Cậu bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế rồi, một buổi sáng thứ 3 trong veo và hơi se lạnh của cuối thu, tôi đến trường với một cảm giác khoan khoái, dễ chịu. Mới bước vào của lớp, thấy mọi người đang bàn luận rất sôi nổi về một vấn đề nào đó. Họ vẩn xôn xao "nghe nói là bạn mới là nam đấy", "ôi chắc là đẹp trai lắm"...tôi không ngạc nhiên và cũng không bận tậm, hào hứng hỏi xem có chuyện gì đang xảy ra, chỉ lẳng lặng vào chổ ngồi. Bổng Ly, My và Thư kéo lại chổ tôi, hồ hỏi nói:
- Này này! Cậu có biết tin gì về học sinh mới không? Kể cho bọn tớ nghe với!
- Cái gì? Các cậu hỏi tớ thì tớ biết hỏi ai? Vả lại tớ cũng chẳng quan tâm đâu!- tôi đáp
- Ơ, vậy là cậu không biết à? Chán thế!
Ba đứa nó không nhận được câu trả lời như mong muốn, thất vọng trở về chổ ngồi. Mười lăm phút sau, trống báo vào giờ học. Học sinh trong lớp chỉnh đốn trang phục thật nghiêm chỉnh, đứng nghiêm chào cô khi cô bước vào lớp. Cô nhẹ nhàng nói:
- Cô chào cả lớp
Tiếng xì xào của học sinh trong lớp tắt hẳn. Cô mới nói tiếp:
- Hôm nay, lớp ta sẽ có thêm bạn mới. Em vào đi!
Từ ngoài cửa lớp bước vào, một cậu bé cao cao, dáng "thư sinh" với cặp kính cận, khuôn mặt hiền lành, nước da hơi ngăm đen,nhìn qua cũng đủ biết đây là một cậu con trai hiền lành, điển trai và học lực cũng không hề tệ. Cô giới thiệu:
- Đây là bạn mới, từ nay bạn ấy là thành viên trong lớp ta, các em hãy thân thiện và giúp đỡ bạn nhé!
- Vâng ạ!- Cả lớp đồng thanh
- Tớ tên là Vương Bảo Nam. Mong các bạn giúp đỡ!
Vừa mới dứt lời là mấy đứa con gái lớp tôi đã òa lên "ôi cậu ấy nhìn dễ thương quá", "đẹp trai nữa", "ôi thích quá"... tôi chẳng bận tâm đến lũ mê trai đó. Nhìn cái điệu bộ cậu ta cười cười, nói nói là tôi thấy không ưa rồi. Cậu ta được cô xếp ngồi ngay phía sau tôi vì trong lớp chỉ còn chổ ấy trống. Bước đến chổ tôi cậu ta cười nhẹ, tôi không đáp chỉ quay lên. Phương ngồi cạnh đẩy nhẹ khuỷu tay tôi nói nhỏ:
- Cậu cái trưng cái bản "mặt liệt" đó mãi thế, cười với bạn mới một cái không được sao?
- Để làm gì? - Tôi trống không hỏi lại Phương
- Cậu thật là...- Phương bĩu môi, quay về phía sách vở mới lấy ra rồi học bài.
Tôi có cảm giác cái cậu bạn mới tên Nam đó chắc đã nghe được mọi chuyện nhưng vẩn im lặng, tôi cũng gạt bỏ đoạn trò chuyện của tôi và Phương, tiếp tục nghe giảng.
Một lúc sau, cô ra bài tên bảng, có ba câu khó nâng cao . Cô gọi My, tôi và cậu bạn mới lên bảng. Tôi và My là học sinh giỏi nên làm hai câu nâng cao, cậu bạn mới làm câu còn lại. Tôi và My làm bài và trả lời dễ dàng trôi chảy nên được điểm tối đa. Còn riêng Nam, cậu ta trả lời hơi ấp úng nên điểm không cao bằng tôi và My. Trong lúc về chổ, tôi liếc cậu ta và mỉa mai nói:
- Thật kém cỏi!
Nam im lặng không nói gì. Tôi chả cần để ý xem cậu ta có giận mình về câu nói vừa rồi không, tôi lại tiếp tục học bài. Nam về chổ, nhưng hình như cậu ta cảm thấy khó chịu khi thua kém tôi, liền nói:
- Tôi sẽ không thua kém cậu đâu
- Ờ, cứ việc - Tôi lên giọng thách thức nói.
Tan học, tôi ra về. Đi được vài bước thì có tiếng gọi:
- Này, Min!
Tôi quay lại thì ra là cậu bạn mới.
- Có chuyện gì?- Tôi lạnh giọng hỏi
- Cậu có cần phải lạnh lùng như thế không? Mà tại sao cậu lại xúc phạm tớ như thế chứ?
- Thì sao chứ- Tôi cười khẩy- Cậu thua kém tôi thì tôi có quyền nói vậy.
Cậu bạn Nam đó nghe tôi nói xong thì xoay bước đi, tôi thấy khuôn mặt cậu ta đượm buồn. Tôi cũng thấy hơi quá đáng định xin lỗinhưng cái tính ương bướng của tôi không cho phép tôi làm như vậy. Tôi liền quay người bước đi.
Ra tới cổng, ba tôi đã chờ ở cổng dang tay ôm tôi. Tôi vui vẻ chào ba và lên xe đi về. Trên đường về, tôi kể cho ba nghe về chuyện học sinh mới. Ba tôi hơi nghiêm giọng nhưng vẩn ôn nhi nhắc nhở tôi:
- Con không nên nói như thế. Tỏ ý khinh thường người khác đó là sai lầm không được mắc. Con cứ như thế thì làm sao mà hòa đồngg với bạn bè và công chúng được.
- Vâng, con sẽ nhớ- Tôi cười nhạt, lễ phép trả lời ba.
Ba cười nhẹ vuốt đầu tôi:
- Ngoan lắm.
Rồi tôi và ba vui vẻ về nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro