Câu trả lời sẽ luôn là "Bảy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên tôi là Đặng Hoàng Lan Anh.

Về nguồn gốc cái tên này thì phải hỏi bố tôi - một người có niềm đam mê rất lớn với các loài hoa. Nhà tôi có ba chị em, và vì bố tôi thích hoa nên đã đặt cho chúng tôi ba cái tên của ba loài hoa mà bố thích nhất: Mai Anh, Đào Anh và Lan Anh.

Nói là ba chị em ruột thì không đúng. Chị Mai Anh là ruột thịt với tôi, hơn tôi 5 tuổi. Còn Đào Anh... Bố tôi một lần vô tình thấy nó bị bỏ ở ngoài đường, thương tình nên đem về nuôi. Và nó bằng tuổi tôi.

Nó tuy ngày nhỏ bị bỏ như vậy nhưng khi lớn lên, nó quậy phá, hồn nhiên vô cùng. Chúng tôi sống trong một cái xóm, tên là Lạch ở nông thôn, tình nghĩa làng quê, bạn bè thân thiết lắm. Cả xóm tôi có tất cả "bảy đứa trẻ", dù chúng tôi to xác cả rồi.

Chúng tôi rất nghịch, lại cùng có những sở thích, trò vui quái dị nên thường xuyên cùng nhau bày trò. Nào là chọc chó nhà ông Mười để rồi bị rượt chạy tóe khói, rồi thì là vẽ bậy lên tường nhà nhau những hình thù kì lạ,... Chúng tôi càng thân với nhau hơn khi cả đám đều rất thích đọc truyện tranh.

...

Tôi không có gì nổi bật cả, chỉ là một con bé bốn mắt háu ăn với mê đọc truyện. Và hơn hết, tôi hoàn toàn tôn trọng cái gọi là tình bạn. Tôi xin khẳng định luôn, rằng tình bạn thật sự, nó còn lãng mạn hơn tình yêu.

Còn về cái nhóm bảy đứa ấy hả?

Đầu tiên, Cường, Hoàng, Hiệp, ba thằng con trai trong bảy đứa. Chúng nó chưa phải dạng "đẹp như mĩ nam" trong mấy phim tình cảm Hàng Xẻng trên ti vi đâu, nhưng phải gọi là ưa nhìn. Học lực bình thường, IQ thì hai chữ số nhưng đủ để chúng nó cầm cự được trong việc học hành. Tốt bụng nhưng xấu miệng, cứ mà chúng nó mở mồm ra là muốn vả cho vài phát. Nói toàn khoái móc mỉa người ta. Nhưng nếu như đang trong hoàn cảnh phải chọn giữa tình bạn, tiền và người yêu thì chúng nó sẽ chọn tình bạn, một điều tôi chắc chắn.

Phượng, Vy, tôi và Đào Anh là bốn đứa còn lại. Cái Phượng là đứa học giỏi nhất, nhưng chưa đến được ngưỡng cửa "thần đồng". Cái Vy thì bình thường, cũng gọi là có chút nhan sắc. Tôi và Đào Anh hoàn toàn là bình thường, theo một cách "bất bình thường". Tụi trong xóm toàn bảo tôi và nó bị động kinh tùy lúc, yếu đuối mềm mỏng. Nhưng nếu tôi và Đào Anh chạy đến khóc, nói với cái Vy và cái Phượng rằng bọn tôi bị bắt nạt, thì hai đứa nó sẽ cười vào mặt chúng tôi, nhưng tay sẽ đưa ra thành nắm đấm và hỏi: "Đứa nào?"

Đào Anh, nó yếu nhất đám. Do ngày nhỏ bị bỏ lại giữa gió lạnh, nên có vẻ bây giờ ảnh hưởng tới đề kháng của nó. Cả xóm, cô dì chú bác nào cũng thương nó, lâu lâu sang nhà tôi chơi còn đem biếu thuốc tăng đề kháng và đồ ăn nữa.

Đào Anh, tuy ốm thế chứ nếu động vào chúng tôi, hay là tôi thôi xem, nó sẽ quyết chiến tới cùng đấy. Bình thường nó rất hay cười và giỏi che giấu cảm xúc lắm. Nhưng tôi chơi thân với nó như chị em lâu như vậy nên tôi biết, Đào Anh cũng rất buồn về quá khứ của nó. Những lúc như vậy, tôi tâm sự với nó, cho nó giải bày và rồi thì gợi sang một tương lai tươi sáng cho nó.

Năm nay chúng tôi đang lớp chín, học tại ngôi trường ở xóm Mã, ngay cạnh đây thôi. Vui lắm, chúng tôi có những người bạn cùng trang lứa rất tuyệt vời. Ngoại trừ việc học bài, kiểm tra thật là khổ thì những trò vui phá phách ở lớp luôn làm chúng tôi thích thú.

Chỉ còn bốn tháng nữa, chúng tôi sẽ vào lớp mười. Bây giờ đang trong lúc ôn thi, học hành cực mệt mỏi. Gần hai tháng nữa là thi rồi. Ai ai cũng lao đầu vào học, học và học.

Nhưng chúng tôi nào có biết, khoảng thời gian này, nó nguy hiểm và gấp gáp chừng nào !

Nhiều khi, tôi hay thấy Đào Anh lơ ngơ mệt mỏi, tôi hỏi thì nó bảo không sao. Nó vào nhà vệ sinh một ngày tới chục lần, tôi hỏi, nó lại bảo không sao. Vì đang ôn thi mà, nên nó nói vậy tôi cũng chỉ xoa dầu cho nó rồi học tiếp, không để ý.

...

Tôi không tin được vào chính mắt mình nữa !

Công sức học tập của tôi đã được đền bù xứng đáng. Trên tay tôi lúc ấy là tờ giấy báo điểm và thứ hạng đấy.

Các bạn biết không, tôi chia trung bình ra được 8.3, đứng hạng 16, nhưng chưa bằng cái Phượng. Chúng nó chúc mừng tôi dữ lắm, cũng phải, bay từ top cuối lớp lên hạng 16, một kỉ lục đối với tôi đấy. Cả đám cùng xúm lại chúc mừng tôi, như thể là chính chúng nó được điểm cao vậy ấy.

Đào Anh cũng chúc mừng, nhưng nhìn nó xanh xao gầy hốc hác.

Giờ cả đám mới để ý thấy Đào Anh tiều tụy quá mức, như người mất hồn, trắng bệch mặt. Tôi hỏi nó có bị gì không, nó trả lời không biết, giọng khàn đặc. Thế là tôi hốt hoảng về bảo bố mẹ đưa nó đi bệnh viện.

Chiêu hôm đó, Đào Anh và tôi đi cùng bố mẹ đến viện. Họ bảo người nhà chờ ở ngoài, tôi sốt ruột lắm.

Một tiếng...

Hai tiếng...

Một vị bác sĩ bước ra. Không hiểu sao, nhìn mặt ông ấy lúc đó, tôi cảm thấy một nỗi lo dâng trào trong lòng mình.

Đào Anh làm sao? Nó là do ăn ít, hay tại áp lực thi cử quá làm nó như vậy? Hay táo bón, hay đau bụng do ngộ độc thực phẩm?

...

Hàng chục lí do biện hộ được đưa ra trong đầu tôi. Nhưng vị bác sĩ kia, khi đối diện với ánh mắt van nài cùng câu hỏi "Đào Anh có làm sao không?" của gia đình tôi, lại chỉ im lặng.

"Cô bé... Tôi cần nói chuyện riêng với người thân nhất của cô bé."

Mẹ tôi đang cùng bác sĩ vào văn phòng, ngón tay của tôi run bần bật, theo cánh tay chậm rãi giơ lên.

"Để cháu."

Ai nấy quay lại nhìn tôi, nhưng không ai từ chối. Bác sĩ lưỡng lự một lúc, cũng đành bảo tôi theo ông ấy.

...

"Cháu... năm nay bao nhiêu tuổi?"

Ông ấy hỏi, với giọng trầm thấp, trông ông ấy như đang cảm thông cho tôi vậy.

Tôi nuốt khan nước bọt, chậm rãi trả lời: "15 ạ."

"Cô bé trong đó chắc là bạn của cháu?"

Tôi gật đầu.

Vị bác sĩ cũng gật đầu nhẹ, bắt đầu kể câu chuyện của mình.

"Cháu biết không, bác từng có một gia đình đầm ấm..."

"..."

"Bác và vợ có một đứa con trai ngoan ngoãn, nếu tính ra thì bằng tuổi cháu bây giờ... Không, từng có..."

Tôi run người, cảm giác bất an lớn hơn bao giờ hết. Bác sĩ, là vì cái gì mà kể cho tôi câu chuyện này?

"Vậy là..."

Ông ấy thở dài, hướng mắt ra phía cửa sổ, nhìn vào khoảng không vô định.

"Nó mất rồi, cách đây hai năm. Là ung thư xương."

Lời ông ấy nói ra khiến tôi cay cay sóng mũi. Phần lớn có lẽ do thương cảm. Và có lẽ... còn là do lo sợ.

"Vợ bác, vì quá sốc thành ra bị câm. Cuộc đời bác dường như là vô vị."

Ông ấy hướng mắt trở lại vào tôi, nhìn một lúc lâu, mới cất tiếng.

"Cháu có đủ bình tĩnh không?"

"Cháu sẽ cố gắng."

Tôi sợ, sợ đến mức cảm thấy hàm răng mình run lên cầm cập. Lưng tôi, cổ tôi, mặt tôi,... Khắp nơi là những giọt mồ hôi.

"Nó mất rồi, cách đây hai năm. Ung thư xương."

Lời ông bác sĩ cứ quanh quẩn trước mặt tôi. Ung thư xương...

Không, chắc chắn không phải.

Không phải đâu mà...

...

"Cháu bình tĩnh, đọc từ từ thôi."

Tôi chậm rãi giơ tay lên, cầm lấy tờ giấy khổ A4 vị bác sĩ vừa đưa.

Tôi vuốt thẳng nó lại, dí mắt mình vào những con chữ trong đó...

...

Họ và tên bệnh nhân: Đặng Hoàng Đào Anh        Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 29/3/2*** Tuổi: 15

Địa chỉ: 1A Xóm Lạch, Xã Liên Hội, Huyện X, tỉnh Nghệ An

-----o0o-----

Hiện trạng: Đã xét nghiệm

-----o0o-----

Kết quả: UNG THƯ MÁU GIAI ĐOẠN CUỐI

...

Ung thư máu giai đoạn cuối...

Ung thư máu giai đoạn cuối...

Ung thư máu giai đoạn cuối...

Ung thư máu... giai đoạn cuối...

...

Sáu từ ngữ ấy, liên tục lặp lại trong đầu tôi.

Tôi nhìn lại lần nữa tờ giấy, nhìn lần nữa, lần nữa,... Hàng chục, hàng trăm lần nữa...

Vẫn là tên của con bạn thân tôi, Đặng Hoàng Đào Anh...

Vẫn là địa chỉ ngôi nhà, nơi mà tôi và Đào Anh đã cho tuổi thơ cùng tình bạn vào đó...

Vẫn là nó. Sáu con chữ chết chóc ấy...

...

"Bác sĩ... không đúng... Nhầm lẫn rồi..."

"Cháu bình tĩnh..."

"Cháu đang rất bình tĩnh... Làm ơn đi, nhầm rồi. Sai rồi mà."

Tôi van nài người bác sĩ trong tuyệt vọng. Ông ấy nhìn tôi, đôi mắt chất đầy những an ủi.

Không đúng, Đào Anh của tôi, sao lại có thể chết?

Không đúng, Đào Anh của tôi sẽ sống. Đúng thế.

Tôi tiếp tục van nài cho xét nghiệm lại. Vị bác sĩ vẫn đứng yên, mặc cho tôi ra sức lay vai ông ấy.

Nước mắt, từ khi nào đã tuôn ra trên mặt tôi.

Bác sĩ đặt tay lên vai tôi, một cách vỗ về.

"Bác hiểu, bác rất tiếc cho gia đình..."

...

Tôi thờ thẫn bước ra hành lang với đôi mắt sưng đỏ. Cả nhà thấy tôi liền tới tấp hỏi chuyện về Đào. Tôi bật khóc lần nữa, khó khăn lắm mới tóm tắt được tình trạng của nó một cách đơn giản nhất.

Họ khóc, nhất là chị Mai Anh. Chị ấy rất yêu thương Đào Anh mà.

...

"Này Lan, con Đào sao rồi?"

Là cái Phượng. Nó đi cùng cái Vy, thằng Cường, Hoàng và thằng Hiệp nữa.

"Làm gì mà lâu quá vậy. Hơn 2 tiếng đồng hồ rồi."

Thằng Cường giơ bên tay có cái đồng hồ lên cho tôi xem. Nhưng tôi chẳng còn để tâm đến nữa.

"Con Lan, mày sao vậy?"

Cái Vy lắc lắc người tôi. Tôi thú nhận, bây giờ trông tôi chẳng khác nào cái xác không hồn.

Tôi dúi vào tay cái Vy tờ giấy báo bệnh của Đào Anh, rồi bật khóc. Cả đám xông vào dỗ dành tôi, hỏi chuyện. Và chỉ vài phút sau khi xem tờ giấy trên tay cái Vy, tất cả mặt chúng nó đều xanh lét.

Cái Vy và cái Phượng giống tôi, cứ liên mồm bảo không phải thật. Ba thằng con trai thì bình tĩnh hơn, nhưng sự lo lắng đã thể hiện qua những giọt nước lấp lánh sau hốc mắt của tụi nó.

Tôi khóc. Tất cả khóc. Tất cả đều khóc.

...

"Người nhà có thể vào."

Y tá bước ra và thông báo với chúng tôi. Mọi người hoảng hồn chạy vào, tôi nán lại hỏi người y tá.

"Chị ơi, cô bé trong phòng... còn bao nhiêu thời gian?"

Tôi hỏi một cách tốt nhất để không tự làm mình kích động. Chị y tá hiểu, nhỏ nhẹ trả lời.

"Ba tháng em ạ."

Tôi muốn khóc, muốn gào thét lên với ông trời.

Tại sao lại như thế chứ? Đào Anh của tôi, nó đã phải chịu quá nhiều bất công trong quá khứ rồi. Tại sao, Chúa vẫn chưa buông tha cho nó?

Ba tháng. Nó chỉ còn sống được ba tháng nữa.

Tôi im lặng đẩy cửa vào phòng.

...

"Lan."

Đào Anh gọi tên tôi. Tôi mỉm cười với nó.

"Tao biết mọi chuyện rồi."

Tôi bất động, sau đó gật đầu. Nó đã biết.

Tôi nhào vào ôm nó, khóc, gào thét thật to, gào thay cho cả nó.

Tôi khóc, cho sự bất hạnh mà nó phải chịu.

Tôi khóc, cảm nhận mọi thứ dường như là hư vô, chỉ còn tôi với nó.

Tôi không muốn mất nó. Không bao giờ muốn mất nó.

...

Những ngày sau đó, hầu như ngày nào sáu đứa chúng tôi cũng vào viện chơi với Đào Anh cả ngày. Những ngày này đã thi xong nên không cần đến lớp. Chúng tôi đem bánh kẹo, đồ ăn cùng truyện tranh, tiểu thuyết vào luôn bệnh viện. Chúng tôi cười đùa thật thoải mái, cố gắng để cho Đào Anh những ngày cuối cùng thật yên bình và thanh thản.

Một ngày...

Hai ngày...

Một tuần...

Hai tuần...

Một tháng...

Hai tháng...

Thời gian cứ thế trôi qua, sao thật nhanh quá. Mói đó thôi mà đã chỉ còn một tuần...

Một tuần của Đào Anh và chúng tôi.

Chúng tôi tiếp tục đóng đô trong bệnh viện. Vẫn tiếp tục những trò chơi nghịch ngợm của những ngày qua, vẫn tiếp tục bình luận về mấy bộ phim, những quyển truyện mà suốt gần ba tháng qua chúng tôi vẫn làm.

Chỉ là, những nụ cười ấy của chúng tôi, hoàn toàn là giả tạo!

Chúng tôi muốn khóc, rất rất muốn. Nhưng vì Đào Anh cười, vì những kỉ niệm cuối cùng của bảy đứa, chúng tôi sẽ cố gắng.

...

Những người hàng xóm, gần đây đã biết chuyện. Họ vào thăm Đào Anh, an ủi nó, cho nó trái cây, đồ ăn ngon, quà lạ mắt. Nó nhận, và tôi thấy có lẽ nó cũng rất muốn khóc.

Chiều chủ nhật hôm nay, cũng là ngày thứ 91 của Đào Anh.

Thời gian của nó cận kề lắm rồi.

Bọn tôi đèo Đào Anh ra chỗ cánh đồng ngay gần một cái ao, cảnh vật chỗ này đẹp lắm. Những ngọn gió thổi những cây lúa vàng ươm, tạo với sắc nắng trời thành một bức tranh tuyệt đẹp.

Bảy chúng tôi, đứng thành hàng ngang trước bờ ao. Bất động như thế, chẳng ai nói với ai lời nào.

"Cảm ơn tụi mày."

Đào Anh lên tiếng, giọng nói nó buồn đến kì lạ.

"Hôm nay thôi nhé?"

Chúng tôi đều ngạc nhiên quay sang nhìn nó.

"Khóc đi. Nốt hôm nay thôi nhé. Sau này đừng khóc nữa."

Tôi bật tiếng khóc đầu tiên. Sau đó là tất cả chúng nó, rồi đến cảnh vật cũng khóc.

Chúng tôi ôm lấy nó thành vòng tròn. Nó cũng bắt đầu chảy nước mắt.

"Chúng ta lập lại lời hứa nhé."

Lời hứa...

Tôi nhớ lại trước đây, ngày mà chúng tôi mới 8 tuổi...

...

"Này, tớ bảo cái này."

"Sao vậy Đào Anh?"

"Tụi mình lập lời hứa đi."

"Hứa? Hứa gì mới được?"

"Hứa sau này sẽ đến dự đám cưới của nhau nhé."

Thế là bảy đứa con nít 8 tuổi cùng chìa ngón út và ngón cái ra, chụm vào nhau và hô to:

"Ngón út chạm ngón út, hứa là phải giữ lời. Ngón cái chạm ngón cái, lời thề mãi không phai."

...

"Bây giờ, tao không thể cùng tụi bây giữ lời hứa dự đám cưới của nhau nữa rồi. Lập một lời hứa khác nhé."

"Nhưng chỉ tụi tao hứa thôi, mày không cần."

Tôi lên tiếng. Cả đám đồng tình.

Tôi chìa ngón út và ngón cái ra: "Hội của chúng ta sẽ luôn có bảy người. Cho dù ai hỏi, cho dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, câu trả lời sẽ luôn là 'bảy', nhé?"

Sáu ngón cái và sáu ngón út chạm nhau...

"Ngón út chạm ngón út, hứa là phải giữ lời. Ngón cái chạm ngón cái, lời thề mãi không phai."

Đào Anh cười, chúng tôi khóc.

Trưa, nắng dần gay gắt hơn, chúng tôi đèo Đào Anh về lại bệnh viện.

Từ khoảng đó đến tận tối, Đào Anh chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Các bác sĩ ra ra vào vào, người nhà tôi bảo chúng tôi nên về.

...

Hôm sau, lễ đưa tang Đào Anh diễn ra trong u sầu. Chúng tôi giữ lời hứa với nó, cả buổi chỉ đứng im, không khóc.

"Này, mày không sao chứ Lan?"

"Đào ơi hôm nay tụi lớp bên lấy đồ ăn của tao."

"Trời ạ, mày làm lơ cho tụi nó hả?"

"Tụi nó đông lắm, và to tướng nữa. Tao chưa muốn vào viện."

"Để tao giành lại cho."

...

"Ê Đào, mày làm bài xong chưa, tao chép với."

"Mày cày truyện lắm vào. Không cho."

"Thôi mà Đào, một lần thôi."

"Tao nghe cái một lần này cả chục lần rồi đấy. Này, chép đi."

"Yêu Đào nhất."

...

"Này Lan, tao mới đọc truyện Conan xong."

"Ừ. Sao mày?"

"Trong này có Ran với Sonoko í, bạn bè thân thiết lắm. Gặp nạn là luôn ở bên nhau."

"Tao biết, tao có đọc mà."

"Vậy tụi mình làm giống Ran với Sonoko đi. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu nhé."

"Hứa! Sau này bạn Đào và bạn Lan có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nhất trí!"

...

Bao nhiêu kí ức, kỉ niệm tràn về trong tôi...

Những tháng ngày ấy... Tôi là đang mong chờ những tháng ngày ấy quay trở lại.

"Hứa! Sau này bạn Đào và bạn Lan có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, nhất trí!"

Phúc cùng hưởng, họa cùng chịu...

Vậy mà giờ đây, tôi phải bất lực trong đám tang của nó, chẳng thể giúp gì được cho nó.

Tôi từ từ mở tờ giấy nó đưa tôi ngày hôm qua ra, đập vào mắt tôi là hàng chữ nắn nót của Đào Anh.

Mày đã làm cho tao rồi. Mày đã cùng chịu họa với tao. Vì vậy, đừng áy náy nữa. Mặt mày lúc áy náy trông buồn cười lắm đấy !!!! =^^=

Tôi thấy cái icon nó vẽ bị nhòe đi. Có lẽ nó đã khóc khi viết thư cho tôi.

Đúng là chỉ có nó hiểu những gì tôi nghĩ...

...

Vài năm sau...

"Chúc mừng cô Lan Anh thăng chức trưởng phòng!!"

"Chúc mừng nhé cô Lan Anh. À quên giờ phải gọi là sếp chứ."

"Sếp Lan Anh ơi sếp. Sếp là số 1 đấy."

"..."

Tôi vui khôn xiết luôn. Đi làm mà có được đồng nghiệp thân thiện thế này, quả là sướng rồi còn gì.

Tôi bây giờ đã là nhân viên kế toán trong một công ty bình thường. Cả cái Phượng, cái Vy, thằng Hoàng, Hiệp và thằng Cường cũng làm chung với tôi.

"Mừng mày nha con. Sau này nhớ ban chiếu bọn này một tí."

"Đúng đấy. Lên chức rồi thì bao tụi tao ăn đi."

Là cái Vy và cái Phượng. Tụi nó vẫn như ngày nào. Còn ba tên kia từ sau khi Đào Anh mất đã chững chạc hơn rồi.

"Tụi tao mừng cho mày nha."

"Tí nữa tao khao cà phê cả đám, coi như chúc mừng con Lan thăng tiến."

Tôi mừng lắm, phởn cả người.

...

"Cô Lan Anh, cho tôi hỏi."

Tôi quay người lại, là một đồng nghiệp nam.

"Vâng, anh hỏi đi."

"Tôi nghe nói cô và các đồng nghiệp đây là bạn từ thuở bé. Thật ra thì tôi cảm thấy tình bạn của sáu người rất thắm thiết, cho hỏi hội sáu người thân nhau đã lâu chưa? Tôi muốn làm chút khảo sát về tình bạn ấy mà."

Tôi khựng lại một giây, sau đó sáu đứa bọn tôi quay sang nhìn nhau.

Cả sáu đứa gật đầu. Tôi nói với người đàn ông kia:

"Chúng tôi quen biết nhau cũng lâu rồi. Thêm nữa..."

"Sao ạ?"

"Là bảy người."

________HẾT________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro