa hàng ngàn câu hỏi, nếu đến hẹn mà cậu không trả đủ thì phải làm sao đây? Liệu hắn ta sẽ xuống tay với cậu chứ? Có nhẫn tâm đẩy cậu vào cảnh đường cùng không? Liệu hắn sẽ làm gì gia đình cậu? Hắn chúc may mắn với giọng điệu như thế là ý gì?

  Jimin nhanh chóng thu xếp đi ra khỏi nơi đấy, trống ngực đập liên tục, cậu thở ra tiếng từng hơi. Jimin lên xe chờ cậu trước cổng.

- Bác tài, về chung cư trên đường số 7 cho cháu với.

- Tôi biết rồi.

     Jimin về tới nhà, cậu buông thõng người trên giường, tay gác lên trán suy nghĩ trầm tư. Được một lúc, cậu mệt mỏi ngồi dậy, bước vào nhà tắm, ngâm mình trong dòng nước ấm, tiếng nước róc rách chảy chẳng qua như âm thanh phụ họa vào tâm trí cậu rằng cậu vẫn đang còn ở thực tại, đây không phải là cơn ác mộng, và cậu cũng chẳng có cách nào hơn đôi phó lại nó.

- Jimin, hôm nay con đã đi đâu suốt 1 buổi chiều vậy? - Mẹ Jimin ở ngoài cất tiếng hỏi.

    Jimin nắm chặt tay, cậu thương mẹ lắm, thấy mẹ chịu khổ, một đứa con trai như cậu sao nỡ để mẹ làm nhiều việc quá sức, Jimin khịt mũi, động đậy phát ra tiếng như tắm để mẹ yên tâm cậu đang rất bình thường.

- Dạ........Con đi gặp bạn, có gì đâu mẹ, chẳng qua nó mới về từ Mỹ nên con đi đón nó thôi, xin lỗi vì con không báo trước cho mẹ.

- Mẹ nghe chú Seo nói, con đến nhà của Min Yoongi?

   Mắt cậu mở to, trợn tròn nhìn ra phía ngoài cửa, chú Seo hại cậu rồi, bình tĩnh một hồi cậu mở cửa bước ra, trên người mặc áo thun trắng dài tay và quần lửng đen. Mẹ cậu không kìm được nước mắt, ôm cậu vào lòng.

- Mẹ xin lỗi con vì để con chịu khổ. Thật không đáng. Con nói cho mẹ biết, con đi đến nhà nó làm gì, có phải là con vay mượn Yoongi đúng chứ?

- Mẹ.......

- Con trả lời mẹ đi!!

- Đúng, con cần một số vốn để kéo lại các cổ đông, đánh thuế một vài mặt hàng quan trọng, con sẽ đưa gia đình ta trở về vị trí ban đầu. Mẹ đừng lo, con cũng đâu phải nhỏ bé gì nữa, con nghĩ rồi, cũng tới lúc con phải gánh vác trách nhiệm.

Mẹ cậu trầm ngâm, thở dài một tiếng, bà nắm tay cậu, bàn tay của bà bắt đầu nhăn đi theo năm tháng.

- Con đã vay của Yoongi bao nhiêu tiền?

- 4 tỷ won, con dự định là lấy 3 tỷ cứu nguy trước mắt, số còn lại lo bênh cho ba với mẹ, con đã hứa chi trả đầy đủ cho Yoongi trong vòng một tháng.

   Bà thất thần nhìn Jimin, con trai của bà dường như vẫn chưa lường hậu quả khi gặp phải Min Yoongi, bà từng hợp tác làm ăn với hắn, một con người khó đoán, tính khí khó chiều, bà cũng chẳng tah thiết gì hợp tác lại với hắn một lần nữa, bà biết con trai bà đang đi lầm hướng và bà không muốn con trai bà gặp phải rắc rối.

- Trời ơi con ơi, con nghĩ gì mà vay đến tận 4 tỷ won, lại còn chi trả trong một tháng, người ta nợ hắn có hơn 1 tỷ mà còng lưng hơn 1 năm trời trả chưa xong, giá vé giao dịch nhà ta đã bị bán giá quá bèo bọt, kéo lên cùng lắm chạm mốc 2 tỷ, đào đâu ra đủ mà trả cho hắn, phiên giao dịch giá lên giá xuống, không có người chống lưng, một mình một ngựa khó mà ăn nên làm ra. Hay con trả lại đi con, con ơi, có ai bảo con suy nghĩ còn non khi làm việc gì không con? Jimin à, sao còn không bàn với mẹ ngay từ ban đầu chứ.

    Cậu hừ giọng, gắt gỏng.

- Tới mẹ cũng nghĩ con còn non khi làm việc gì đấy, mẹ à con lớn rồi, con có thể tự lập được rồi, mẹ xem thường con như vậy sao? Mẹ không thể tin tưởng vào con được à?

     Bà im lặng cúi đầu, cổ họng khô khốc, bà cất giọng khàn khàn. Nếu con bà đã nói thế bà cũng để nó làm, gặp khó khăn thì bà giúp đỡ, nếu thành công coi như bà đặt niềm tin đúng.

- Được, mẹ để con làm, cố gắng lên con trai. Dưới nhà mẹ có nhờ dì Kim nấu cho con canh gà hầm, con ăn rồi nghỉ ngơi cho khỏe. Có gì mai rồi tính sau. Mẹ về phòng đây.

Nói rồi bà Park bước ra khỏi phòng, nước mắt bà tuôn rơi lã chã, biết chạm phải Yoongi là kết quả chẳng tốt đẹp là bao nhiêu. Nhưng khuyên không được con mình nữa thì bà không biết làm gì hơn ngoài việc âm thầm làm một số chuyện.

      Chưa gì mà cậu thấy áp lực như vậy, liệu có thật cậu suy nghĩ quá khờ dại rồi chăng hay là họ không tin vào khả năng của cậu? Chẳng tha thiết nghĩ gì thêm, cậu nhắm mắt thiếp ngủ.

      Cứ thế, mỗi ngày với cậu là một chuỗi công việc dài chờ cậu, làm việc từ tinh mơ sáng, soạn thảo, sắp xếp hồ sơ, thương lượng đối tác, công việc quấn cậu đi theo từng ngày, ban ngày vùi đầu vào công việc, ban đêm cậu chắm sóc cha mẹ, không còn thời gian cho bản thân, có thời gian rảnh lại ký các hợp đồng, tham gia các phiên giao dịch, bù đầu bù cổ là thế nhưng doanh thu lại chẳng khá khẩm hơn là bao. Với đà này cậu sợ lại chẳng đủ một nửa số tiền đã vay hắn. Mỗi lần nghĩ như vậy, sống lưng cậu đổ mồ hôi lại loay hoay vào công việc.
 
        Một ngày đẹp trời, cậu đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, đầu óc suy nghĩ hỗn độn, cậu nhìn sang thư kí Lee đang làm việc bên cạnh.

- Thư kí Lee, cô có biết Min Yoongi không? Nghe bảo hắn là người đứng đầu của giới xã hội đen à?

Thư ký Lee nhìn cậu, nuốt nước bọt.

- Cậu quen biết với người đó à?

- À ừ.

- Min Yoongi là ông trùm đầu tư lớn cửa các tập đoàn, người nắm giữ cổ đông rất lớn, tôi cũng không rõ lắm chỉ nghe loáng thoáng vài người đồn, chỉ biết Min Yoongi từng có một tuổi thơ bất hạnh khi cha mẹ của hắn bị ám sát, nghe bảo hắn vẫn đang truy tìm cho ra hung thủ, nghe bảo hắn quyết liệt giữ lắm.

- Có vẻ cũng là người có tiếng và có cái uy phết nhỉ? - Park Jimin ngả lưng ra sau.

- Hắn cũng không phải người dễ gần, tính khí cục cằn dữ lắm, hợp tác làm ăn với ăn cứ như bị hắn đúc khuôn vậy, mọi đối tác cứ làm theo ý hắn cơ. Thế nhưng lợi nhuận thu lại khá là lớn đấy, biết bao người hợp tác với hắn mà đổi đời đấy.

Cậu xoay hẳn người qua nhìn thư ký Lee, miệng nhểnh cười.

- Có khi nào chúng ta nên hợp tác với hắn không? Biết đâu.....chúng ta cứu vãn được tình thế bây giờ thì sao?

- Aya, giám đốc à, anh suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy, chúng ta không có chịu nổi áp lực trong tình trạng bây giờ đâu, công ty vẫn đang vay vốn của hắn, cậu không biết sao?

- Chỉ là một ý tưởng thôi mà, haizzz......Tôi còn sợ với đà này trong tuần sau không trả đủ cho hắn. Đúng là khốn tiệt thật.

Thời gian cũng nhanh trôi qua đến gần kề cái hôm phải trả tiền, đầu óc Park Jimin quay cuồng, cứ như muốn áp lực thêm cho cậu.

Jimin đang ngồi đối diện với Min Yoongi, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Làm ăn thế nào rồi?- Hắn uống một ngụm nước.

- .........

- Sao không trả lời tôi? Đừng khinh tôi thế chứ?

- T...Tôi xin lỗi.

- Xin lỗi tôi? Để làm gì? Ban đầu tôi đã nói trước với cậu rồi không phải à, ngựa non háu đá, cậu cũng là người có ý chí phết đấy? Chắc xưa giờ cậu chưa biết đến tôi?

Park Jimin im lặng, đầu óc cậu thật sự rối bời.

- Giờ cậu nói xem, cậu tính sao?

Và ngay trong thời khắc đó, Park Jimin đã quyết định một lựa chọn thay dổi cuộc đời cậu, một quyết định mà đến chính cậu bây giờ không biết nên hối hận hay vui sướng. Cậu đã chọn làm người của Min Yoongi, một quyết định mang đầy tính táo bạo.

------------------------------------------------------











     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonmin