Chờ đợi có phải là hạnh phúc?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Năm ấy là một khoản thời gian vô cùng hạnh phúc của tôi,năm tôi học cuối cấp hai,có rất nhiều chuyện xảy ra trong khoản thời gian tốt đẹp ấy khiến tôi đến mãi sau này vẫn không quên được.

Tôi tên Thục Linh,năm tôi mười bốn là lúc tôi gặp được cậu ấy,một chàng trai thật soái,thật dễ thương.Cậu ta tên Nam Tuấn,dáng người cao cao,giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng thật dễ nghe khiến tôi ghi khắc mãi trong trí nhớ.

Chúng tôi luôn trêu chọc nhau,luôn xem nhau như những người thân,anh em trong nhà.Cậu ta sinh trước tôi được mười ba ngày nên giành làm anh,thấy cũng hợp lý nên tôi cũng không tranh cãi gì khác.Xem nhau như bạn thân,chúng tôi chẳng bao giờ ngại kể cho nhau nghe về bản thân trong tất cả nhưng sự kiện diễn ra trong ngày.Thật lâu,thật lâu sau đó chúng tôi ngày càng thân thiết hơn đến nỗi nhưng người xung quanh cứ lầm tưởng chúng tôi là một cặp,tôi luôn phr nhận thật nhanh chóng những nghi vấn mà mọi người luôn đặt ra cho cả hai.Bỗng dưng có một lần,Nam Tuấn gõ đầu tôi rồi gắt gỏng:"Mày làm gì mà chối ghê vậy?Làm như mày sợ tao quen mày lắm vậy!"

Khi ấy,một câu nói đơn giản của cậu cũng đủ khiến tôi suy nghĩ rất nhiều.Phải chi lúc đó cậu không nói thế,phải chi cậu đừng làm như vậy,thì có lẽ...bây giờ tình bạn tốt đẹp của chúng ta vẫn còn.Kể từ ngày hôm ấy tôi luôn có cảm giác sợ hãi,tôi sợ sẽ đánh mất tình bạn thân thiết tốt đẹp này,sợ cậu xa lánh tôi,sợ mất cậu.Do đó nên tôi lúc nào cũng e dè,không còn cởi mở với cậu,không còn vô tư với cậu như trước.

Kéo dài được khoảng hơn một học kỳ,đến khi học kỳ hai đến,tôi nhận được một tin rất sốc,đó là khi học hết cấp hai cậu sẽ đi Mỹ du học.Lúc này tôi đã sợ rất nhiều,cảm giác khó chịu trong lòng ngày một nhiều hơn,để rồi dẫn đến việc tôi quyết định sẽ nói với cậu những điều lâu nay tôi giấu trong lòng.

Buổi chiều thứ ba,khi cả trường dần vắng bóng học sinh,tôi và cậu đều thường về chung với nhau nên tôi muốn nén lại trường thêm một lúc nữa,cứ tưởng cậu sẽ từ chối,nhưng thật may cho tôi cậu liền đồng ý mà không đặt thêm bất cứ câu hỏi nào khác.

Cơ hội đã đến,tôi nhớ mình nói rất nhiều điều với cậu,rồi vẻ mặt hơi ngạc nhiên khi nghe tôi nói rằng mình dường như đã thích cậu mất rồi,thế rồi chẳng nói thêm điều gì khác,cậu bất ngờ ôm lấy tôi và nói:"Tao tưởng mày ghét tao chứ!Cái cách mà mày cứ cố tình tránh gặp tao, nó làm tao thấy buồn lắm đó cái đồ vô tâm kia!!!?".Sau đó chúng tôi nhìn nhau cười thật tươi,thật to,thật sảng khoái.Rồi câu chuyện tình tuổi học trò của tôi bắt đầu diễn ra,chầm chậm trôi qua thật êm đềm,hạnh phúc.Cho đến một ngày...

Ngày đó là lần cuối bọn học sinh chúng tôi đến trường để chia tay nhau,tôi đã đợi,đợi rất lâu.Đến khi trời chiều dần tàn, tôi mới bắt đầu thất thiểu ra về trong tâm trạng rầu rĩ,mệt mỏi vì phải chờ đợi.Đêm hôm đó tôi mới nhận được tin nhắn của cậu,cậu nhắn với tôi rằng"Xin lỗi vì không chào tạm biệt mày được,giờ tao phải bay rồi,nhớ chờ tao nha!Chờ đến khi tao quay về,lúc đó tao có công việc rồi mà cũng có tiền nữa tao sẽ rước mày về dinh với tao nghe chưa!À mà lúc tao đi,cấm mày lén phén với thằng nào đó!Tao mà biết được là tao xé xác mày nha con!!!"

Tôi cười,cười thật đắng,cuối cùng cũng đi rồi,cuối cùng tôi cũng chỉ còn một mình thôi.Nhưng tôi vẫn giữ đúng lời hứa với cậu,đợi cậu về rồi sẽ trở thành cô dâu của cậu,trở thành người vợ duy nhất mà Nam Tuấn yêu thương.

Một năm,hai năm,ba năm. . .,rồi mười năm. . .,mười hai năm. . .Lâu lắm,thật sự rất lâu,nhưng sao cậu mãi chưa chịu về?Có khi nào cậu đã quên lời hứa ấy rồi không?

Chờ đợi mãi,có nhiều người họ bảo tôi sao lại không chịu có người yêu đi?Tôi luôn cười đùa với họ rằng"Tôi chờ chồng về mà!"Khi đó họ đều im lặng mà rời đi.Hàng tá chàng trai ngỏ lời cùng tôi nhưng đáp lại họ chỉ là sự im lặng hay khéo léo từ chối.

Cuộc sống của tôi cứ vậy mà từ từ trôi qua từng ngày,có lúc tôi gần như muốn buông bỏ niềm hy vọng và sự tin tưởng tôi dành cho cậu.Và rồi tôi lại tự thức tỉnh bản thân sau khi xem lại tin nhắn ngày ấy cậu gửi cho tôi,cứ luôn an ủi bản thân"Cứ chờ đi!Hãy tin tưởng vào Nam Tuấn!Chắc chắn cậu ta sẽ không quên mày đâu!"

Cho đến ngày kia,cái ngày đáp lại sự chờ mong mòn mỏi và chân thành của tôi:Cậu ấy đã trở về!Nam Tuấn đã trở về!

Hôm ấy, cậu đứng trước cửa nhà tôi,mưa ướt đẫm bộ đồ của cậu,gương mặt ửng đỏ vì lạnh và vì chạy bộ một quãng đường xa đến nhà tôi.Lúc đó nước mắt không kiềm được mà cứ vậy ào ạt tuôn rơi,chúng tôi ôm nhau chặt đến mức tưởng như thế giới chỉ còn hai người.Đôi tay lạnh lẽo vì dầm mưa,chai sạn vì vất vả khẽ chạm,vuốt ve gương mặt chứa đầy nước mắt của tôi,ánh mắt sáng ngời,nụ cười ấm áp,Nam Tuấn âu yếm nhìn tôi mỉm cười:"Anh về rồi!",nghẹn ngào tôi đáp lời:"Phải!Anh về rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cho