Cậu trai trà xanh tán tỉnh bạn gái nhưng lại nói thích tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗❗❗TOPIC HOT: CẬU TRAI "TRÀ XANH" KHOÁ DƯỚI TÁN TỈNH BẠN GÁI NHƯNG LẠI NÓI THÍCH TÔI?

***

[10/11/XX]

<<Thỏ lớn mặt than>>: 

Chào các huynh đệ, tôi đang gặp phải một chuyện khá đau đầu. Dạo này bạn gái tôi thường xuyên gặp gỡ một em trai khoá dưới. Lúc tôi nhắn tin cô ấy luôn không rep, thậm chí có lần còn chẳng thèm seen, nói là bận chơi game. Qua tìm hiểu, tôi biết được cô ấy hay qua lại với một học đệ. Tuy tôi chưa nhìn kĩ cậu ta bao giờ, nhưng thấy mọi người xung quanh đều nói với nhau rằng K67 IT có một "thần tiên đệ đệ", đã vậy thành tích lại còn vô cùng ưu tú, vừa vào trường đã gây chấn động đại học A.

Khoa tôi nhiều nam sinh, bạn gái tôi cũng được coi là hoa khôi trong số ít ỏi những cô gái. Chúng tôi hẹn hò được 5 tháng. Trước đó người theo đuổi cô ấy cũng khá nhiều, song em chọn tôi vì bảo rằng trông tôi cũng hiền lành, vững vàng và quan trọng là không dối trá. Quả thực tuy nhìn cao lớn nhưng miệng lưỡi tôi có hơi chậm chạp. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa vượt qua mức thơm má. (・////・;) Tôi sợ mình nóng vội quá sẽ khiến cô ấy khó chịu. Tính em có hơi lạnh lùng nhưng tôi vẫn luôn vui vẻ. Dạo gần đây em triệt để bơ tôi, khiến cho tôi có chút lo lắng. Sau đó tôi phát hiện ra em hủy hẹn lên thư viện với tôi không phải vì bận thăm nhà mà là bận ra sân bóng cổ vũ cho học đệ thần tiên kia.

Bây giờ tôi đang rất hoang mang. Tôi có nên hỏi thẳng em không? Bạn gái tôi rất dễ nổi giận (Em đánh tôi lúc cáu cũng đau lắm đó!!! >////<). Chúng tôi sắp chia tay sao? Hơn nữa quân địch bên kia mạnh quá, tôi nghe con gái trong khóa tôi thảo luận về cậu ấy rất nhiều, thậm chí cả đám con trai cũng rất ngưỡng mộ cậu ấy. Mong mọi người hiến kế gấp!!! >/////< Xin cảm tạ!

_________________

REPLY:

>>ID 68****aq:

Còn sao nữa? Bác sắp mọc sừng rồi. Chia buồn •́  ‿ ,•̀ Nếu cần hỏi kinh nghiệm vượt qua nỗi đau bị đội mũ xanh thì đăng topic tiếp theo tôi vào trả lời cho

____

>> ID Hal****98:

Hahaha cho chết hết bọn yêu nhau đi, ai bảo phát cẩu lương lắm vào!!!

           >>> Reply ID 140****hm: Bác ác vậy, em thích :))
____

>> ID Dub****hn:

Còn sao nữa? Chia tay thôi, nếu bạn gái ông qua lại với học đệ kia thật thì cứ dứt khoát rũ áo như một trang nam tử ấy. Ông hiền quá, trai hư không tốt, trai tốt không vui :]]

____

>> ID CA****00:

Bình tĩnh, trước tiên ông phải có bằng chứng đã. Tốt nhất là bắt gian ngay tại trận, hoặc ông phải quen ai đó ở gần để theo dõi được nhất cử nhất động của hai người kia. Nếu bạn gái ông chối thì show bằng chứng ra, khi cô ấy thừa nhận thì cứ phất tay mà đi thôi. Chúc ông sớm tìm được cô gái tốt hơn.

____

>> ID Smi****do:

Thực ra ông có nghĩ ngay cả khi mình rời đi trong tư thế ngẩng cao đầu thì đôi gian phu dâm phụ kia vẫn hả hê nhất không? Hoa khôi với nam thần, lại trông chả xứng đôi quá? Nghĩ xem, có khi lúc ấy người bị bôi nhọ đàm tiếu lại là kẻ ngây ngô như ông đấy!

          >>> Reply ID 789****aD:  Ừ nhỉ?
         
          >>> Reply ID aby****86: Thím nói chuẩn vãi. Nếu mình rời đi thì chúng nó sẽ hả hê đạt được mục đích rồi! Phải trả thù chứ

                     >>>> Reply ID cub****9j: Thế giờ phải làm gì?

____

ID you****lv:

❤️ Dễ ẹc, ông tán luôn em trai trà xanh kia cho con bồ nó lác mắt :)))
                  Like: 165+              Haha: 297+

__________________________________

[17/11/XX]

❗TOPIC: Tôi bị cắm sừng thật rồi T-T

***

<< Thỏ lớn mặt than>>

Cảm ơn lời khuyên từ mọi người, tôi đã để ý tới bạn gái hơn. Lần này tôi cũng mới có dịp nhìn kĩ thằng Tuesday kia. Huhu nó thực sự đẹp cmn trai lắm các bác ạ. (╯︵╰,) Nhìn nó chơi bóng tôi còn thấy giỏi nữa. Cái duy nhất tôi hơn thằng nhóc đó là tuổi tác và chiều cao mà thôi. Tôi cảm thấy mình rất loser.

Lúc tôi nhìn thấy bạn gái tôi ngọt ngào đưa nước cho nó (cô ấy chưa bao giờ làm việc này với tôi cả T-T) rồi thằng nhóc đó cười tươi đến phát sáng với bạn gái tôi luôn. Quả sừng này nhọn quá đi mọi người ạ. ;;; n ;;; Rồi tôi cứ đứng vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Thằng nhóc đó nhận ra đầu tiên. Nó nhìn lại về phía tôi, rồi bạn gái tôi cũng nhìn theo luôn. Khi đó tôi cảm giác mình mới là người cần xấu hổ trốn đi đó. Nhưng nhớ lời mọi người dặn, tôi vẫn cố làm ra vẻ nguy hiểm lạnh lùng, nhấc cái thân hình 1m85 khổng lồ mà vô dụng này đi đến trước mặt cô ấy, hỏi em có gì muốn nói không.

Mọi người biết sao không? Cô ấy nói chia tay luôn ạ :゚(;´∩';)゚:。 chẳng chút hối hận hay lưu luyến gì hết! Không chịu đâu, tôi mới phải là người nói chia tay trước chứ??? Mọi người giúp tôi vượt qua cú sốc này với!

_________________

REPLY:

>> Bác có khóc ở đó không đấy? •́  ‿ ,•̀

          >>> Thỏ lớn mặt than: Hu hu không đâu, tôi chỉ khóc trong lòng thôi :(((

___

>> Bác cao to hơn hắn đúng không? Hắn ta thấp vậy cơ à? Đánh bỏ mẹ đi chứ!

           >>> Thỏ lớn mặt than: À, tui cao 1m85, hơn chiều cao của nam giới trung bình. Tuesday cũng cao lắm, tầm 1m80-82 (tôi đoán?). Với cả tôi trông bặm trợn vậy chứ có biết đánh nhau đâu. 
;; n ;; Sợ lắm

___

>> Ô ông chia tay thật à?

       >>> Thỏ lớn mặt than: Ừa an ủi đi
     
            >>>> =)) Tôi bảo rồi còn gì, muốn cả ex ông lẫn thằng tuesday kia cay cú thì chỉ có nước tán tuesday luôn rồi thẳng chân đá nó thôi. Cuối cùng cả hai chúng nó đều đau, ông sướng nhất =)))
           
             >>>>> Thỏ lớn mặt than: Nghe vô lí mà sao thuyết phục thế nhỉ ;;; v ;;;

____

>> Hahahahaha tui chỉ muốn nói sao chủ topic cute vậy >////< để ý mấy cái emoji dễ thương quá! Không tin ông là tên con trai học IT cao 1m85 đâu

             >>> Thỏ lớn mặt than: Vâng là tui mà
              >///<

____

>> Một vote tán tuesday

      >>> +1
      >>> +2
      ...

      >>> +65
      
           >>> Thỏ lớn mặt than: Các người đừng trêu tui nữa mà. T-T Với cả có tán thật thì chắc gì người ta chịu thích tui chứ?
      

______________________________


[03/12/XX]

❗TOPIC: Tuesday đi thực tập cùng dự án với tôi nè T-T

<< Thỏ lớn mặt than>>

Lại là tôi đây, người bị bạn gái hoa khôi cắm sừng và chia tay trước đó. Trải qua một thời gian, tôi cảm thấy mình bình ổn khá nhanh. Bạn cùng ktx tôi cũng nói là thực ra từ lúc chúng tôi mới hẹn hò họ đã sớm đoán có ngày tôi sẽ bị cô ấy đá. (—_—) Tôi cũng nhận ra trước nay cô ấy chưa từng yêu tôi, mà tôi hình như cũng chỉ coi cô ấy là em gái thôi. Tôi thích cảm giác được chăm sóc những sinh vật dễ thương nhỏ nhắn như vậy lắm. Nhận ra điều đó, tôi lấy lại tinh thần khá nhanh.

Cũng vì buồn nên tôi lao đầu vào học nhiều hơn. Tôi được giáo sư chọn giới thiệu cho một dự án thực tập công nghệ. Khoá tôi lấy 15 người, khoá dưới chỉ lấy hai người, trong đó một người vừa vặn là học đệ trà xanh đáng ghét kia (awwwwwee >///<). Tên hắn ta còn vừa vặn xếp trước tên tôi trong danh sách nữa, nên khả năng tôi sẽ bị bắt team với hắn. (Tôi ghét tên của mình T-T)

_______________

        REPLY:
       
>> Ồ trái đất tròn ghê

>> Nỗ lực lên ᕙ(  • ‿ •  )ᕗ  Đừng để hắn chế nhạo năng lực của ông nhé

      >>> Thỏ lớn mặt than: Không được đâu ರ_ರ Thực sự hắn ta ở đẳng cấp khác hẳn bọn tôi luôn đó. Dự án này công ti lớn đó chọn hợp tác với khoa IT đại học A vì có tên hắn thôi
     
            >>>> Giỏi vậy sao??? Hay là con ông cháu cha nhỉ?
                     >>>>> Thỏ lớn mặt than: Tôi có nghe qua gia đình cậu ta rất giàu, nhưng tên tuesday đó cũng giỏi lắm. Hồi cấp ba cậu ta đã giành không ít giải thưởng lớn nhỏ rồi.

[ CHỈ ĐỌC TẠI Wattpad @lamtraanh – fb Anh Lam Trà

Mong mọi người đọc truyện đúng nơi để ủng hộ mình ạ ( ꈍᴗꈍ) ]
____________________________

[11/12/XX]

❗UPDATE:

<< Thỏ lớn mặt than >>:

Tên trà xanh kia thực sự rất giỏi. Lỗi lớn như vậy mà giải quyết thật nhanh :((( Tôi thấy bản thân mình kém cỏi quá. Hôm nọ còn bị thầy khiển trách nữa. Cảm giác mình có nỗ lực bằng mấy cũng không tới được họ

________________________________

[15/12/XX]

❗UPDATE: <<Thỏ lớn mặt than>>

Lại tăng ca, nhưng kì lạ thật, sao tên đàn em đó lại giúp mình nhỉ? Chủ động bắt chuyện, tăng ca, sửa lỗi cho mình, lại còn mời mình cùng đi ăn nữa. Chẳng lẽ hắn không nhận ra mình sao? Hay tên thối nát đó còn mặt dày muốn chọc tức, xem mình thảm hại đến mức nào? Hừ, cậu muốn chơi thì tôi tiếp! Xem cậu có trò gì.

________________________________

[23/12/XX]

❗UPDATE: << Thỏ lớn mặt than >>

Thời tiết ở Tứ Xuyên lạnh quá. Đã đi được 2/3 dự án rồi. Dạo này tôi rất áp lực, việc học và thực tập thực sự rất vất vả. Tôi buồn lắm, cảm giác mình rất cô đơn. Nhưng đàn em kia lại chu đáo cho tôi mượn khăn quàng, trước khi đi còn tặng tôi một lon coffee ấm nữa. Cậu ta muốn chuộc tội sao? Hừ, lấy bạn gái của tôi còn lâu tôi mới tha thứ nhé.

Mùi hương từ khăn len của cậu ấy thực sự rất thơm.

Lại sắp giáng sinh nữa rồi.

________________________________

[28/12/XX]

Dạo này bản thân mình bị sao vậy nhỉ? Cứ luôn vô thức nghĩ về cậu ta suốt. Tên đó thực sự rất chói sáng, ở trong đám đông bao giờ cũng nổi bật hoàn toàn. Cậu ấy trình bày dự án khiến đối tác rất thích thú, cũng chưa từng làm sai lỗi nào. Nhưng hôm nay mình phát hiện ra cậu ấy ngồi dựa vào lưng ghế và nhíu mày hồi lâu. Hoá ra tên đó cũng bị đau dạ dày giống như mọi người sao? Mình đã mua cho cậu ấy một phần cháo ở quán Tiểu Mại hay ăn. Cứ tưởng người như cậu ta sẽ chán ghét món đơn giản kia nữa chứ. Vậy mà tên đó lại nhìn mình cảm kích như vậy. Ánh mắt đó... là thế nào vậy nhỉ? Chết thật! Đi ngủ đi ngủ thôi!!!

Hình như cậu ấy cũng phải nỗ lực rất nhiều mới được vị trí đó, thường xuyên phải bỏ bữa. Mình vẫn thấy cháo kia không bằng tay nghề của mình. Lần tới sẽ thiết đãi cậu nhóc đó đồ ăn do mình nấu.

________________________________

[02/01/XX]

Cả khoa cùng đi ăn liên hoan mừng năm mới. Vì cậu ấy rất giỏi nên các thầy và lãnh đạo đều muốn thử nhiều. Cậu ấy cứ bị ép uống hết li này đến li khác, mặt mũi đỏ bừng. Ừm, phải nói là trông cậu ấy đẹp thật đấy, bộ dạng nghiêm túc khi đeo kính làm việc cũng rất cuốn hút nữa. Thân là một người anh cao lớn, mình không nỡ nhìn thấy đàn em bị gây khó dễ như vậy nên đành đứng ra chắn rượu hộ. Lúc ấy nhìn em ấy đã khá say rồi, cuối cùng mình còn say thê thảm hơn thế nữa. >///<  Nghe lão Tôn kể là tối ấy chính cậu đàn em kia dìu mình lên kí túc xá, mọi người đều kinh hãi cả.

Rốt cuộc là sao chứ!!!

________________________________

[10/01/XX]

Dạo này vô thức nghĩ đến cậu ấy ngày một nhiều. Mình cảm thấy rất khó hiểu. Bởi vì mình muốn chăm sóc cậu ấy ư? Uhm đúng là tên đó trông rất xinh đẹp, cười lên thực sự sáng giống mặt trời vậy, người cũng nhỏ nhắn hơn mình nữa (nhưng thực ra hắn cũng rất cao lớn mà?) Nên mình mới muốn chăm sóc cho hắn ta? Tất cả chỉ là hiểu lầm như người trước thôi phải không? Nhưng cảm giác của mình với cậu ấy rất khác với bạn gái cũ. Rốt cuộc là thế nào chứ?

Hôm nay cậu ấy nhìn mình cười, nói thật to: "Chào tiền bối!" như mọi ngày nữa. Mình cũng chỉ gật đầu không đáp lại. Hu hu vì mình ngại lắm ;;; v ;;; Nhưng lão Diệp giường bên ở kí túc xá nói rằng khi mình ngượng ngùng thì ánh mắt thể hiện ra lại trông rất lạnh lẽo và đáng sợ, cứ như sắp giết người. Cậu ấy có hiểu lầm không nhỉ?  (˘・_・˘)

________________________________

[12/01/XX]

Hôm nay cậu ấy lại chủ động rủ mình đi ăn. Ban đầu mình từ chối nhưng cậu ấy nói có chuyện muốn tìm người uống cùng. Hình như cậu ấy hơi buồn. Vậy là mình đồng ý luôn.

Nhưng cậu ấy thực sự rất giỏi gợi chuyện, hình như cả buổi toàn là mình bị dụ nói về bản thân thì phải? Cậu ấy cứ lắng nghe rồi cười tủm tỉm mãi. Không biết sau đó cậu ấy có vui hơn không nhỉ?

________________________________

[18/01/XX]

Hôm nay cậu ấy đổ bệnh. Không biết tại sao lại chọn gọi cho mình nữa. Mình đã bắt xe đến căn hộ thuê gần trường của cậu ấy (thực sự là rất tiện nghi và giàu có (╥﹏╥) ). Cậu ấy bị sốt, lại sống một mình nên mình đã ở lại nấu ăn. Ước gì mình giỏi bắt chuyện và nói lời an ủi, chắc cậu ấy sẽ thấy dễ chịu hơn.

.
.
.

Mình thực sự rất rối. Lúc đó cậu nhóc ấy đã ôm mình, ôm gọn mình từ đằng sau luôn. Mình không biết cậu ấy nghĩ gì. Khó hiểu quá, tim mình đập rất nhanh nên không đủ tập trung cho món trứng rán.

Cậu ấy tựa cằm lên vai mình, làn hơi chạm vào gáy mình rất ấm nóng. Cậu ấy hỏi mình ở lại mãi được không... Rồi sau đó, chóp mũi mình vấn vương một mùi hương nước xả vải dịu dàng quen thuộc từ người nọ.

Hình như chúng mình đã hôn đúng không nhỉ... T-T  Không đâuu, chúng mình chưa hôn đâu! Chưa có hôn đâu!!!

Nhưng mà, mình không có từ chối...

________________________________

[21/01/XX]

Kì thực tập sắp kết thúc nên thời gian chúng mình gặp nhau chắc sẽ không nhiều. Nhưng từ sau lần đó, ngày nào cậu ấy cũng đưa mình về kí túc xá rồi đứng ở ngoài đợi cho đến tận khi mình lên phòng.

________________________________

[30/01/XX]

Cậu ấy rất thích rủ mình về nhà cậu ấy nấu ăn. Mình ngại lắm >.< nhưng cậu ấy luôn dùng đôi mắt cún con kia nên không thể nào từ chối được. Ăn cơm xong thì cậu ấy sẽ bày đủ mọi cách dụ mình ở lại, lần nào cũng bị dụ đến tận hơn bảy giờ tối (đồ ham chơi!!!)

Còn một lí do khác khiến mình không muốn ở lại nhà cậu ấy lâu, vì cậu ấy sẽ...

y da không nói nữa không nói nữa >////<

________________________________

[05/02/XX]

Dạo này cậu ấy thực sự rất thích lén hôn mình ở bên ngoài. Đáng sợ nhất là lần đó nhóc tiễn mình về ktx rồi đè mình ra sau hôn thật lâu. Mặc dù trời đã tối rồi nhưng thực sự mình rất sợ. Ngộ nhỡ ai đó phát hiện..

Lúc vào phòng còn bị tên Vương Tâm hỏi sao môi sưng vậy nữa chứ. T-T Cậu ấy đâu phải cầm tinh con thỏ đâu mà thích gặm nhấm vậy?

________________________________

[09/02/XX]

Vương Tâm phát hiện ra chuyện mình và cậu em đó hẹn hò rồi... Mình đã nói với tên ấy là mình chỉ định trả thù cậu ta vụ cướp bạn gái cũ của mình...

Thực ra mình còn để bụng chuyện ấy không?  Rốt cuộc mối quan hệ giữa mình và cậu ấy, cậu ấy và bạn gái cũ của mình là gì vậy? Mình không yêu cậu ấy đâu, đúng chứ? Làm sao mà mình yêu con trai được...

Mình chỉ giả vờ như vậy rồi sau đó đá tên trà xanh kia thôi. Phải rồi, hắn ta là badboy cơ mà. Mình không yêu cậu nhóc đó.

________________________________

[17/02/XX]

Gần đây thi nhiều nên mình và cậu ta không gặp nhau thường xuyên. Hình như cậu ấy lại chuẩn bị làm một dự án nước ngoài khác.

Mặc dù mình từng đến nhà cậu ấy, chúng mình nói chuyện với nhau, nấu ăn cho nhau, sấy tóc cho nhau, hôn nhau, nhưng chưa một ai từng nói thích nhau cả.

Lúc ở trường, mình thấy cậu ấy thật rực rỡ, thật xa lạ...

________________________________

[19/02/XX]

Cậu ấy nổi giận rồi, hỏi mình sao lại không nghe máy và trả lời tin nhắn. Vì mình đang tắm nên không bắt máy được, đọc tin nhắn thì có vẻ cậu ấy đang không vui. Mình không dám rep lại ngay. Mình không mong cả hai sẽ cãi nhau nên muốn đợi cậu ấy nguôi giận.

________________________________

[21/02/XX]

Dạo này lúc hôn mình cậu ấy nóng nảy và thô bạo hơn trước, tay chân cũng bắt đầu muốn tò mò nữa. Mình biết cậu ấy thường gặp áp lực cần giải toả nên luôn chịu đựng. Nhưng lúc đó tay cậu ấy giữ quá chặt và cũng cắn môi mình thật đau, nên mình có vô thức gạt tay cậu ấy ra.

Cậu ấy đột ngột sững người rồi ngừng lại. Im lặng một lúc, cậu lạnh lùng hỏi mình có thích cậu ấy không. Mình rất sợ ánh mắt xa lạ đó. Chúng mình có lời qua tiếng lại, mình lỡ miệng nhắc đến bạn gái cũ.

Cậu ấy bình tĩnh mỉm cười rồi hỏi mình, có phải anh ở bên cạnh em, đợi cơ hội bỏ rơi em để trả thù chuyện lần đó hay không? Em nghe thấy bạn cùng phòng anh nói với nhau vậy mà?

Mình cúi gằm mặt im lặng.

Rồi cậu lại nói rằng: Chúng em không thích nhau, không yêu nhau, càng chẳng hẹn hò gì hết. Chị ấy có hứng thú với cô gái thanh mai trúc mã của em, học khoa Văn hoá cùng trường chúng ta nên bọn em biết nhau.

...

Cậu ấy nói lời xin lỗi với mình, bảo rằng đáng lẽ không nên nhận lời giới thiệu cô ấy với cô bé thanh mai kia. Cậu ấy xin lỗi vì đã tưởng mình thích cậu, xin lỗi vì đã ép mình ở bên.

Cậu ấy cười rất nhẹ nhàng, nói rằng mình có thể rời đi.

________________________________

[25/02/XX]

Chúng mình đã chia tay rồi.

Hình như đêm nay... mình lại khóc rồi.

***

[CÒN TIẾP]

Author: Anh Lam Trà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro